Truyen3h.Co

[MuiTan]• Ám Muội •

2.

Heulwen_P


Ngày mới đã đến, những chú chim dần cất tiếng hót trong trẻo. Những bông hoa sau vườn thì nở rộ, khoe sắt hương. Thời tiết có chút nắng gắt nhưng không quá nóng. Vị thiếu niên kia đang trên đường tìm đến phủ của y.

Nhớ giờ này thì mọi người phải đang tập kiếm, và y đang ngồi một góc quan sát những kẻ khác. Nhưng hôm nay, phủ của y trống vắng đến lạ. Không còn những tiếng vụt của kiếm, không còn lời quát mắng của Muichirou. Nhận ra sự khác thường, Tanjirou chạy nhanh vào trong đó.

Không một bóng người, chỉ có Muichirou đang ngồi trước sân. Ánh mắt y trĩu xuống, gương mặt lộ đầy sự mệt mỏi. Nhận ra có ai đang nhìn mình, Muichirou kẽ nghiêng đầu nhìn lại Tanjirou. Y vẫn đẹp như ngày nào, mặc cho khuôn mặt luôn thờ ơ.
Tanjirou thở phào bước lại gần rồi ngồi cạnh y, may sao Muichirou vẫn ổn, cậu cứ tưởng y chết rồi chứ.

- Cậu có ổn không vậy, Muichirou? Sắt mặt cậu có vẻ đi xuống quá.

Vị kia mệt mỏi nằm lên đùi cậu. Đôi mắt thâm cuồng nay liu diu chìm vào giấc ngủ. Có ai biết rằng tối qua, y tức giận cả đêm. Lòng y lo sợ rằng Tanjirou sẽ bị cướp đi. Thành ra mất ngủ, không yên tâm nổi.

- Muichirou à, bộ tối qua phủ bị trộm hay gì? Sao mọi thứ lại lộn xộn thế?

Quả thật, y tức điên đến mức đập hết mọi thứ xung quanh y. Mệt mỏi không muốn trả lời, Muichirou cố gắng mở miệng để cho âm thanh từ yết hầu thoát ra.

- Không sao, để ta ngủ một chút nhé ?

Tanjirou thấy vậy, để cậu yên. Đôi tay không yên phận xoa đầu y và kẽ ôm chặt lấy y. Cậu nhìn y một cách dịu dàng mà nghĩ ngợi.

『 Đứa trẻ này, mất cả cha lẫn mẹ, lẫn cả người anh trai. Cậu ấy chỉ mới 14 tuổi đã chịu không nhiều vết thương, nỗi đau. Thật quá bất hạnh 』

Cứ thế rồi, tình thương lại càng lớn. Tanjirou xem y như một người em trai. Cố gắng bảo vệ, chăm sóc cho y. Chỉ mong sao, y có thể lớn lên làm một đấng nam nhi, được sống theo cách mà mình muốn. Cậu đâu biết rằng, y không xem cậu như một người anh trai, mà còn lớn hơn cả thế.

Chợp mắt được chút ít, Muichirou tỉnh dậy thì thấy Tanjirou đã say ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt ấy đôi với y lúc nào cũng đẹp. Cười cũng đẹp, khóc cũng đẹp, u sầu cũng đẹp.

『 A~ha, ta chỉ chưa được thấy khuôn mặt sợ hãi và thỏa mãn của em. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến ta sướng run người rồi. 』

Muichirou vẫn yên vị tại chỗ, nụ cười bỗng hiện lên thuận tay sờ lên khuôn mặt Tanjirou. Nhưng nụ cười không phải dáng vẻ nhẹ nhàng, hiền lành mọi ngày, mà có chút đáng sợ và sự chiếm hữu trong đó. Ngước lên đặt trên môi cậu một nụ hôn, rồi đẩy luôn lưỡi vào bên trong. Tanjirou ngủ say nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại, tưởng rằng từ chối y, ai ngờ lại cùng y cuốn theo nhịp điệu mà y mang lại. Tanjirou bỗng thức giấc gì khó thở thì thấy Muichirou đang hôn mình. Cậu giật bắn người, ngã về sau. Được đà, Muichirou nằm hẳn lên người cậu rồi tiếc nuối rời bờ môi ấy, chỉ để lại một cây cầu óng ánh.

