Truyen3h.Co

Muichirou x Reader (KNY)2

'Hết mưa'

Saitohmori

Troi ơi, dạo này chăm viết quá mà các cạu kh có cmt xem là tớ nên vt SE hay HE nên kệ viết SE luônn. 

-GIẢI PHÂN CÁCH-

Mối tình đẹp nhất Sát Quỷ Đoàn á? Hỏi gì kì ghê, ai cũng biết là cặp Muichirou và T/b rồi. 2 Người họ là Đại Trụ, luôn bận rộn mà vẫn dành thời gian cho nhau, yêu thương và chăm sóc đối phương.. Cặp đôi ấy luôn tự nhủ, mưa rồi cũng hết mà đau rồi cũng lành thôi!!.. 2 Sinh linh nhỏ bé ấy mang trong mình trái tim đầy ấm áp, các em chẳng hề biết rằng, thế giới bao la, rộng lớn và vô tình, lạnh lẽo đến đáng sợ. 

"Trận chiến ở Pháo Đài Vô Cực đang đến gần, tôi mong mọi người sẽ phát huy thật tốt, hãy cố gắng cho 1 tương lai tốt đẹp, dù thắng hay thua, hãy nhớ cho mình.. Chúng ta đã từng có 1 khoảng thời gian thật ấm áp bên nhau!!" -Kiriya nói, Oyakata đang trong tình trạng nguy cấp, vì thế con của ngài đã lên thay để chỉ huy quân đoàn. Lúc đó, ai cũng bập bùng khí phách, nhìn rất quyết tâm.. Đâu ai biết đó là nụ cười cuối của họ, giây phút cuối bên nhau. Đi 10 về 3,.. Liệu có quá đau lòng?..

"Muichirou ơi, hứa với chị rằng sẽ mãi ở đây nhé, chúng ta sẽ ra đi trong huy hoàng và trở về trong rực rỡ.. nhé?" -T/b, bình thường mạnh mẽ lắm mà giờ cũng có chút lo ngại, em sợ rằng nụ cười thơ ngây kia không còn bên em, đôi mắt xanh biếc kia cũng chẳng còn kề cạnh cùng em nữa..

"Chị ơi, mưa rồi cũng ngớt mà, đau rồi cũng hết thôi. Dù ta có chết hay sống thì mặt trời vẫn thức dậy, những người còn sống vẫn sẽ quay về.. Cùng cố gắng để khi nhìn lại, chúng ta sẽ chẳng phải thất vọng. Chị cười xinh lắm, cười nhiều vào nhé?.." -Muichirou vẫn thế, em ấy trẻ con và đáng yêu, thế nhưng vẫn luôn biết cách khiến người khác yên bình khi ở cạnh.. Nhưng thế giới này rộng như vậy, điều gì mà không xảy ra được chứ?..

"Ừ!!" -T/b cười thật tươi, cô xoa đầu em bé ngồi cạnh mình. Lần cuối họ ở bên nhau,..

Thế rồi ngày ấy cũng diễn ra, T/b và Muichirou chiến đấu ở 2 trận địa khác nhau. 1 Người chiến đấu với Thượng Nhị - Douma còn người kia thì đối đầu với Thượng Nhất - Kokushibou.. T/b thì thàng công diệt trừ được Douma, Shinobu vẫn thế ra đi nhưng mắt phải của Kanao được giữ nguyên và cả 2 người cùng Inosuke không có mấy thương tích. Ở nơi nào khác, Muichirou..

"Tokitou, Tokitou Muichirou?!.." -T/b, tiếng hét đó tràn trề sự thất vọng đau đớn.. Hà trụ đã bị cắt thân ra thành 2 nửa, ngực thì bị khuyết, tay cũng chẳng còn nguyên.. Thân xác lạnh toát vì đã trong tình trạng này từ lâu, đống đổ nát của Pháo Đài cũng sụp hết xuống đè lên người em.. T/b đau đớn ngồi bên cạnh đôi tay nhỏ nhắn của em chìa ra, bên trong có 1 tờ giấy..

