Chap 41 (H+)
Cô tỉnh lại, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc. Nhận ra trời cũng đã tối, cô cười nhẹ.
Royase: ha... (mình còn chưa tắm nữa à? Mà trách sao anh ấy cũng mới 16 tuổi thôi)
Cô định đứng lên đi tắm, thì anh bước vào. Thấy cô tỉnh mà trông anh chẳng vui tí nào khiến cô giật cả mình.
Royase: M-Muichiro...?
Muichiro: em tỉnh rồi? Anh có chuyện muốn hỏi.
Royase: À dạ?
Muichiro: cái vết cào đó... em tự cào mình à? Để làm gì?
Royase: (nhìn xuống) huh? À cái này em tự cào thôi không có sao hết. Em nghĩ mình nên làm thế...
Muichiro: để làm gì chứ? Đừng có nói là để áp đi cảm giác lúc đó nha.
Royase: À... vâng.
Muichiro thấy khó chịu, anh đi lại và ngồi cạnh cô. Giọng nói vừa tức vừa thương.
Muichiro: Em đâu cần làm thế.
Royase: Nhưng mà nếu không làm thế, em chắc chắn sẽ không thể-
Anh đưa tay chặn miệng cô, anh biết cô định nói gì. Anh không chấp nhận được cái lí do đó.
Muichiro: lần sau đừng có mà như thế. Anh giận cho em vừa lòng.
Nói xong, anh đứng lên và xoa má cô. Xong rồi anh bỏ ra ngoài.
Cô cũng đứng lên đi vào phòng tắm.
Royase: (mình làm thế là sai à? Muichiro không muốn mình như thế sao? Dù anh ấy biết rõ mình sẽ phải bỏ anh ấy lại một mình)
Cô suy tư, không biết nên nghe con tim hay lý trí nữa. Cô không muốn thấy anh giận, càng không muốn ngất trước anh.
Tối đó, nằm cạnh anh mà cô cũng không thể ngủ nỗi. Cô thấy bối rối với hai lựa chọn của mình.
Royase: (khều tay Muichiro) Anh ơi...
Muichiro: (mở mắt) hửm...? Sao thế?
Royase: em hỏi thật nhé, nếu em lên trước anh, và anh phải ở lại. Thì anh có giận bằng việc em tự làm đau mình để không bị như thế không?
Muichiro: anh... không có giận khi em để anh lại. Và hơn nữa là, anh tin em.
Royase: tin? Tin là như thế nào? Anh tin cái gì cơ?
Muichiro cười và đưa tay lên xoa má cô. Dịu dàng và chậm rãi.
Muichiro: tin mà, em cũng mới chỉ lần đầu nên anh không phiền nếu em lên đỉnh quá sớm đâu.
Royase: N-Nhưng mà... đó cũng không phải lần đầu anh chạm vào em.
Muichiro: nhưng là lần đầu anh tiến sâu đến thế phải không?
Muichiro lại cười rồi kéo cô lại. Nụ cười dịu dàng dần chuyển sang vẻ nguy hiểm.
Muichiro: em muốn thử lần nữa không?
Royase: dạ? Agh! Ugh~
Anh đưa tay xuống, chạm vào cô qua lớp đồ ngủ. Tay anh lướt qua từng nơi nó có thể trên người cô.
Muichiro: em hiểu ý anh mà, nhỉ?
Anh đưa tay vào trong quần ngủ của cô, xoa nhẹ nhàng bên trong khiến cô rùng mình.
Royase: A...ực~ K-Khoan...
Muichiro: trả lời đi chứ, muốn thử lại không?
Royase ngước mắt, cô do dự rồi cùng thành ra nghe theo con tim. Một cái gật đầu nhẹ nhàng.
Royase: C-Chậm thôi...
Muichiro: ừm anh biết rồi. Đau thì nói với anh.
Muichiro kéo cạp quần của cô xuống và luồng tay vào xoa khe nứt của cô.
Royase: ah...ừm~ (rùng mình)
Các cơn sóng cứ thế đập thẳng vào mặt cô, cô sợ không? Có, sợ lắm. Sợ sướng.
