Truyen3h.Co

multi couple ‹ Perfume

G Dragon (1)

toilalcp

Tối ngày 23/2

Tôi vừa đi thăm BlackPink ở hậu trường M/V mới về, mai các em ấy sẽ có lịch trình đi show, tiện đường tôi về nên tôi có ghé qua và đưa quà khích lệ cho họ.

Tôi mua cho Jennie hộp socola Ferrero Rocher và 1 bộ váy xanh mà tôi bắt gặp trên shop nhỏ lúc đi tới đây.

Tôi chỉ nghĩ nó sẽ hợp với Jennie biết bao. Và tôi muốn diễn trò tình nhân với em trước mặt mọi người.

Tăng thêm độ tin cậy thôi. Vì mối quan hệ của tôi và em sẽ "được" Dispatch khui vào ngày mai.

Em nhận lấy món quà, đôi mắt mèo long lanh ngước lên nhìn tôi, cặp bánh bao phúng phính khiến tôi muốn véo đến khi nào chán thì thôi. Jennie cười rồi ôm chằm lấy tôi.

Tôi hỏi Rosé và Jisoo chừng nào bọn họ về, hậu bối có bảo chừng 11 giờ là được về rồi. Chỉ cần thay đồ và quay cảnh cuối nữa là xong.

Bây giờ là 10 giờ rưỡi.

Tôi có ngỏ ý đưa Jennie về, tôi tự lái xe tới đây. Nhưng các cậu quản lí từ chối. Họ bảo việc này có thể gây nguy hiểm cho Jennie, khác tôi, kẻ ăn mặc kì dị như ăn mày thì em là một cô gái tỏa sáng kể cả trong đêm tối. Và đặc biệt là đám paparazi săn đuổi Jennie nữa.

Tôi ngậm ngùi nuối tiếc, có rất nhiều chuyện tôi muốn kể cho em. Em là người con gái hợp cạ tôi nhất từ trước đến nay, từ gu âm nhạc đến sở thích.

Jennie cứ như là em sinh đôi của G Dragon.

Nhưng nếu không được thì thôi. Tôi để quà lại và đạp xe về căn penthouse yêu dấu.

" Ji Yong oppa, lát nữa staff sẽ đưa em qua. "

Jennie thủ thỉ vào tai tôi, rồi biểu thị chữ ok. Tôi xoa đầu em và đứng dậy rời khỏi đó. Tôi có lưu dấu vân tay em rồi, nên không lo lắm về việc em mở cửa như nào.

"Anh về đây"

"Dạ"

...

Trong lúc tôi dừng đèn đỏ thì tôi có nghe người trong xe bán tải kế bên xì xầm vài tiếng.

Tôi vốn không hay tọc mạch, nhưng đây là chủ đề về tình yêu. Tội gì không lắng nghe để học hỏi?

Thế là tôi vảnh tai lên và hóng hớt.

"Ủa, bây giờ mày ở chung với bạn gái như vậy. Lỡ sau này chia tay thì sao?"

Họ nói rất nhiều, nhưng câu hỏi duy nhất đọng lại trong đầu tôi là diễn biến tiếp theo hậu kết thúc của 1 mối quan hệ sẽ như thế nào.

Bất chợt, tôi nghĩ đến tôi và Jennie.

Tôi và em ấy chia tay ư?

Cũng không hẳn là 1 vấn đề lớn. Mối quan hệ của tôi và Jennie vốn dĩ chỉ là chiêu trò media play bẩn của YG.

Tôi không rõ tôi có yêu em ấy hay không, hoặc là em ấy có tình cảm với tôi hay không.

Vấn đề kì quặc này rất khó nói. Tôi luôn do dự mỗi khi ai đó hỏi về Jennie.

Bình thường đối với người hẹn hò 1 năm hơn với đối phương, chắc chắn sẽ có đáp án là yêu. Nhưng tôi với em không hẹn hò như 1 cặp đôi đích thực.

Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau với tâm lý rằng người này không yêu mình, chỉ là đang tạo scandal, đợi lũ ngu Dispatch khui cho hot lên.

Tôi cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, cho đến khi tiếng tít tít còi xe phía sau vang lên hối tôi đi vì tôi đang chặn đường người ta.

G Dragon tôi lần đầu tiên ngại ngùng vì người lạ suýt đấm mình tím 2 con mắt, vội phóng xe rời đi.

Hừmmm

...

Về tới nhà, tôi nằm trong phòng lướt IG. Chỉ riêng việc từ cổng nhà lên phòng tôi thôi là đã mất 7 phút hơn. Tôi đã lắp thêm thang máy, nhưng thời gian chờ thang máy lên lâu gấp đôi tôi leo cầu thang.

Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã đúng 11 giờ, chắc đàn em của tôi chuẩn bị về nhà rồi.

IG không có gì thú vị ngoại trừ việc đồn đoán về cặp đôi sẽ bị khui vào ngày mai. Thú thật thì cái miệng 500 won của tôi muốn cmt là "là tôi và Jennie đó!", do cư dân mạng đều phán đoán quá lạc đề.

