Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap 37

TogataRoyase

Character memory p1

Vào một buổi sáng thu, cậu bé nhỏ đi lang thang trong khu ổ chuột.

Cậu cầm một con dao nhỏ để đuổi theo mấy con chuột để giết chúng.

Khi cậu sắp đâm được một con thì cậu bị một chàng trai giữ lại. Cậu quay lại định đâm luôn người kia vì đã làm cậu vụt mất con mồi.

Hashii: nhóc làm gì vậy hả? Sao lại đuổi theo đám chuột đó?

---: (quay lại) liên quan gì tới ông, ông vừa làm tôi vụt mất một bữa ăn đấy biết không?

Hashii: nhóc định ăn chúng sao? Sao mà ăn được chứ?

---: kệ tôi! Miễn là có cái ăn!

Hashii: nhóc không nên ăn chúng, không tốt đâu.

Hashii đưa tay về phía cậu, sau một lúc do dự cậu cằm lấy tay ông ta.

Hashii: thôi nào, về nhà ta đi ta sẽ nuôi nhóc. Nhóc tên gì?

---: tôi không biết.

Hashii: vậy à? Vậy ta sẽ đặt cho nhóc là... Haneda Shiroichi.

Shiroichi: Shiroichi?

Sau khi về nhà Hashii, Shiroichi đã có những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, ai cũng yêu thương và quan tâm cậu.

Muốn gì chỉ cần nói một tiếng là Hashii sẽ mua cho cậu. Muốn ăn gì ông sẽ nấu cho cậu.

Cậu đã thích ngay Muichiro, từ đó tiền còn ngốn thêm vào Poster Muichiro, cậu thật sự rất thích Muichiro, lúc đầu nghĩ nó là thích nhân vật. Nhưng mà... về sau lại thành ra cậu yêu Muichiro mất rồi.

Nhưng dù có như thế nào đi nữa, cậu vẫn là một đứa trẻ, cậu vẫn thường xuyên lén đi chơi và đi mua Poster riêng giới hạn. Tuy chẳng mấy đứa trẻ chơi với cậu, chỉ có một người.

Yashiro: nè nhóc! Lại trốn đi chơi à?!

Shiroichi: tôi đi chơi hay không đâu có liên quan tới anh?

Yashiro: có chứ, anh là bạn nhóc đấy. Kiểu gì anh cũng bị đổ thừa cho coi.

Shiroichi: haha! Thì kệ anh chứ tôi không quan tâm!

Cậu cười lớn rồi chạy đi. Tới tận tối cậu quay về thì thấy một đám giang hồ đứng trước cửa.

Hashii: thôi mà! Chúng tôi thề rằng... thằng bé đó khi lớn lên nó sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ cho các người!

Giang hồ: bọn tao không cần biết, nó cũng mới chỉ 7 tuổi. Không thể chờ đến khi nó lớn được!

Shiroichi: (núp ở đằng xa) vậy là ông ta... nuôi mình để bắt mình kiếm tiền trả nợ à?

Cậu cảm thấy khó chịu, bực mình tới mức không nhận ra...

Đống nợ đó, là do cậu mà ra. Cậu mưu cầu quá nhiều nên Hashii phải đi mượn nợ.

Có lẽ trong mắt ông, cậu thật sự là con ruột, và là niềm vui. Cũng phải thôi, ông vô sinh mà nên có cậu làm con khiến ông rất trân trọng cơ hội đó.

Đêm đó Hashii và những người xung quanh đều bị đáng đập thảm thiết. Chúng dùng kiếm Nagan đâm vào bụng Hashii rồi xoay thanh kiếm, nghĩ sao nổi về nỗi đau đó. (Kiếm Nagan là kiểu kiếm giống của Obanai)

Shiroichi đứng từ xa, cậu biết có nhào vào chỉ thêm một cái xác.

Đến tận sáng cậu đi vào nhà, mọi thứ có vẻ... đi hơi xa.

Shiroichi: cha à! Cha ơi! Cha... cha! Nói gì đó đi! Tại sao!? Tại sao hả!?

Shiroichi gào lên khi nhận ra nguồn cơn của đống nợ.

Shiroichi: chết tiệt... lũ giang hồ đó... tao nhớ mặt chúng mày rồi (nghiến răng)

Hashii: K-Khoan~ Đ-Đừn- q-quên... đi~ (giọng nói yếu ớt)

Shiroichi: cha! Cha còn sống! Làm ơn, chờ con một chút con sẽ gọi người giúp!

