Truyen3h.Co

[Muitan] Chồng nhặt

4. Tan

Sie0812


Căn phòng tầng hai nhà Kamado. Sáng sớm.
Rèm kéo hờ, mùi gỗ cũ và thuốc sát trùng vẫn còn lơ lửng.

Muichiro nằm trên chiếu futon. Mắt mở. Không ngủ – zombie không cần ngủ.
Cậu chỉ... nằm đó. Chết một cách tỉnh táo.

Cửa mở. Tanjiro bước vào, tay cầm tô cháo loãng.

– Tớ đem chút đồ ăn sáng. Cậu thử được không?

Muichiro ngồi dậy. Động tác hơi chậm, như người vừa bị tụt huyết áp 3 ngày liền.

– Tớ nhớ là đã bảo: ăn uống đối với tôi giờ như ném giấy vào hố rác không đáy.

Tanjiro đặt tô xuống, ngồi bên cạnh, không từ bỏ.

– Nhưng nếu không nạp gì, cơ thể cậu có thể... mục dần.

Muichiro liếc xéo.

– Dù gì cũng là xác chết đi lại. Suy cho cùng thì tôi vẫn đang đợi hỏng hóc đến nơi.

Tanjiro nén tiếng thở dài. Cậu cẩn thận múc một muỗng cháo, đưa đến gần:

– Vậy... thử vì tớ đi.

Muichiro nhìn cậu một lúc. Đôi mắt tro nhạt, không cảm xúc. Nhưng không từ chối.

– ...Vì cậu thôi đấy.

Cậu ăn một muỗng. Nuốt. Không phản ứng.

– Như nuốt ý chí sống còn sót lại của tôi. Nhưng được, không nôn. Tạm chấp nhận.

Tanjiro bật cười.

Muichiro không cười, nhưng cũng không phản bác.

Cả hai ngồi trong yên lặng.

Một lát sau, Muichiro buột miệng:

– Nhà cậu im thật. Cũng ấm. Không giống nơi tôi sống trước kia.

Tanjiro nghiêng đầu:

– Nhà cậu thì sao?

Muichiro nhìn lên trần.

– Lớn. Lạnh. Đầy người. 

- Hết rồi á!

Tanjiro siết chặt tay áo mình.

Muichiro nói tiếp, giọng rất nhẹ:

– Có lẽ... lần đầu tiên tôi sống là sau khi chết. Mỉa ghê.

Tanjiro ngập ngừng:

– Vậy... giờ cậu muốn gì?

Muichiro nhắm mắt.

– Không biết. Tôi không còn kế hoạch. Không tương lai. Không mục tiêu.
 

Muichiro mở mắt. Nhìn thẳng vào Tanjiro.

– Tôi phải sống lại... như thế nào?
Tanjiro: 

- Thì cứ ở nhà tôi sống đại thôi, làm việc tùy cảm hứng!

...................................................................................................................

Từ đó thấm thoát 5 tuần...

 Chiều hôm đó, trời oi bức. Muichiro ngồi tựa lưng vào tường, cầm cuốn sách Tanjiro đưa.

Không khí nặng như thể mùa hè cũng không chắc cậu còn là sinh vật thuộc về nhiệt độ.

Tanjiro bước vào, mang theo một xô nước đá.

– Cậu... lại lạnh hơn nữa rồi hả?

Muichiro không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên.

Ngón tay có hơi tím. Da bắt đầu khô lại, hơi sần.

– Có vẻ hệ tuần hoàn nghỉ chơi với tôi rồi.

Tanjiro đặt xô nước cạnh cậu, run nhẹ:

– Tớ đọc trong sách... thi thể zombie nếu không bảo quản đúng thì sẽ... phân hủy dần.

– Ồ. Tớ sẽ thành phân bón hữu cơ sớm thôi.

Tanjiro không cười nổi.

Muichiro nhìn sang.

– Cậu căng thẳng quá rồi đấy. Tôi chỉ rụng vài mô. Vẫn còn nguyên sọ mà.

– Không phải chuyện đùa! – Tanjiro gắt. Rồi dịu giọng. – Cậu mà... mà biến mất thật thì tớ...

Muichiro im lặng.

Rồi cậu khẽ nói:

– Tôi sẽ cố không mục. Vì... còn đang ở nhờ nhà cậu. Chết thêm lần nữa cũng phiền.

Tanjiro thở ra. Cậu lấy khăn thấm nước đá, nhẹ nhàng chườm lên cổ Muichiro.

– Cậu nên giữ mát. Sách ghi... nếu duy trì nhiệt độ thấp thì phân hủy chậm lại.

Muichiro nghiêng đầu, lười biếng:

– Tôi như rau củ trữ trong tủ lạnh vậy.

– Nếu vậy tớ sẽ giữ cậu như trứng vịt muối. Không hỏng được.

Muichiro khẽ cười – hoặc là co giật nhẹ.

Đột nhiên, cậu đưa tay lên che mắt.

