Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap 39

TogataRoyase

Shiroichi: không ấy anh về luôn cho khoẻ (nhìn Suiza) Hinaki thấy đúng không?

Suiza: D-Dạ?! À vâng đúng rồi!

Bỗng dưng Muichiro lại hôn Royase như thể ở đây chẳng có ai.

Royase ngạc nhiên, bình thường cô sẽ đáp lại ngay nhưng lần này khác... cô thấy rõ vẻ buồn bã của Shiroichi.

Royase: (đẩy ra) K-Khoan! Shiroichi! T-Tôi xin lỗi!

Shiroichi: thôi... không sao, cứ kệ tôi, tôi về đây (đứng lên)

Suiza: A-Anh Shiroichi. Hửm? Sao vậy ta? Không lec anh ấy thật sự thích Royase?

Royase ngồi phịch xuống sàn, cô cúi mặt xuống đất. Cô thấy khó chịu, cảm giác đau nhói mà lâu rồi cô mới trải qua.

Royase ghét việc phải thấy người khác ghen tị và tổn thương vì mình. Đâu đấy cô thấy mình lại là cô bé ngu ngốc đã khiến Sanae có tuổi thơ không mấy tươi đẹp.

Royase: (khóc) T-Tại sao... mình lúc nào cũng... khiến người khác phải buồn vậy chứ? (Giọng run rẩy)

Muichiro: (tiến tới đặt tay lên vai cô) thôi, không sao đâu. Em thật sự thích cậu ta à? Chứ nếu không thì sao em lại như vậ-

Royase: (gạt tay Muichiro) E-Em... không muốn anh làm thế, dù chỉ một lần nào nữa! Em không gặp lại con nhỏ khốn nạn đó! (Hét vào mặt Muichiro)

Việc cô hét vào cậu khiến Muichiro thấy rất lạ, đó giờ cô không bao giờ dám lớn tiếng như vậy.

Royase: ugh, E-Em đi đây (nhỏ giọng chạy ra ngoài)

Muichiro định đuổi theo nhưng bị Suiza ngăn lại.

Suiza: thôi, Muichiro-sama à. Royase, cậu ấy cần không gian riêng vào lúc này...

Muichiro: (nhìn lại) haizz, tôi không biết chuyện gì nữa. Cậu có thể giải thích tại sao Royase em ấy lại cáu lên như vậy, được không?

Suiza: ừm...

Cả hai ngồi lại sofa, Muichiro được Suiza kể lại chuyện lúc Royase chưa tới tuổi 11.

Suiza: khoảng thời gian cậu ấy dưới 11 tuổi, lúc nào cha mẹ cũng phân biệt đối xử cậu ấy và chị Sanae.

Suiza: lúc đó cậu ấy vẫn ngây thơ, chưa biết chuyện gì.

Suiza: em đoán cậu ấy chỉ... rất hối hận về thời gian đó, lúc còn quá nhút nhát và yêu thương cha mẹ để gân cổ lên cãi.

Suiza: từ khi cậu ấy nhận thức mình là nguyên nhân mà chị hai lúc nào cũng buồn như vậy.

Suiza: cậu ấy liên tục nói muốn chết đi cho xong. Từ sau lần đó tôi còn chẳng thấy cậu ấy thật sự cười. Chỉ là những nụ cười suông, giả tạo như cười cho qua chuyện.

Muichiro: vậy vừa nãy tôi... lỡ khiến em ấy có cảm giác như lúc em ấy đau buồn nhất à? (Ừm thì đó giờ mình luôn được em ấy quan tâm, nên mình hơi vô tư chạm tới giới hạn của em ấy. Mình cần để ý hơn, không để cảm xúc chi phối)

Suiza: em đoán thế.

Muichiro: tôi cần xin lỗi em ấy ngay thôi.

Suiza: không, không nên xin lỗi cậu ấy đâu.

Muichiro: huh?

Muichiro nhớ lại, khi cha mẹ cô xin lỗi cô thì mọi chuyện chỉ tệ đi thôi, cô cũng yêu cầu xin lỗi Sanae, là người bị tổn thương nhất.

Muichiro: được tôi hiểu rồi (chạy ra ngoài)

Cậu tới nhà Shiroichi, nhưng...

Yashiro: ah, thằng nhóc đó đấy à? Nó qua nhà cậu chưa về, mà giờ cậu lại qua hỏi nó có nhà không, tôi nghĩ nó đi tới con sông nào đó rồi.

Yashiro: nó vốn rất thích tiếng nước chảy (cười) thằng nhóc bồng bột này lại giận chuyện gì à?

Muichiro chạy tới con sông trong rừng gần nhất, nhìn qua lại thì thấy Shiroichi đứng ngay trước mép sông.

Muichiro: Haneda!

Shiroichi: huh? (Quay qua) Muichiro? (Quay mặt bỏ chạy)

Muichiro: nè! (Đuổi theo)

Cậu nhanh chống đuổi kịp Shiroichi, giữ chặt cậu ta rồi nhẹ nhàng buông lỏng khi cậu ta dừng lại.

Shiroichi: u-uhm? Sao thế? (Cố che nước mắt)

Muichiro: tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm thế, xin cậu tha lỗi cho tôi!

Shiroichi: (mở to mắt) cậu... ha? Sao lại xin lỗi tôi? Tôi biết rõ lỗi đâu phải tại cậu.

Muichiro: nhưng mà... lỗi của tôi hết! Hôm nay tôi phạm một sai lầm mà tôi nhất định sẽ hối hận cả đời nếu không kịp sửa sai!

