Chap 3
Mọi người có để ý là ko có một cô gái nào trong phim ở arc này ngoài mitsuri là tham gia ko. Lạ ha, rồi vô
Sau khi quay về thì cũng không mất quá nhiều thời gian để hồi phục, vài ngày sau thì buổi họp trụ cột được tổ chức và quyết định đi đến việc tổ chức buổi tập huấn này, cô cũng tham gia ngay ngày đầu tiên cùng Zenitsu và Inosuke.
(Uzui)
Royase: (tập luyện)
Zen:tập hoài vậy hả?! Thôi mệt lắm rồi không tập nữa!!!
Ino: (cười)
Royase: haizz. agatsuma, qua đây tôi nói nghe.
Zen:huh~? (vừa đi vừa khóc)
Royase: nếu cậu không tập luyện thì cậu sẽ rất hối tiếc đấy, hãy nhớ có một người luôn đợi chờ ngày cậu trở nên mạnh mẽ và dũng cảm. Hãy tin tanjiro, cậu rất mạnh chỉ là còn thiếu tự tin thôi.
Zen:thật uh~? Cảm ơn cậu nhiều! Tôi sẽ cố gắng làm cậu tự hào!
Royase: huh? Tôi á?! Sao lại là tôi?
Zen: ủa? Vậy cái người cậu nói không phải là cậu à?!
Royase: Agatsuma, hãy nhớ đến người cậu biết ơn và xem như gia đình. Chính là người đó.
Zen: huh~? Ông uh?
Royase: uh, tôi phải tập tiếp đây, vì tôi có người muốn bảo vệ và cũng như việc tôi sẽ hy sinh để cứu anh ấy.
Zen: cậu dũng cảm thật đấy.
Royase: không đâu, tôi chỉ sợ thô, nhưng thứ tôi sợ không phải cái chết. Thậm chí nếu thất bại thì tôi còn muốn chết luôn cho xong.
Sau đó buổi huấn luyện của Uzui kết thúc, inosuke với tinh thần hiếu thắng đã vượt qua từ lâu, còn cô và zen thì phải tập thêm tầm 2 ngày nữa. Đến buổi huấn luyện của Muichiro, cô đứng trước của với Zen rồi bước vào với một khuôn mặt 9 phần vô cảm nhưng trong tim thì 10 phần vui vẻ. Cô phải giữ mình như vậy thì mới có thể tập trung tập luyện được.
Royase: ah~ giá mà mình còn có thể cười.
Muichiro: ah! Royase! (quay qua cười) cảm ơn việc ở trận chiến làng thợ rèn nhé? Mà tanjiro đâu?
Royase: à thì, cậu ấy có lẽ đang ở chỗ của uzui.
Muichiro: cậu sốt à? Nghe giọng cậu có vẻ khó nói.
Royase: à không, chỉ là vui một chút thôi, ý tôi là rất vui ấy.
Muichiro: vậy sao mặt cậu vẫn vô cảm quá vậy? Giống tôi lúc trước quá. Kiểu không hẳn là vô cảm nhưng trông chẳng có vẻ gì là đang vui cả.
Royase: tôi không muốn cậu biết, bắt đầu tập luyện thôi Agats- huh? Cậu ấy đâu rồi.
Muichiro: người tóc vàng lúc nãy à? Ở kia kìa. (chỉ tay vào dàng kiếm gỗ trong gốc)
Zen đứng đó rồi cầm một cây kiếm gỗ lên rồi nói với cô và Muichiro.
Zen: mau lên chúng ta sẽ tập cùng nhau.
Royase: huh? Đây có thật là zen không đây, lạ nhỉ. Ok vậy thì vào thôi.
Muichiro: uh, 1 tiếng nữa là đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta phải tranh thủ thôi.
Cả ba lao vào tập luyện cùng nhau và nói thật thì có lẽ vì chán ghét thế giới kia nên ở đó cô đã cố gắng sống giống một thế giới ảo bằng cách tự mình mắc chuunibyou, nhưng khác ở việc vì cô là người hiểu khoa học và logic là gì và nó như thế nào nên mọi thứ vẫn tuân theo logic nên hoàn toàn có thể làm được nên giờ đây có lẽ cô cũng có đủ khả năng để phản ứng lại với muichiro (chỉ là cậu nhẹ tay thôi)
Sau đó cả ba ngồi xuống ăn cơm với nhau, cô cằm miếng cơm nắm trên tay mà trong lòng thấy một niềm vui khó mà diễn tả được.
Muichiro: ăn xong thì quay lại tập tiếp nhé? Rồi chiều đi tắm rồi đi ngủ nghỉ rồi sáng mai tập tiếp.