– Đầu tôi hơi... nặng.

Tanjiro sững lại.

– Gì cơ? Nhức đầu? Chóng mặt?

Muichiro ngồi thẳng dậy, ánh mắt đột ngột trở nên trống rỗng. Không giận. Không buồn. Chỉ... khác.

Tanjiro siết lấy khăn, giọng lạc đi:

– Cậu... sao thế?

Muichiro ngẩng lên. Mắt cậu—tro nhạt thường ngày—giờ ánh lên chút vàng nhạt lạ thường.

– Tớ... ngửi thấy mùi thịt.

Tanjiro lùi lại nửa bước.

Muichiro không cử động. Nhưng tay cậu siết lại, đầu hơi nghiêng, cổ giật nhẹ như kim đồng hồ lệch.

– Cổ tay cậu... ấm quá.

Tanjiro vội ngồi xuống bên cậu, lấy khăn chườm lại.

– Nè! Không được! Nhìn tớ nè. Cậu là Muichiro. Cậu không phải... chỉ là bản năng!

Muichiro nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt ấy – không phải ánh nhìn của người đã chết.

Nó là ánh nhìn của kẻ đang chiến đấu để không thành quái vật.

Một lúc lâu sau, Muichiro chớp mắt.

Rồi cậu tự đập trán mình vào tường.

Bộp.

– Ouch.

Tanjiro hoảng:

– Nè nè nè! Cậu làm gì thế!?

Muichiro gục đầu xuống gối.

– Đặt lại hệ thống.

– Cái gì cơ?

– Tớ sắp bật sang chế độ "gặm người." Đập đầu khởi động lại não.

Tanjiro không biết nên khóc hay cười.

Muichiro nằm đó, thở ra (dù không cần thở):

– Có lẽ... tôi cần dây xích.

Tanjiro ngồi cạnh. Rất nhỏ, cậu nói:

– Tớ sẽ không trói cậu.

Muichiro nhắm mắt:

– Vậy thì nhớ chuẩn bị thuốc mê. Loại mạnh.

...............................................................................................................................

Đêm. Đồng hồ gỗ gõ hai tiếng "cốc, cốc".

Tanjiro ngủ gục trên bàn, đèn bàn vẫn sáng mờ. Trên tay cậu là quyển "Giải phẫu mô học: ứng dụng y học pháp chứng".

Trong phòng kia, Muichiro đang mở cửa sổ.

Lặng lẽ. Cẩn thận. Như thể cậu không muốn làm phiền.

Chứ không phải... không muốn bị phát hiện.

Bên ngoài, trời dịu. Gió đêm thổi nhẹ qua mái nhà, mang mùi hoa dại và... mùi con người sống thật sự.

Muichiro bước trên nền đất lạnh, chân trần, từng bước một. Không run. Không cảm nhận gì.

Cậu đi dọc con hẻm, nơi ánh đèn đường hắt xuống nền xi măng cũ. Lâu rồi, rất lâu rồi, cậu mới bước ra thế giới không có tường bao.

Không khí tự do. Nhưng không thật.

Cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Bảng quảng cáo màu mè phản chiếu lên tròng mắt tro nhạt của cậu.

Ánh đèn neon chớp chớp. Một nhóm học sinh đi ngang. Cười. Nói lớn.

Muichiro lùi vào bóng tối, quay mặt đi.

Một trong số đó nhìn thoáng qua:

– Ủa...? Có ai đứng kia không?

Tim Tanjiro sẽ rớt khỏi lồng ngực nếu cậu ở đó.

Muichiro thì không có tim đập – nhưng não cậu kêu lên: "Biến."

Cậu quay gót, chạy.

Bên kia...

Tanjiro giật mình tỉnh dậy.

– Muichiro!?

Cậu nhìn quanh. Không có ai.

Cậu lao ra ngoài, xách đèn pin, không kịp xỏ dép.

– Muichiro!!

Chạy.

Trong bóng đêm, cậu nghe tiếng ai đó—rất khẽ—thở gấp, chân quệt đất. Không phải con mèo nào. Là người.

Tanjiro chạy theo.

Rồi thấy.

Muichiro đứng trong góc sân sau trường học, tay chống lên tường, đầu gục xuống.

Tanjiro hộc hơi:

– Cậu... cậu làm gì ở đây!?

Muichiro quay lại. Mắt cậu nhợt hơn, môi hơi rách. Một phần da tay... bong nhẹ như bị cháy nắng.

– Tớ chỉ... muốn thử cảm giác không bị nhốt.

Tanjiro sững người.

Muichiro cười khẩy:

– Cậu nghĩ tôi cần bảo quản như món đồ dễ vỡ mãi à? Tôi từng là người. Tôi từng có não. Tôi từng ghét bị giam như thú cưng.

Tanjiro chạy lại đỡ lấy cậu khi cậu lảo đảo.

– Tớ... tớ không hề nghĩ vậy! Tớ chỉ sợ...

