Chap 25
Hôm nay là ngày đầu tiên cô sống cùng Muichiro sau những chuyện đêm qua, chúng khiến cho đầu óc cô rối tung lên và hầu như lúc nào cô cũng bị Sự Mặc Cảm chửi rủa la mắng trong tâm trí. Nhưng thứ cô quan tâm nhất là tại sao? Câu hỏi tại sao đó cứ hiện lên rồi lại tan biến, rất nhiều cái tại sao, như "Tại sao anh ấy lại làm thế" hoặc là "tại sao mình lại không chịu phản đối" cô biết mình muốn nhưng cô đã bao giờ cho phép mà nay lại dám để chuyện này xảy ra
Muichiro: cậu đang chơi với nó à?
Royase: uhm (chơi với Koppu)
Muichiro: nè, Royase. Cậu giận tôi à?
Royase: không không! Chỉ là... tôi có nhiều câu hỏi lắm, bối rối với chúng cực kỳ làm tôi không thể tập trung được.
Muichiro: ví dụ xem một câu hỏi đi. Biết đâu tôi có thể trả lời đấy.
Royase: Tại sao cậu lại làm thế? Sao cậu không phản đối? Sao cậu lại hùa theo tôi? Sao cậu lại cố gắng? Cố gắng vì cái gì? Để tôi thích cậu? Không, tôi thích cậu ngay từ đầu mà, vậy tại sao?
Muichiro nhìn cô, anh không ngờ cô có nhiều câu hỏi mà dường như có câu trả lời ngay từ đầu, cậu nghĩ cô biết, chỉ là cô đang trốn tránh nó thôi, cô đang phủ nhận sự hạnh phúc hiện tại, cô nghĩ mình chưa đủ tốt ư? Có lẽ vậy.
Muichiro: cậu biết rõ câu trả lời mà, đúng không?
Royase: không, tôi không biết gì hết, tôi chỉ là một con người bất tài vô dụng thôi, sao có thể biết được.
Muichiro: câu trả lời không phải quá rõ ràng sao? Vì tôi yêu cậu, vì tôi muốn cậu hạnh phúc, tôi muốn nghe cậu tự luyến một lần, tôi muốn thấy và nghe cậu cười một cách thật lòng. Chẳng phải đó là điều tôi luôn nói với cậu sao, Royase?
Royase: (Khoan, sao mình... à, lúc trong giấc mơ đó là khi mình và cô ta tách ra để nói chuyện. Bây giờ thì cô ta đang ở trong mình nên mình mới thấy khó chịu từ sáng đến giờ.) tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu Muichiro. Tôi hứa sẽ luôn đứng về phía cậu! Dù sao tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu.
Muichiro: thôi, nếu tôi bị tha hoá hay bị xa đoạ thì cứ đi theo hướng ngược lại nhé~?
Royase: nhưng mà...!
*cách cách
Giờ này ai lại bấm chuông của căn nhà mới của bọn họ chứ? Người hiện tại biết địa chỉ nhà của cô và Muichiro chỉ có mỗi Tanjiro.
Muichiro: ai lại đi gõ cửa nhà mình lúc này đây~
Muichiro đi ra mở cửa còn Royase thì cũng ở ngay sau lưng cậu. Người đứng ngoài cửa không chỉ có một mà còn có rất nhiều, gần như mọi người quen trong sát quỷ đoàn đều đến, mặt mỗi người 1 biểu cảm khác nhau. Nhưng chung lại câu nói của tất cả là "chúc mừng cặp đôi trẻ!". Chỉ có thế, lúc họ nghe tin thì cũng bất ngờ lắm nhưng họ giả bộ để tạo bất ngờ vào lúc thích hợp nhất, nhìn ai ngờ chỉ vừa hôm qua họ đã như thế nào(trừ Tanjiro). Một bữa tiệc diễn ra ngày hôm đó.
Mitsuri: đây đây đây!! Chị cho em quà nè Royase-chan!!! Chúc mừng em nha! Từ giờ á, em phải luôn nhớ rằng có những người ở đây luôn quan tâm và yêu quý em đấy!
Royase: ah vâng, em hứa.
Giyuu: uh thì biết là bữa trước tiệc là do tôi trả rồi cơ mà đây, tôi cũng có quà cho cậu nè Tokito.
Muichiro: dạ em cảm ơn Tomioka-san.
