Truyen3h.Co

Muichiro...

Chap23 (first main chap H+)

TogataRoyase

Warning: H+ (non nớt nên thông cảm, ai mà chẳng có lần đầu làm chuyện gì đó như viết H, nên là phải viết mới cải thiện từ từ được) chap này có thể làm nhiều người khó chịu nên hãy nghe đây! Tôi viết vì đam mê và tình cảm với Muichiro rất lớn! Nên là thấy gì làm mọi người khó chịu thì cũng bỏ qua giúp (hoặc đọc truyện khác đi) vì vốn nó đâu được tải lên cho mọi người đọc đâu. Ai thích hoặc quá chán thì mới nên đọc truyện này của tôi

Ngày hôm sau thì chuyện của cô và Muichiro được chia sẻ cơ mà hầu như chỉ nhận lại câu trả lời "chúng tôi biết rồi" hoặc là "dễ đoán quá mà". Khiến cô thấy chuyện này có nói không thì họ cũng đã biết rồi còn đâu, và nguyên nhân cô cũng chắc đó là những lúc cô được thả mình vô tư như trẻ con, để con người thật cô luôn che giấu hiện ra mà đến cả Sanae cũng phải sốc.

Royase: huhm~ (bế con mèo ngay trước mặt)

Muichiro: gì thế?

Royase: tôi chỉ thấy mình dở tệ thôi, việc để mọi người biết chuyện, chắc chắn tôi là người để lộ sơ hở nhiều nhất.

Muichiro: huh? Vậy thì thử thế này xem ai lộ sơ hở nhiều hơn nhé? Bỏ con mèo xuống đi.

Royase: Koppu, mày xuống đây nằm xíu nha. Mà nếu cậu định làm những chuyện không đúng đắn với tuổi, (quay lại) thì tôi xin phép từ chối-

Muichiro đặt tay lên vai cô và kéo nhẹ cô về phía cậu, cho cô một lần nữa được ôm khiến Royase cảm thấy rất lạ, khi cảm giác này cô chưa trải qua bao giờ. Đã bao lâu cô chưa được ôm mà chẳng cần nói? Cô cũng chẳng biết nữa vì nó gần như là bình thường trong cuộc đời cô.

Có một sự thật cô chưa từng thấy cái hạnh phúc nào thật hơn là một ánh nhìn của cậu, đối với cô, hạnh phúc chỉ là nhất thời vài giây nhưng rồi sẽ chẳng thể bền chặt, lòng căm ghét cũng thế, nó sẽ biến mất ngay khi thứ ta ghét mất đi.

Ngại ngùng cũng chưa từng có trong trái tim cô, còn việc cô đỏ mặt thế nào khi tắm chung hay được cậu khen nó không phải ngại ngùng, mà nó chỉ là do cô quá hạnh phúc và não cô phải xử lý quá nhiều thông tin thôi, lần này cũng thế, hạnh phúc.

Royase: Mu-ichiro?

Muichiro: thế này thì ai sẽ lộ nhiều tình cảm hơn? Có phải tôi không?

Royase: tôi nghĩ vẫn là tôi.

Muichiro: (buông ra) vậy à? Vậy chắc phải có chút gì đó nặng hơn nhỉ?

Royase: không, không cần đâu, lần này tôi xin được ích kỹ một lần, chỉ lần này thôi, đừng bỏ ra sớm thế chứ.

Muichiro cười nhẹ rồi ôm cô một lần nữa, vừa ôm cậu vừa xoa đầu cô.

Muichiro: cậu thích thế này à?

Royase: không, tôi thích cậu kìa.

Muichiro: wah, nếu cậu có thể như này nhiều hơn thì tốt quá, tôi thích thấy cậu như này, tận hưởng thứ cậu thích.

Royase: uhm, tôi sẽ nói ra thứ tôi muốn nhiều hơn, nên ngay bây giờ (lùi ra khỏi cái ôm đó) tôi xin phép bắt đầu từ giờ, tôi sẽ không giấu con người thật của mình nữa.

Muichiro: uh đúng vậy đấy. Nào, hãy nói ra điều cậu muốn lúc này đi.

Royase: tôi muốn... s-x (nhìn đi chỗ khác)

Muichiro: huh? Cái gì cơ?! Cậu nói gì cơ?! Cậu... muốn thế thật đấy à?!

Royase: tôi xin lỗi, kì cục quá nhỉ?

Muichiro: ý tôi không phải thế! Chỉ là tôi không ngờ cậu lại như vậy! Rằng cậu... có vẻ còn quá trẻ với chuyện đó!

Royase: thì thế mới gọi là kì lạ chứ, những đứa trẻ không cảm nhận được sự đồng cảm trong thời gian dài, sẽ dễ khiến chúng lấn vào những thứ này sớm hơn.