Muichiro: (ngồi dậy) phải rồi, anh chưa dùng miệng bao giờ nhỉ?
Royase: ah! K-Không cần... cứ dùng tay là được rồi...!
Muichiro: ngồi dậy đi, ANH MUỐN thử.
Royase do dự ngồi lên, nhìn anh đi xuống và áp mặt vào đó mà cô như bị tê liệt. Căng thẳng đến cứng đờ.
Royase: nhẹ thôi... đừng nhanh quá~ (đỏ mặt)
Muichiro: ừm anh nghe rõ rồi, không cần lo nữa. Thả lỏng đi.
Anh nói, tay đưa lên kéo chiếc quần lót của cô ra. Nó đang co giật theo từng nhịp thở của anh.
Muichiro: bóng loáng luôn, em ướt quá (cười)
Royase: anh biết cách trêu người từ đâu thế~?
Muichiro: anh tự nghĩ thôi.
Anh đưa lưỡi ra, liếm nhẹ một cái. Nó khác hẳn anh nghĩ. Cũng ngọt cơ mà không tới mức quá ngọt. Nó vừa vừa và nhơn nhớt.
Muichiro: hừm~
Royase: ah! Ha...ừm...aha~ c-chậm... lại~
Cô mếu máo, cơ thể không ngồi yên mà cứ ngọ nguậy. Mà những phản ứng đó chỉ khiến Muichiro muốn xem thêm thôi.
Anh im lặng mà tăng tốc. Cô ưỡn cong cả lưng vì cảm giác đó, nó dâng lên không ngừng nghĩ.
Royase: Em...
Muichiro: được rồi... ra đi~ không sao đâu~
Royase: aaaghh!
Nước của cô bắn ra văng lên cả mặt Muichiro, cậu lùi ra rồi đưa tay vuốt một vệt nếm thử.
Royase: aha... M-Muichiro... (cố lên, bình tĩnh đã)
Cô hít một hơi thật sâu để không bị ngất đi, cô gắng giữ tỉnh táo một cách khó khăn.
Muichiro: ngọt... ngọt hơn nhiều. Em làm tốt lắm, còn tĩnh này~
Cô thở, thở như chưa từng được thở. Được khen thế mà giờ lăn ra ngất chắc chui xuống lỗ quá.
Muichiro: tới em nhé?
Royase: (gật đầu)
Cả hai thay vị trí cho nhau. Cô quỳ xuống trước anh, thứ cứng cứng đó nổi lên trên chiếc quần của anh làm cô nuốt nước bọt.
Cô từ từ kéo cạp quần và chiếc quần lót của anh ra. Lần ba, vẫn thế. Vẫn rất căng thẳng.
Royase đưa tay nắm quanh thân nó. Cô ngậm phần đầu của nó và dùng tay sục bên dưới.
Royase: ực~ (vị vẫn thế, mình nghiện mất thôi)
Muichiro: ah~ Đ-Đúng rồi... em làm tốt lắm~
Tiếng gầm gừ rên rỉ xen lẫn lời khen đó làm cô bị kích thích. Cô tăng tốc, cô cũng dần dần thoải mái hơn, bớt lo lắng hơn về vấn đề kỹ năng.
Sau 7 phút, Muichiro xuất tinh vào miệng cô. Cậu muốn bắn vào tận sâu nhưng sợ cô buồn khi không nếm được gì.
Muichiro: Gragh~!
Royase: ực~
Cô tiếp tục nếm nó thêm vài giây rồi nuốt, nhưng vẫn có những giọt len lỏi thoát ra qua khoé miệng cô.
Muichiro: ừm~ em thấy sao? Còn sức không~?
Royase: khạ... anh định... làm thật ạ~?
Muichiro: ừm, chẳng phải sáng nay em bảo là không sao mà đúng không?
Royase:... (ừm) ừm, em có.
Muichiro: vậy giờ em lên giường và nằm xuống đi. Cứ yên tâm anh lo hết.
Royase:... đó là... an ủi hay đe doạ vậy~?
Muichiro: có lẽ là cả hai, em đoán xem (cười)
Cô trèo lên giường, nằm xuống và để mặc cho Muichiro hành động. Đúng hơn là cô chẳng biết làm gì nữa.