Tanjiro ngồi một gốc tay đặt lên đầu và nghĩ (giờ chúng nó lớn nhanh vậy à?). Zenitsu ngồi ăn với Nezuko, Inosuke thì đang dành ăn với Sanemi.
Sanemi: nè nhóc Tokito (nhai) ta nghe nói nhóc sẽ dùng ngôi nhà cũ như trại trẻ mồ côi đúng không?
Muichiro: uhm, em đang định như thế.
Sanemi: rồi nhóc có đủ kinh phí không đấy? Nhóc còn trẻ quá chưa thể kiếm được công việc đủ ổn định đâu. Uhm, ngon thế.
Obanai: nếu nhóc cần, thì bọn này có thể giúp đỡ.
Muichiro: em cảm ơn mọi người. Royase!
Royase: (xoay vòng vòng với tốc độ nói của Mitsuri)
Muichiro thấy thì không nhịn được cười. Cậu kéo cô vào ngồi ở vị trí đặc biệt mà mọi người chuẩn bị cho hai người.
Royase: huh? (Ủa? Giờ mới biết là nhà mình nó lớn tới mức chứa nguyên tổ đội sát quỷ đoàn cũng vừa đấy) mà, các kiếm sĩ bình thường không đến ạ?
Tanjiro: đâu có, đến chứ, họ ngay bên ngoài ấy.
Royase: huh? (Lắng nghe: Yoo! Hôm nay là ngày trọng đại của cả một trụ cột đấy nên là phải vui lên nghe chưa!!) à, hiểu rồi. Vậy để tôi ra chào hỏi chút ha~?
Muichiro: không cần đâu chúng ta cứ ở đây đi.
Muichiro nhìn cô và nói, ý cậu là cậu biết lời lẻ của cả hai đều không dễ nghe tí nào dù không có ác ý và cô không giỏi tạo ra chủ đề để nói nên là nếu ra đó phải có người làm nghề dịch thuật như Tanjiro thì mới ổn được.
Royase: ah, vâng, tôi nghĩ cậu nói đúng.
Muichiro: uhm (thổi) nè, Royase.
Royase: huh?
Cô quay qua và huh một cái thì bị cậu đút cho một muỗn cháo vào miệng. Bất ngờ tới nổi xuýt nữa thì cô sặc rồi, cơ mà nó ngon phết.
Royase: ngon quá...
Muichiro: vậy à? Ăn thêm không?
Royase: uhm, nhưng mà tôi sẽ tự ă-
Chưa kịp cầm cái muỗng lên là Muichiro đã nắm cổ tay cô, nó nhẹ không đau nhưng cô gần như không thể di chuyển. Sau một lúc cậu mới buông ra rồi múc thêm một muỗng và thổi nhẹ nhàng rồi đưa cho cô.
Muichiro: đây.
Royase đứng hình một lúc, cô thấy vừa quen vừa lạ, nhưng cô thích cảm giác này. Cô ngậm chiếc muỗng đó rồi ăn, má cô bất giác đỏ nhẹ.
Muichiro: mặt cậu đỏ rồi kìa.
Royase: huh? (Đỏ mặt à? Mình đâu có thấy quá phấn khích đâu... phải rồi, cái cảm giác lúc nãy giống như đêm qua, nó... có phải là ngại không? Cuối cũng mình cũng cảm nhận được rồi sao? Mà kệ nó đi)
Cô cười một cái thật tươi rồi trả lời thật lòng nhất có thể
Royase: chắc là tôi hơi... ủa? Mà chị Sanae đâu?
Shinobu: con bé làm bể lọ ống nghiệm ăn mòn ra sàn rồi, đổ trúng tổ côn trùng nữa khiến chúng chạy loạn lên, nên chị phạt con bé chút ấy mà~ cỡ 1 tuần không được ra ngoài ấy mà. Không tới nổi nghiêm khắc đúng không?
Royase: uhm, Nee-san~
(Sanae: Aoi-chan ơi cho chị đi qua nhà em ấy đi mà! Chị hứa sẽ hoá trang shinobu sẽ không nhận ra đâu!! Làm ơn đừng nói gì là được
Aoi: không được! Chị ấy đã nói rằng em sẽ phải canh chị không cho chị bày trò mà!
Sanae: ít ra em có thể cởi trói cho chị không~?
Aoi: ai bảo chị đòi đục tường chi để bị trói!)
Royase: ôi Nee-san xui xẻo~ (ngay ngày em gái chị được mở tiệc chúc mừng như này mà lại bị cấm túc~)
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co