"Có lẽ khi chị đọc mảnh giấy này em đã ra đi rồi, em biết rằng em sẽ đấu với Thượng Nhất và khả năng thương vong là rất cao. Em đã nghĩ rằng sẽ viết dòng chữ này để an ủi, dù chị có khóc tựa như mưa thì cũng ngớt thôi. Nếu chị đọc được những câu từ chắc chắn là chị còn sống. Vậy nên chị có khóc hay gào thét thì chị vẫn sẽ hít thở và sống đến ngày mai. Dù có làm gì đi chăng nữa, cuộc sống vẫn trôi theo lẽ thường, những người ra đi thì mãi mãi đã phải nằm lại. Nhưng em biết rằng chị yêu em rất nhiều, vậy nên em sẽ luôn sống trong tim chị, hãy sống thay phần của em, hay phúc thay em, cười thay em, đừng tự làm mình đau, đừng tự khiến mình buồn, đừng dằn vặt và đừng vương vấn mãi. Chúng ta từng có quãng thời gian vui bên nhau, hạnh phúc thật sự, vậy là quá đủ rồi. Em sẽ vui biết bao nếu thấy chị cười, hãy sống thất tốt, tự lập và chủ động lên nhé. Em yêu chị, rất nhiều, nếu có thể, em muốn ôm chị thật chặt, hôn chị thật nhiều.. Dù em có chết hay sống thì tình yêu của em dành cho chị vẫn thế. Cô gái của em, phải thật hạnh phúc, biết chưa?..!" 

Dòng chữ gói gọn trong 1 tờ giấy nhỏ, nét bút nắn nót, tròn trĩnh nhìn yêu lắm.. T/b nhìn chúng mà nước mắt chẳng thể ngừng tuôn, em chẳng thế chấp nhận rằng mình đã mất Muichirou. Cậu bé ấy đáng yêu và ngoan ngoãn lắm cơ mà?! Em thiếp đi vì mệt mỏi.. Các Kakushi về sau tìm thấy và đã mang T/b về..

"Mui..chirou,.." -Câu nói quen thuộc cửa miệng của T/b. Em chợt nhận ra, giờ đây khi thức giậy, cậu bé kia sẽ chẳng còn ngồi dưới sàn rồi dựa vào giường ngủ cạnh em nữa.. 

"Thiếu em, chị sống khó thật, sẽ mất rất lâu để chị có thể quên đi sự đau đớn này đấy.. Không sao, nếu em có thể giữ được nụ cười nơi thế giáng xa vời kia, chị vẫn sẽ quyết tâm thật nhiều, em chết rồi cũng chẳng thể sống lại được nữa, thế nhưng mưa đến rồi cũng sẽ ngớt mà.. Phải chứ?.." -T/b rưng rưng tự nhủ trước cổng Hà phủ, sẽ chẳng còn ai đứng đón sẵn chờ T/b đến nữa.. (?) trụ cầm cái máy bay giấy của Muichirou, nhìn lên bầu trời, đám mấy kia hình mặt cười, Muichirou cử nó đến để khiến T/b vui sao? 

"Hãy sống thay phần của em, hay phúc thay em, cười thay em, đừng tự làm mình đau, đừng tự khiến mình buồn, đừng dằn vặt và đừng vương vấn mãi.." -Muichirou

"Được rồi, chỉ cần em không buồn.. Thì chị sẽ chẳng khóc đâu.." -T/b

-GIẢI PHÂN CÁCH-

Nếu các cậu đang sợ rằng rồi sẽ phải thấy em ra đi, thì hãy nhớ nhé, Muichirou chẳng vui nếu thấy cậu buồn đâu, sống thật tốt, phát triển bản thân từng ngày và cười thật nhiều nhé!.. Vì em bé đã trao linh hồn, trái tim và cảm xúc của mình cho cậu rồi. Chỉ cần cậu cười, em ấy sẽ vui!..

Tác giả cũng buồn lắm nhưng cười lên mọi người, nay vừa buồn vừa healing nhé. Các c bình chọn và tương tác thật nhiều cho tớ vui nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co