Truyen3h.Co

Muichirou x Reader (KNY)1

'Cơn gió'

Saitohmori

"Chỉ là một cơn gió, thoáng qua.. Giữa phố xá nơi giọt sương mùa hạ,.."

Ngược T/b nhiều ròi, giờ lại tới Muichirou lên thớt nhó:))

-GIẢI PHÂN CÁCH-

Muichirou và T/b, 1 cuộc tình mà đến cả mấy nghìn năm, Sát Quỷ Đoàn cũng chẳng thể có 1 mối tình đẹp đến thế. Muichirou, một cậu bé hiền hậu, dù có quá khứ đau thương vẫn luôn mỉm cười với đời, hôn nhiên, ngây thơ và dịu dàng với bất kỳ ai, tình cảm hơn hết khi ở cùng (?) trụ - H/b T/b. T/b thì ai cũng biết, 1 con người khô khan, vô tư đến mức phũ phàng..

"Chị có thích Furofuki không?" -Muichirou hỏi, đây món ăn ngày còn sống, gia đình và anh trai của cậu rất hay nấu cho. Nhưng đến cái hôm bi kịch ấy diễn ra, tất cả mọi người, từ bố đến mẹ, và cuối cùng là anh trai, họ đều bỏ Muichirou đi. Ngày ấy Hà trụ đã khóc rất nhiều,..

"Không" -T/b buông 1 câu thẳng thắn mà sao đắng thế? Chăm chú chơi luyện tập vung kiếm mà chẳng hề quan tâm trời đất. Muichirou vẫn cười, chỉ là pha chút ngậm ngùi, tủi thân..

"Chị chắc là đang bận với bài tập kiếm đạo. Em về phủ trước nhé! Em không giỏi nấu ăn nhưng Furofuki thì em làm rất giỏi, khi nào chị muốn thử thì sang phủ em nhé!" -Muichirou lủi thủi đi về. T/b không chào, không cảm xúc, chẳng hề quan tâm. Cứ thế không thèm ngước mặt lên nhìn.

Thấm thoát vài tháng trôi qua, T/b vẫn thờ ơ như vậy, trong khi Muichirou chỉ có càng ngày càng yêu cô thêm. Cuộc chiến ở Làng thợ rèn cũng tới, thay vì Hantengu và Gyokko thì Thượng Nhị - Douma lại đến và phá nát bức tranh yên bình,.. Lúc đó, Muichirou vì thấy T/b sắp bị một dây băng đâm xuyên người, cậu mặc kệ mình có hít phải bụi băng, cơ thể có đang tàn phế, thảm hại đến mức nào, cậu vẫn xông ra đỡ đòn cho người thương,.. T/b mở to mắt, người mà hàng ngày cô vẫn luôn đối xử vô cùng tệ, cục súc và cáu bẳn, nay vẫn chẳng hề có chút bận tâm mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng mình dành về cho cô sự sống.

"Chị T/b.." -Muichirou bị giữ trên không trung bởi dây băng đâm xuyên của người mình. Mái tóc rũ xuống nhưng vẫn lộ ra đôi mắt cực kỳ hạnh phúc, lộ rõ ý cười.

"Chị T/b!.. Hôm nay em chết là để đoàn tụ với gia đình, để kết thúc cuộc sống em nghĩ rằng đã đủ để dày vò em, và cuối cùng nhưng không kém quan trọng chút nào nha!.. Em chết là để,.. Bảo vệ chị!" -Muichirou thoại với xuống, to và rõng rạc.

Kết thúc cuộc vật lộn với sự ra đi của một mạng người. Trời đã rạng sáng, tên quỷ Thượng Nhị kia cũng vội vã trốn về bóng tối, mang theo dải băng còn đang giữ xác của Muichirou,.. Em ở đó bất động, bị kéo theo Douma.. Mọi người ai nấy cũng rời rạc cơ thể, kiệt sức bởi trận chiến vừa rồi, thêm với tốc độ của Douma, chẳng ai đủ can đảm, đủ sức khoẻ thể chất đuổi theo mang em về..

T/b chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết bất lực, bị động nhìn theo con quỷ độc ác mang theo Muichirou đi. Dân làng như vỡ oà, tràn ra để chia buồn cho những mất mát nhưng cũng chung vui cho số đông. Dòng người ồ ạt, ồn ào chỉ riêng có T/b được một bộ phận Kakushi đưa về dưỡng thương. Nhìn theo ngôi làng lại trở về tươi sáng khi ánh mặt trời chính thức ló rạng, chiếu sáng chói loà trên núi,.. Nơi nào đấy trong bóng tối, Muichirou đang ở đâu rồi? 

"Em còn yêu chị chứ?.. Chị bắt đầu có cảm tình rồi đấy!.." -T/b mơ màng nói rồi gục đi vì kiệt sức.

"Chỉ là ước muốn, bé đi.. Để giọt nước mắt vơi bớt trên khoé mi,.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co