Cô nhìn lên trời, mắt cô như đang nhìn vào chính mình vậy, thật đáng thương nhưng... cũng thật đáng trách. Cô thấy thương hại cho cái sự tồn tại vô giá trị ấy, cô trách khứ những lần bội bạc, đồ hỏi. Khiến giờ khi bên cậu, cô chẳng dám đòi hỏi gì.

Royase: có lẽ chúng muốn tìm thấy hạnh phúc, nhưng đâu nhận ra đó chỉ là thể xác, tâm hồn chúng chỉ được chữa lành vào lúc đó, rồi nó có thể dễ dàng vỡ nát lần nữa, có khi là nặng hơn. Nhưng chúng chẳng thế thoát khỏi những thứ đó nữa.

Muichiro: nếu vậy, nếu cậu muốn thì...

Royase: không, tôi muốn là sự thật, nhưng vì đã lỡ hứa với tanjiro rằng chỉ khi cậu đủ 18 thì tôi mới được phép làm thế, vì sau cùng đạo đức không cho phép làm thế khi chưa đủ tuổi.

Muichiro: ai quan tâm chứ? Sắp tới là sinh nhật thứ 16 của tôi! Nên tới hôm đó cậu sẽ phải cho tôi quyền yêu cầu cậu!

Royase: vậy chi cho mất công, nếu bắt buộc phải làm thì thà là hôm nay.

Muichiro: và cả... nếu không được S-x khi chưa đủ tuổi, thì thay bằng việc chúng ta chỉ làm cho nhau thấy sướng thôi thì sao?

Royase: xa đoạ đấy, Muichiro.

Muichiro: nhưng cậu luôn muốn, nên giờ đừng có từ chối nữa được chứ?

Royase: (cười thành tiếng) uhm, em chưa bao giờ muốn từ chối cả, nhưng em sợ mình sẽ không đủ tốt, gánh chịu nhiều sự đàn áp từ nhỏ và tình cảm cha mẹ thể hiện sai cách, chúng làm em nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến mức nào khi được anh yêu thương thế chứ?

Muichiro: hah~ không quan trọng nữa rồi, em cứ thoải mái đi~ (đưa tay lên áo cô) cởi ra nhé~?

Royase: khoan! (Anh ấy xưng hố thế với mình luôn rồi!) em không nghĩ em nên là người đầu tiên đâu!

Muichiro: huh? Tại sao?

Royase: vì em chỉ có thể chịu được một lần, khi thẩm một lần là cơ thể em như đứt đoạn và hơi thở không đều được nữa rồi, nếu như anh là người làm thế có thể... em sẽ ngất sau vài giây mất, nên là hãy để anh là người đầu tiên nhé~?

Muichiro: không sao~ cho anh xin phép (cởi áo cô ra) nếu không thích thì cứ phản kháng đi~

Royase: không phải không thích, nhưng có thể em sẽ ngất đi, và bỏ lại anh một mình đấy!

Muichiro: anh sẽ đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi~ dù em có ngất đi thật, cũng đừng quá lo~

Sau khi cởi được áo cô ra Muichiro khá bất ngờ, nó thực sự là nhỏ hơn cả cậu tưởng tượng khi cô mô tả về nó khi lần đầu tắm chung, cơ mà nó chẳng phải phẳng đâu mà chỉ đơn giản nó nhỏ quá thôi. Cơ mà nó vẫn là thứ gì đó rất tỷ lệ vàng với cả tính cách và cơ thể cô.

Royase: ugh~ em nói rồi, anh sẽ thất vọng nếu anh thấy nó mà~

Muichiro: hah~ đâu có~ (chạm nhẹ) bất ngờ nhất là khi... em còn có thể nhìn nó đáng thất vọng đấy~

Royase nhắm chặt mắt lại rồi mở ra khi cảm thấy cái chạm đó ngừng lại. Cảm giác vừa rồi thật là hồi hộp, cô thấy nó thật tuyệt khi là cậu chạm vào, khác xa với cảm giác bọn con trai chạm vào chúng khi trêu chọc cô. Tất nhiên cô chẳng thèm nói câu nào, đập cho cả đám nằm vào phòng y tế hết vì vốn không cần là thợ săn quỷ, cô đã từng học võ rồi, và bằng cách thần kỳ nào đó, cô cũng biết hít thở để khoẻ khắn hơn cả đám con trai. Nhờ thế mà năm nào cha mẹ cũng được mời đi uống trà trên trường tầm chục lần. Cô không kiểm soát được hành động từ nhỏ rồi, cô ghét phải nhờ người khác giải quyết vấn đề (thật hèn hạ) cô nghĩ vậy đấy và vì có nhờ thì kết quả không bao giờ là hài lòng.