Ngay khi cậu định đứng lên, Hashii đã tắt thở, tại sao những hơi cuối lại là nói ra vì cậu chứ? Đáng lẽ ông nên nói về mong ước của ông.

Shiroichi: (khóc) hagh~! Tại sao!? Tại sao!? (Đập sàn) thằng vô dụng! Mày... mày chẳng làm được gì cả! Đồ ích kĩ! Người ta cưu mang mày... vậy mà mày lại đứng nhìn họ chết vậy hả!?

Yashiro: (bước vào) nè nhóc... làm gì mà ồn ào vậy? Huh!? C-Cái gì vậy!?

Shiroichi: lỗi tôi... là lỗi tôi hết! Đáng lẽ tôi không nên tồn tại. Lẽ ra hôm đó tôi nên chết ở cái khu ổ chuột đó (giọng trùng xuống)

Yashiro: nè, bình tĩnh kể lại tôi nghe... chuyện gì?

Shiroichi kể lại, càng kể cậu lại càng tức, tức vì sự ích kĩ của mình, vì sự ngu ngốc của mình.

Từ hôm đó, cậu tập trung vào việc học, sau sự cố đó, cậu nhất quyết phải tìm ra bọn giang hồ đó.

Cứ học, học mài học mãi. Năm 13 tuổi, cậu đã trở thành một thám tử sau một lần đi ngang qua địa điểm án mạng.

Nghe được thông tin về vụ án, cậu bước tới nói với cảnh sát về suy luận của mình.

Mới đầu họ không tin vì lúc này cậu chỉ mới 13 tuổi. Nhưng khi suy nghĩ lại, nó hợp lý đến không ngờ.

Cảnh sát đã bắt được hung thủ và đến cảm ơn cậu. Từ đó có vụ án gì khó họ đều nhờ cậu.

Shiroichi thì lại hưởng lời về việc cậu có thể tìm thêm thông tin về đám giang hồ kia.

Yashiro thì vẫn là bạn thân của cậu, tuy vậy, một người đi theo logic khoa học còn người kia lại theo hướng tâm linh.

Năm cậu 17 tuổi, nghe tin về vụ mất tích của cả một gia đình, cậu được cảnh sát mời điều tra, sau 1 tháng không tiến triển, cậu lại nhận thêm tin về Hinaki Suiza.

Shiroichi: có gì liên quan giữa những người này không?

Cảnh sát: ờ... để chú coi (lục hồ sơ) ah!

Shiroichi: chuyện gì ạ?

Cảnh sát: 2 năm trước có một cô gái bị tai nạn chết, tất cả những người mất tích đều liên quan tới cô bé đó.

Shiroichi: cụ thể ạ...?

Cảnh sát: gia đình kia là gia đình của cô bé đó, còn cô bé Suiza kia là bạn thân của con bé đó.

Shiroichi: (bỏ đi) cảm ơn. (Giờ tìm hiểu về Hinaki là quan trọng nhất)

Cậu quay về điều tra, sau một thời gian thì vô tình phát hiện một ổ giang hồ. Cậu mang theo vũ khí, áo chóng đạn.

Cùng với Yashiro thì cậu đã bị một tên giang hồ đâm thẳng vào bụng, nằm xuống.

Shiroichi: (mẹ nó~ không, đừng chết Haneda... đừng có chết!)

Yashiro: Haneda! Nhóc làm sao thế!? Trời ạ! Sao mặc áo chóng đạn mà bị đâm hay vậy!?

Shiroichi: (nó chóng đạn... chứ có chóng dao đâu) Tôi... muốn diệt trừ toàn bộ... bọn giang hồ khốn nạn... trên nhật bản này~

Sau đó Yashiro bị bắn thẳng vào đầu, và ngã xuống ngay. Cả hai chưa chết hẳn, Yashiro chưa bị bắn quá sâu.

Shiroichi: (đồ ngốc~ tôi... phải chết trong đây sao? Một ổ giang hồ à~?)

Khi cả hai mở mắt thì đã ở trong một khu rừng.

-hết-

Drop hơi lâu, bí ý tưởng là thứ nhất, thứ hai là do đang xem về bên noveltoon. Vậy heng bye nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co