Muichiro: ôi~ cái ánh mắt van xin đó là sao vậy~?
Anh nằm phía trên cô, hai tay dịnh chặt lấy hai lòng bàn tay của cô. Chỉ là phòng ngừa trường hợp kia thôi.
Muichiro đặt đầu cậu nhỏ ở lối vào, anh nhìn cô một lúc rồi cười mỉm tiến vào.
Muichiro: dễ thương quá~ vẻ ngượng ngùng và yếu đuối đó thật tuyệt Royase~
Royase: ugh~ uhm...
Muichiro: đau à? Nói anh nếu em thấy đau nhé?
Royase: À vâng~ em ổn mà... như em đã nói. Nhiêu đây có là gì chứ~
Muichiro cúi xuống hôn cô và tiếp tục tiến vào, anh hôn để cô có đau thì cũng bớt đi phần nào.
Cuối cùng chạm vào tận điểm sâu nhất trong cô. Cô nhíu mắt một cái rồi thả lỏng.
Muichiro: em vừa thắt lại đấy~
Royase: E-Em biết~ đừng nhấc tới nó mà~
Cô nhìn vào tường, trong ánh mắt còn chứa chấp sự mong chờ. Muichiro thấy chứ, anh chỉ muốn nghe cô nói thôi.
Royase: S-Sao còn chưa di chuyển~?
Muichiro: anh muốn nghe em cầu xin chút ấy (cười)
Nụ cười trêu chọc ấy làm cô ngượng đến ướt mi mắt. Cô chẳng hiểu nữa.
Royase: đi mà~ di chuyển đi~
Muichiro: được rồi~ cô gái tham lam thật đấy~
Anh chọc cô một chút rồi từ từ di chuyển. Mới đầu nhẹ nhàng rồi từ từ tăng tốc.
Royase: ahagh...ứm...kya~ M-Muichiro...
Muichiro: ừm~? Sao nào~?
Royase: Anh... có thể ra ngay không~? A...hah~ em... chịu không được mất~
Muichiro chỉ cười, rồi luồng tay xuống xoa 8000 đầu dây thần kinh của cô.
Muichiro: cứ ra đi~ anh tin em sẽ không ngất thêm đâu~ em đã giỏi hơn rất nhiều rồi mà~
Royase: ah! Không! Chỗ đó không được~!
Cô không giữ được nữa và ra, nước nôi ướt cả đệm. Cô co giật, bên trong thắt chặt lại.
Muichiro ngưng một lúc để tránh làm cô nhức khi vừa lên đỉnh. Cũng chỉ chờ cô bớt co giật thôi rồi lại tiếp tục.
Muichiro: hah~ thấy chưa em vẫn còn ở đây mà~
Royase: hah~ ah...
Cô không còn sức để mà rên nữa. Giờ chỉ còn tiếng thở dốc thôi.
Sau 6 phút nữa, Muichiro xuất vào trong cô. Nhiệt độ từ chúng làm cô choáng ngợp. Choáng váng trước nó và cô cũng ra thêm lần nữa.
Muichiro: Gagh~ (rút ra) sướng quá đấy~ em sao mà sướng thế chứ~?
Royase: E-Em... hah~ (mình ngất mất)
Muichiro: rồi rồi~ ngủ đi. Xong hết cả rồi.
Royase ngủ thiếp đi vì kiệt sức, cô nhanh chóng vào giấc ngủ. Muichiro đi lấy ít giấy lau cho cô, rồi nằm xuống ôm trọn cô vào lòng.
Muichiro: liệu anh có thể thấy em như thế mỗi ngày không, cô gái bé nhỏ của anh. Royase?
Hết-
Ei, có chuyện này cười lắm nè các bác. Chuyện là bữa tui đọc bên noveltoon. Thấy có cái truyện kia, đọc một hồi tới cảnh H+, tác giả miêu tả gì mà 36 cm🙂
Well, tui là con người thực tế hiểu không? Tôi biết, mỗi người mỗi sở thích. Cơ mà tận tam thập lục là hơi quá rồi😅
Còn hơn 30 phút nữa chứ. Đi khám là vừa😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co