Muichiro: đây cũng chỉ là lần đầu thôi, nên nếu em không chịu nổi thì chẳng trách được, nên anh sẽ nhẹ nhàng hết sức.

Muichiro tiếp tục mát xa ngực cô và anh cũng thử quẹt qua hai cái nhìn như nụ hoa kia xem thử.

Royase: a-ah~ (cái gì vậy~? Chỗ đó... sướng quá~) M-Muichi-ou~

Thấy cô có vẻ phản ứng với chúng tốt hơn nhiều thì anh cũng tập trung vào chúng nhưng vài lúc sau khi nó đã căng cứng rồi, thì chạm bình thường chẳng còn đủ để làm cô phản ứng mạnh nữa. Muichiro đành liều một phen, anh ngậm nó rồi liếm nhẹ nó ở trong miệng.

Royase: ah!? K-kho-n! Đ-đ-ng mà! Cứ vậ-... thì-em...!

Cái cách anh mút nó khiến cơ thể cô như bị co giật nhẹ và miệng cũng lấp bấp vài tiếng thở mạnh đến mức nghe ra thành chữ không có nghĩa.

Royase: agh?! Đa-u (xin lỗi Tanjiro, lời hứa này tôi không thể giữ nó đủ lâu rồi) Muichiro! Cảm giác này... là quá... sức với em rồi! D-Dừng lại được-rồi!

Muichiro nghe thế thì định bỏ ra rồi nói gì đó nhưng vừa nhả ra thôi thì cô đã ôm chặt đầu Muichiro vào trong lòng rồi

Royase: (cơ thể mình... nó tự ý...) agh! K-không~ không phả- cứ... tiếp-đi~ aghu~

Cô lúc nào cũng tưởng tượng việc này nên giờ nó tự ý điều khiển cô luôn rồi. cậu ngạc nhiên rồi tiếp tục liếm vậy, sau một lúc hai tay cô mềm nhũng ra chẳng còn sức nữa, cô từng nghĩ cảm giác đó chắc chắn khác xa khi tự cô làm, nhưng đến thế này cô chưa nghĩ tới, có lẽ một phần vì cô quá thích cậu rồi.

Muichiro nhả ra rồi nhìn cô. Giờ cô như sắp ngã vậy, ánh mắt ướt đẫm, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sướng đến chảy nước mắt, lại lần nữa, cô thấy những bộ phim kiểu đó cô từng coi chẳng thể hiện đủ tí nào nhưng với cô, chúng có lẽ là thực hơn cả phim người đống vì vốn phim người đống họ chỉ đang diễn thôi. Một lúc sau cô ngã thẳng vào người Muichiro rồi ngất đi, nó còn nhanh hơn cô nghĩ.

Muichiro: như vậy thôi mà đã quá giới hạn rồi sao? Rốt cuộc em yêu anh đến mức nào vậy hả~? Bộ anh khiến em... an tâm tới mức đó sao~? Anh làm em sướng đến vậy chỉ với phía trên sao~?

Nói xong cậu cài lại áo cho cô rồi bế cô lên giường và nhìn cô một lúc, tối đó sẽ là chap sau

-Hết-

Sẵn bật mí sáng hôm sau tại chưa biết gán vào phần chính sao cho Ok, chap này trở đi thì lọc chuyện này cút khỏi danh sách đọc đc rồi đấy.

Royase: Tanjiro! (Gõ cửa)

Tanjiro: (mở cửa) trời ơi mới sáng sớm mà kêu gì đấy~?

Royase: tôi đến để xin lỗi về lời hứa đó! Tôi đã lỡ mất rồi! Xin lỗi cậu rất nhiều!

Tanjiro: (nhìn cô một lúc rồi thở dài) hah~ chuyện lỡ rồi thì thôi~ nhưng mà không phản vì thế mà cứ làm vậy đâu đấy~ tôi không phán xét nữa đâu nó chỉ là tôi muốn tốt cho hai cậu thôi~ nhưng nếu đó là mong muốn của cả hai thì tôi không nên cấm đoán... vốn tôi có phải là cảnh sát đâu~ miễn nó không gây hại cho ai là được rồi~

*cạch

Royase: huh? Cái gì vậy?

Tanjiro: à đó là Nezuko thôi, chắc là có gì đó xãy ra. được rồi nói chung là tôi khuyên cậu, nên hỏi ý kiến cậu ấy trước vì tôi biết lừ cậu muốn mà, nếu cậu ấy không có vấn đề gì thì ok không sao cả. (Đóng cửa)

Royase:... hỏi ý kiến về chuyện này? Mình làm được mà~ chẳng khó tí nào... (đi về)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co