Shiroichi: cậu... lại đang nói gì nữa vậy hả? T-Tôi... không cần sự thương hại đó... vì vốn tôi... không hề xứng đáng... (khẽ rơi lệ)

Muichiro: cậu... thích ai?

Shiroichi: huh~? Ý câu đó là sao?

Muichiro: tôi, hay là Royase?

Shiroichi im lặng trong sự ngạc nhiên, cậu ta nhanh chóng lấy lại hơi rồi trả lời khẽ.

Shiroichi: C-Cậu... Muichiro, tôi thích cậu.

Muichiro: hừm, xin lỗi lần nữa, nhưng nếu yêu, thì xin cậu hãy chú ý đến Suiza.

Shiroichi: huh?

Muichiro: con bé đó nó thích cậu rồi đấy, nếu không muốn cũng đừng tẩy chay nó nhé? Nếu không tôi sẽ còn phạm thêm một sai lầm nữa mất.

Shiroichi: tôi... tôi thật sự... chỉ giúp cô gái đó chút ít thôi mà.

Muichiro: nhưng với Suiza, nó lại là cả một bầu trời ấm áp đấy.

Muichiro: nên... đừng để tâm tới tôi nữa, hãy dùng con tim đó mà yêu Suiza đi (cười)

Shiroichi: Muichiro... ah! Mà Royase thì sao? Cô ấy sao rồi!? Nếu theo tôi điều tra, thì việc này sẽ khiến cô ấy nghĩ quẩn đấy!

Muichiro: huh!? Cậu nói cái gì!?

Chưa kịp gì, Muichiro đã phóng ngay về nhà, hỏi Suiza thì cô tất nhiên không thể đoán Royase đã đi đâu.

Muichiro: (giờ mà chờ Tanjiro tới thì...) đi theo tôi đi! Nhanh lên!

Chưa kịp trả lời cậu đã lôi Suiza đi, đi theo cảm tính, đi theo con tim mách bảo. Nếu là định mệnh, cậu sẽ ngăn được cô.

[tại một phần của khu rừng]

Royase: (đứng trên vách núi cao) mình... sống mà chỉ toàn khiến người khác khó chịu, chẳng thể nào mà không thấy họ buồn.

Royase: mình... có xứng đáng được sống nữa không? Mình cứu Muichiro rồi, mình cũng chẳng mưu cầu được cưới sinh gì.

Royase: hoàn thành mã lệnh, thì robot rồi sẽ từ từ chết đi, thứ vốn dĩ chẳng sống mà lại có thể chết.

Royase: (bước về vực thẩm) chào... vĩnh biệt Muichiro~

Bỗng cơ thể cô mất quyền tự chủ, nó tự động lùi lại, cô không thể đi xuống. Giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu.

(Suruka: cái con ngu này! Dừng lại coi! Mày mà chết... thì tao sẽ chết chung nên... đừng có mà tự tử!)

Cơ thể cô đang bị Suruka gắng sức điều khiển, Suruka đã không chỉ là một phần cảm xúc, thậm chí giờ cô chẳng khác nào nhân cách thứ 2.

Royase bị vật lộn tới tận 3 tiếng.

Muichiro: (nhìn lên) ah! Suiza! Ở trên kia!

Nói xong cậu nhảy lên từng bước, những chỗ gồ ghề biến thành bàn đạp cho cậu nhảy. Từng miếng, bể nát dưới sức dậm chân của cậu, chẳng mấy chóc đã lên tới.

Muichiro: (ôm Royase) đừng... dừng lại đi!

Suiza: (nói vọng lên) đi-xuống-đi!

Suruka trả lại 100% quyền điều khiển cho Royase. Cô nhẹ nhàng bật khóc khi ý định bị ngăn lại hoàn toàn. Chẳng thể hiểu, cô mỗi khi muốn chết lại không chết được.

Muichiro: suỵt~ yên tâm, anh xin lỗi Shiroichi rồi~ giờ cậu ấy không có gì cả đừng lo, em không làm ai phiền lòng hết, Royase. Anh xin lỗi vì vô tư chạm tới giới hạn của em.

Royase: (ôm lại) hic! E-Em cũng rất xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, vì cảm xúc cá nhân của em mà em lại... lỡ làm liên luỵ tới nhiều người, em chỉ muốn chết đi cho mọi người hết mối lo thôi!

Muichiro: ngốc quá~ em chết đi mới là thứ khiến mọi người phiền lòng đấy.

Muichiro: (thì thầm) Shiroichi đã đồng ý tìm hiểu về Suiza, thứ em cần làm bây giờ không phải xin lỗi anh, mà là giúp họ thành đôi hiểu chứ?

Royase: vâng (úp mặt vào ngực Muichiro) ngày mai đi~ giờ em... muốn như này~

Muichiro: được rồi~ chắc em đau lắm khi anh chạm vào vết thương cũ còn chưa lành đúng không? Anh xin lỗi rất rất nhiều~

Suiza: (ngồi phịch xuống) haiz~ chuyện này... kết thúc được rồi nhỉ?

Suiza: tôi-về-nha?!

Muichiro: uh, về đi.

Royase: ừm, cậu về đi.

Sau khi Suiza bỏ về, Royase đột nhiên đẩy Muichiro ngã xuống rồi bò lên trên cậu, mặt cô áp sát cậu.

Muichiro: huh? Em làm... gì vậy? Royase?

Royase: Em vừa nhận ra, kìm nén cảm xúc nó đau đớn đến mức nào... nên...

Hết

Hừm, đang nghĩ chap sau H nha. Đừng hỏi, tui dễ thay đổi lời hứa lắm. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co