7. Gặm
"Yêu một zombie không phải chuyện đáng sợ nhất.
Sợ nhất là khi người ấy bắt đầu... thấy đói."
............................................................................................
- Nhà triết lí học nhân sinh Kamado Tanjiro -
Đêm ấy, canh ba, khi mặt trăng treo lơ lửng như cái bánh tráng phơi dở.
Kim đồng hồ chỉ đúng 12h đêm.
Căn phòng áp mái chìm trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Tanjiro - người mệt đến mức sắp gục xuống, dáng dấp thể hiện mình là một kẻ do cày KPI quá nhiều cho người khác...đang co ro ngồi ghi chép vào "lịch bảo quản Muichiro ver 2.0", mắt díp lại.
Và rồi ...tiếng sột soạt trong chăn bỗng to dần.
Từ bóng tối, Muichiro – ánh mắt từng như hồ trong vắt đã bị sự vẩn đục che mờ, mang hơi lạnh dửng dưng như thánh nhân đã bỏ thuốc – vươn người dậy, miệng khẽ mở.
Mái tóc đen dài của Muichiro rũ xuống, phủ như màn đêm quét qua tầm nhìn. Sợi tóc lả lướt, có hương dầu gội cậu gội cho Muichiro, hiện tại đang va nhẹ vào gò má Tanjiro, vương mùi hăng hắc của thuốc sát trùng xen lẫn mùi cỏ non ẩm ướt.
Hơi thở phả sát mặt. Lạnh, nhè nhẹ, như sương đêm bám vào da. Cậu nghe rõ từng luồng khí ra vào khe răng, khàn đục, bất thường.
Da Muichiro kề cận, trắng, tái nhợt, trong ánh đèn ngủ vàng giống như thủy tinh đông cứng. Sát đến mức Tanjiro chỉ cần nghiêng mặt là có thể cảm nhận được hơi ẩm lạ lùng từ làn da đó.
Mi mắt Muichiro chớp khẽ, để lộ hàng lông mi dài cong, phủ bóng lên đôi mắt đục mờ. Khoảnh khắc ấy, Tanjiro tưởng như mình không còn đối diện với đồng loại, mà là một tượng sáp xinh đẹp đã sống dậy – vừa mong manh, vừa đe doạ.
Trái tim cậu đập loạn, xen lẫn sợ hãi, rối bời và một vài cảm giác khó gọi tên.
Rồi bụp!
Tanjiro chưa kịp chớp mắt thì cả người đã bị Muichiro xô ngã, lưng đập xuống sàn lạnh toát.
Tanjiro lùi lại bản năng, giọng run run:
– Muichiro...? Cậu... cậu có nghe tớ nói không?
Cậu chỉ kịp hé miệng định hỏi, thì một cảm giác nhói buốt xuyên qua vai. Hơi thở của Muichiro từng nhịp đều như xuyên thẳng qua người Tanjiro, lạnh, ẩm, nhột.
Giật 1 phát...
Hàm răng cắm xuống – cạch – răng chạm xương, như ai đó ấn chiếc đĩa vô sashimi nhỏ bé tội nghiệp.
Tanjiro sững lại, toàn thân tê rần.
Không chảy máu, nhưng tê như dòng điện vô hình chạy khắp mạch máu.
Vai trắng của cậu bị loài gắm nhấm này ngoạm chặt. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Da thịt nơi ấy vừa đau nhói, vừa buốt, vừa mơn man... cái cảm giác hỗn loạn như ai đó lấy móng tay cào khẽ, rồi nhúng vết xước vào bát nước đá.
Sốc... Thật sự sốc. Ai đã từng nói "zombie đẹp thì vô hại" rõ ràng chưa bao giờ trải qua cảnh này.
Trong khi đó, Muichiro thì nhẩn nha ngoạm, như thử miếng sashimi còn tươi hay không. Cậu không cắn mạnh, chỉ giữ răng kẹp chặt da thịt, thi thoảng kéo nhẹ – cái kiểu mơn man khiến Tanjiro không biết mình đang bị ăn thịt hay... được massage bằng răng.
Chỉ để răng kẹp khít lấy da thịt, mỗi lúc lại kéo nhẹ, như để thử độ đàn hồi.
Trong ánh đèn mờ, Muichiro vẫn cắn hờ vai Tanjiro, ánh mắt hờ hững như bị điều khiển giật dây, mái tóc rũ xuống, lông mi khẽ rung... như một con mèo ngái ngủ đang gặm chủ, vừa rợn người, mà không nỡ đánh...
1 giây
2 giấy
5 phút
– Mu... Muichiro... đừng... – Tanjiro giọng run run, tay khẽ đẩy nhưng chẳng dám mạnh.
Hàm răng kia vẫn kẹp chặt, không nhúc nhích. Toàn thân Muichiro cứng như tượng, chỉ còn đôi mắt nửa khép nửa mở, vô hồn, giống như đang đứng giữa ranh giới người và quái.
Tanjiro nằm im, toàn thân căng cứng như khúc gỗ. Trong đầu cậu gào thét:
TOANG........................................................
Trái tim chuẩn bị công tác hậu cần để bật ra khỏi lồng ngực-
Bỗng nhiên, hàm răng kia trượt khỏi vai.
Cái đầu nhỏ nhắn của Muichiro khẽ gục xuống ngực Tanjiro. Nhịp thở trở nên chậm lại, đều đều, nhè nhẹ.
"...Ơ?"
Tanjiro tròn mắt. Một giây trước như cảnh phim kinh dị máu me, một giây sau cậu đã thành... cái gối ôm sống.
Muichiro lờ đờ thở ra, như mèo con sau khi liếm hộp sữa cạn đáy, rồi... ngủ thật. Ngủ say, chẳng còn biết gì, đôi môi vẫn hơi hé, nước bọt chảy tí tách trên vai Tanjiro.
Tanjiro cứng đơ:
"...Zombie kiểu quái gì... đang hóa điên thì... ngủ quên?"
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và nhịp thở đều đều của Muichiro. Tanjiro thở dài, ánh mắt bất lực nhìn trần nhà:
"Đúng là mình không đánh nhau với zombie... mà đang chăm sóc một đứa trẻ mất ngủ thì đúng hơn..."
---------------------------------------------------------------------------------
700 từ!
Các đồng môn, cứu lấy muội, muội như đèn cạn idea rồi, cuứ cứu, cầu viện, cầu viện!
Cho t xin 1 vote đc ko, dạo này chạy deadline nhiều, ko có nahr chap thường xuyên đc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co