Muichiro rít khẽ:

– Sợ tôi bị phát hiện? Sợ tôi mục ngay giữa phố?

Tanjiro siết nhẹ vai cậu:

– Sợ cậu... biến mất.

Muichiro im.

Một lúc sau, cậu cúi đầu.

– Cậu nên giận tôi. Tôi trốn đi như đứa nhỏ phá luật.

– Tớ không giận. Nhưng... lần sau nếu cậu muốn ra ngoài, nói với tớ.

– Để cậu đi kè kè như bảo mẫu?

Tanjiro khẽ cười.

– Không. Là để tớ biết cậu không biến mất như lần trước. Không để tớ hoảng loạn nữa.

Muichiro nhìn cậu. Lần này, ánh mắt cậu không lạnh. Không sắc. Cũng không buồn.

Chỉ... lặng.

– Vậy từ giờ, cho tôi sống như người bình thường. Dù chỉ một chút.

Tanjiro gật.

– Tớ sẽ tìm cách. Nhưng cậu phải hứa—nếu có dấu hiệu hỏng nặng, nói với tớ. Đừng tự xử lý một mình.

Muichiro lẩm bẩm:

– Không lẽ lúc đó cậu sẽ... dọn xác tôi lần nữa à?

Tanjiro cười mệt:

– Nếu cậu vẫn còn nói được kiểu cộc cằn đó, thì tớ vẫn dọn được, về nhà cùng tớ nhé! Được không?

Người đẹp zombie không đáp lời, ánh mắt như hồ nước thu trong veo đã âm thầm quyết định.

......................................................................................................................

Tanjiro ngồi xổm bên giường, tay cầm một mảnh giấy gấp tư. Giấy ố vàng, lem mực, chữ viết tay mảnh và rối như não giữa cơn sốt.

Cậu đọc chầm chậm:

– "Chiết xuất cỏ ngải tím, nước ép sen rừng, mật của ong mùa lạnh. Hòa với dịch tế bào khô của sinh vật bất hoại để giữ mô không phân rã."

Cậu ngẩng lên:

– Cậu có mảnh giấy này từ bao giờ?

Muichiro, lúc này đang nằm ngửa trên sàn, tay gác trán, mắt nhìn trần, đáp tỉnh bơ:

– Trước khi uống thuốc chết. Tôi có kế hoạch.

– Sao không đưa tớ sớm hơn?

– Tôi quên mất. Xác sống không có khả năng nhớ mấy chuyện phiền.

Tanjiro siết giấy, giọng cậu hơi run:

– Đây là công thức bảo quản mô, đúng không? Cậu biết cơ thể mình sẽ hỏng dần nên đã chuẩn bị?

Muichiro quay đầu, liếc cậu:

– Tôi đâu có ngốc. Tôi chỉ tự biết lo cho mình.

– Nhưng cậu đang thối rữa!!

Muichiro bật dậy, mặt lạnh tanh:

– Thì sao?

– Thì tớ không thể đứng nhìn!!

Không gian như sững lại. Chỉ có tiếng gió rít ngoài khe cửa.

Muichiro nhìn thẳng vào Tanjiro, giọng trầm hẳn:

– Tại sao cậu phải lo?

Tanjiro gằn:

– Vì tớ không muốn cậu chết thêm lần nữa! Một lần là đủ rồi!

Muichiro nheo mắt:

– Nhưng tớ không bảo cậu gánh giùm. Đây là hậu quả tớ tự chuốc.

Tanjiro:

– Cậu sống lại rồi. Cậu ở đây. Cậu ăn cơm tớ nấu. Cậu ngồi phòng tớ ngủ.
Cậu tưởng tớ có thể dửng dưng nhìn cậu mục rụng từng mảnh hả!?

Im lặng.

Muichiro cụp mắt, như nhận ra mình hơi lớn tiếng.

– ...Tôi không muốn nợ cậu thêm nữa.

Tanjiro thở dài. Cậu ngồi xuống cạnh, đặt tay lên bàn giấy.

– Vậy... giúp tớ đi tìm nguyên liệu. Để cậu không bị mục, và tớ không bị loạn.

Muichiro bật ra một tiếng cười mũi:

– Hợp tác xác–người à?

– Hợp tác sống sót.

Muichiro không nói thêm. Nhưng tay cậu đưa ra. Tanjiro nhìn.

– Gì đây?

– Kéo tôi dậy. Chân tôi tê. Không máu lưu thông thì đứng dậy khó lắm.

Tanjiro kéo. Muichiro đứng lên, lắc vai.

– Đi rừng hái sen rừng, bắt ong mùa lạnh. Tuyệt vời. Còn thiếu mỗi săn rồng.

Tanjiro bật cười.

– Nếu rồng giúp cậu không phân rã thì tớ cũng cố gắng bắt.

Muichiro nhìn cậu. Không cười. Nhưng môi có động nhẹ.

– Cậu đúng là... loại người khiến người ta thấy mình chưa thật sự chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co