Royase: à ừ, tôi không phản đối.
Zen: um tôi cũng không.
Muichiro: với tiến trình này thì có vẻ hai cậu sẽ sớm hoàn thành ở đây thôi. Đến lúc đó chắc là sẽ chán lắm.
Royase: tại sao chứ? Cả tanjiro cũng sẽ đến đây mà, tôi biết cậu cũng biết ơn tanjiro một phần đúng không? Tôi hiểu mà, có lẽ tôi sẽ khó mà tranh hạng nhất được.
Muichiro:huh? Hạng nhất? Hạng nhất về cái gì?
Royase: huh? Tôi chưa nói với cậu à? Tôi T- huh? Sao mình không nói được? Mình chưa bao giờ ngượng miệng trước đây (hoang man)
Muichiro: T? T gì?
Royase: tôi không hiểu sao lưỡi tôi như bị đông cứng khi cố nói từ đó, mà thôi kệ đi.
Sau khi ăn xong thì mọi người tiếp tục tập chung với nhau và sau khi tập xong thì cũng đã năm giờ chiều, mọi người đều mệt mỏi trừ cô và Muichironói thật thì cô nghĩ đây là một món quà sinh nhật tuyệt vời, à đúng rồi, cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình luôn.
Muichiro: để tớ đun nước cho cậu tắm trước nhé?
Royase: huh? Tớ á? Nhưng mà trông họ có vẻ mệt, chắc là để họ tắm trước đi. Dù sao họ cũng tắm chung mà nên sẽ nhanh thôi.
Muichiro: um... vậy đám kia đi vô tắm lẹ coi. Nhanh cái tay cái chân lên.
Họ vào tắm và cùng nói chuyện với nhau về việc Muichiro có hơi thiên vị. Sau khi họ tắm xong thì cũng đợi một hồi để đun nước lại rồi sau đó tới cô vào trong, một bể tắm lớn với chỉ duy nhất mình cô. Nghe có vẻ thích nhưng thật ra thì nó khá là im lặng, nhưng không sao, cô thích sự im lặng khi ở một mình.
Royase: ah~ thoải mái thật~ lâu lắm rồi mới được tắm nước đàn hoàng như vậy đấy~ (ở nhà cô thậm chí không có bình nóng lạnh mà có thì cũng bị điên bị khùng) tính ra công nghệ lâu lâu lại chẳng bằng một tay con người~
sau khi cô tắm xong thì tới Muichiro tắm còn Zen thì đã tắm chung với mọi người rồi nên thôi
Muichiro: không biết cậu ấy tắm một mình có cô đơn không nhỉ? Mà thôi có thì cũng chẳng giúp được gì nữa rồi
Đến đêm thì cô lẻn đi ra khỏi phòng rồi đến khu tập luyện lấy một thanh kiếm lên rồi bắt đầu tập luyện, từ phía sau, một giọng nói vang lên. Muichiro bước đến
Muichiro: cậu còn làm gì ở đây giờ này vậy? Tập riêng à? Tập riêng thì không có hiệu quả đâu, chúng ta học phản xạ mà.
Royase: nhưng nếu tập chung thì sẽ đánh thức mọi người.
Muichiro: vậy thì vào nghĩ ngơi đi rồi sáng mai tập chung với tôi được chưa?
Royase: được rồi~ nhớ giữ lời mai đừng có bỏ đi tập với các trụ cột khác rồi bỏ tôi một mình đấy.
Vậy là ngày hôm ấy trôi qua nhanh như gió, ngày sinh nhật vui nhất mà cô có dù cha mẹ không có ở đây nhưng cô cũng không quan tâm họ mà chỉ mừng vì có muichiro ở đây dù cậu không biết hôm đó là sinh nhật cô nhưng vì cô không nói nên cũng dễ hiểu mà.
Vậy rồi sáng mai đi xung quanh không thấy muichiro đâu. Tưởng cậu quên lời hứa hôm qua nên cô cũng chỉ đơn giả là ngồi chờ một lát thì cậu từ sau lưng bước ra.
Muichiro: đi tìm tôi nãy giờ à?
Royase: huh?! Cậu đã ở đâu vậy?
Muichiro: um, ở ngoài sân hóng mát thôi.
Royase: xạo quá, cậu đi theo tôi đúng không? Tôi kiểm tra cả cái khu này rồi chẳng thấy đâu.
Muichiro: cậu cũng thông minh nhỉ?
________________________________
Thôi chap này dài quá rồi. Với cho chuyện lâu dài nên thôi để chap sau tính tiếp. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co