- Đến giờ dậy rồi đó, Tanjirou.

Bấy giờ, Tanjirou đang hổn hển hít lấy không khí xung quanh. Tưởng chừng mình sắp cạn hơi mà chết. Đoạn, Muichirou kéo cậu dậy, một lần nữa tham lam liếm bờ môi ấy. Tanjirou hiện đỏ ửng cả khuôn mặt. Không ngờ rằng, Muichirou lại bạo đến thế.

Chú quạ kasugaikarasu của Tanjirou và Muichirou bay đến phá vỡ sự ngượng ngạo hai bên mà kêu thất thanh:

- Tanjirou Kamado, Muichirou Tokitou, mau tới ngôi làng sau ngọn núi Kitsukime - nơi đang được đồn có quỷ ăn thịt người. Hãy nên cận thận vì ngôi làng đó đã trở thành ngôi làng ma... Mau chóng nhận nhiệm vụ...

Cả hai chỉnh lại trang phục, chuẩn bị tư trang rồi lên đường. Muichirou thầm cảm ơn Ngài Oyakata vì đã tạo không gian riêng cho y và Tanjirou. Nhưng không, ngoài hai người ra, còn có Zenitsu, Inosuke và cả Giyuu nữa.

               『 Bọn khốn này cũng đi sao? 』

Muichirou thầm nghĩ, rồi trưng bộ mặt không mất vui vẻ ra, một tay kia vẫn ôm khư khư Tanjirou. Zenitsu nghe thấy âm thanh của sự tức giận, liền nhìn chằm vào Muichirou, hắn cảm thông cho Tanjirou, sao cậu ấy có thể chơi được với tên quái quỷ này chứ.

Đi phía trước là Giyuu Tomioka - Thủy Trụ của Diệt Quỷ Đoàn. Nam thanh niên cao ráo, tầm 19 tuổi xuân. Mái tóc đen bù xù được cột về sau, đôi mắt màu xanh đậm tô nét thêm cho vẻ điển trai ấy. Anh mặc chiếc haori hai phần khác biệt, nghe bảo nó được khâu lại bởi haori của chị anh và bạn thân anh. Phía sau là Tanjirou và những người còn lại. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ mỗi Giyuu là lầm lì phía trước.

Cả năm người cùng nhau đi - như lời Ngài Oyakata nói. Hẳn Ngài ấy phải có tính toán gì đó mới phải phái hai Trụ Cột đi với Tân Binh.

Đến nơi, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt họ. Xung quanh nơi ấy nặng âm khí nhưng mà lại nhộn nhịp, đông vui. Bọn họ lấy làm lạ, rõ ràng đây là ngôi làng Ma - đã bị bỏ hoang từ lâu, không còn ai sống sót. Nhưng tại sao lại nghe thấy tiếng nói cười của người dân.

Bọn họ bước vào ngôi làng. Quả thật, xung quanh tất nập người, nhộn nhịp, đông vui. Nhưng Tanjirou lại ngửi thấy mùi máu rất nồng. Muichirou và cả Giyuu cũng nhận ra sắc mặt của những người này không được hồng hào như người bình thường nhưng không thể biết được vì sao lại thế. Đi đến đâu Tanjirou cũng hỏi xem liệu có ai bị thương và đều nhận được câu trả lời như nhau:

- Nơi này rất an toàn.

Chợt Zenitsu kéo tay của Tanjirou lại rồi nói nhỏ. Giọng hắn như sắp vỡ ra, run run, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống :

- Tanjirou à, tôi không nghe thấy nhịp tim của bọn họ...

1/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co