Lướt newfeeds 1 hồi, tôi bỏ điện thoại xuống rồi đi đến nhà bếp làm chút đồ ăn. Ban nãy em ấy có bảo rằng sẽ tới đây, tôi nên nấu gì đó cho em thì hơn.

Tôi chỉ làm 2 món trong 5 món thần thánh mà tôi biết làm. Món đầu tiên là bánh mì nướng phết mật ong và mứt dâu. Món thứ 2 là mì lạnh.

Sau khi vào bếp xong, tôi xoắn tay áo lên, đi đến chỗ tủ thuốc và lấy ra vài vỉ thuốc, để sẵn trên bàn phòng khách.

Jennie bị đau dạ dày, chế độ ăn uống của idol rất khắc nghiệt, việc em bị bệnh cũng không phải là vấn đề bất ngờ.

Tôi ngồi trên sofa và bật TV lên xem, tôi chỉ xem những M/V cũ của BIGBANG hoặc M/V của hậu bối cùng nhà. Những nhà khác đều không hợp với gu âm nhạc của tôi.

Đồng hồ trên tường hiển thị số 11:23.

Cùng lúc đó thì cửa mở.

"Em chào oppa ạ"

Jennie đã đến. Em lễ phép chào hỏi rồi mới cởi giày.

Em mang dép đi trong nhà đến ngồi kế bên tôi.

Tôi chỉ vào đống đồ ăn tôi làm, tôi bảo em ăn đi, em là con người, em cũng cần ăn để sống. Những món này không nhiều calo và khiến em mập lên đâu.

Jennie ngoan ngoãn nghe lời và thưởng thức từng món. Cặp má bụ bẫm như trẻ con của em cứ phồng lên mỗi khi em đưa đồ ăn vào miệng. Trông như 2 cái màn thầu tròn vo.

Tôi hỏi em muốn xem phim gì, em bảo bật ngẫu nhiên trên Netflix đi. Hôm nay ta Netflix thôi, không Chill đâu nhé.

Tôi nằm đọc báo trên sofa, em ngồi yên, chăm chú vào màn hình TV, đang phát bộ phim Chạng Vạng, tôi đã xem Chạng Vạng 3 lần rồi, vẫn không hiểu nó có gì để chú tâm tới vậy.

Thậm chí tôi xem đi xem lại chỉ để hiểu nội dung phim.

Jennie ngồi ăn, tôi nằm đọc báo, đợi lúc em ăn xong cũng 12 giờ hơn.

Ngày mai em có concert lúc 8 giờ, tôi không muốn em thức khuya không ngủ đủ giấc, xong sáng mai đi show lại gục hay ngất trên sàn thì khổ.

Tôi lấy remote và tắt TV đi.

Jennie ngơ ngác nhìn tôi. Mặt em như kiểu ơ anh làm gì thế.

Tôi không nói gì, đứng dậy và mang mâm đồ ăn đi. Tôi lại vào bếp dọn bát dĩa, tôi không để em đụng đến, người trẻ nên đi ngủ sớm, dù bây giờ không còn sớm lắm.

Em phồng má, tỏ vẻ không đồng tình, biểu cảm ương bướng đỏnh đảnh cũng đáng yêu nữa. Tim tôi tan chảy vì em mất.

Jennie đi theo tôi, em đứng sau lưng tôi và ngắm nghía xung quanh. Tôi vừa xây lại gian bếp nên việc em tò mò cũng dễ hiểu.

"Ji Yong oppa, cái này là món gì thế?"

"Ji Yong oppa, cái này là hải sản hả?"

"Oppa, cái này có ăn được không ạ?"

Em tò mò cái này, chỉ cái kia, cầm cái nọ, em luôn mồm líu lo hỏi những thứ này là gì. Tôi chẳng biết tại sao tôi lại có kiên nhẫn để giải thích từng món một, trong khi nếu là thường ngày thì tôi sẽ cọc cằn và quát tháo lên rồi.

"Cái đó là trứng cá tầm nhập khẩu từ Pháp."

"Ừm, nó là hải sản. Hồi đi Jeju 2 tuần trước anh đã mua nó."

"Nếu em muốn thì anh sẽ nấu cho em ăn."

Chỉ là tôi không nỡ cáu gắt với Jennie.

Giải đáp thắc mắc của em cũng là lúc tôi rửa chén xong. Thấy Jennie vẫn còn đứng xoay lưng về phía mình để lục lọi đồ trong tủ.

Tôi ôm lấy em từ đằng sau, vùi mặt vào vai em.

"Mau đi tắm đi. Người thúi như phô mai."

Tôi đùa đấy, em không có mùi cơ thể, ngược lại còn rất thơm thoang thoảng mùi nước hoa hồng.

Nhưng Jennie lại tin câu đấy là thật, em mở balo ban nãy em mang theo tới nhà tôi ra. Trong đó là 1 bộ đồ ngủ và 1 bộ đồ thường ngày để ngày mai em thay đồ rồi lên hậu trường.

Dáng vẻ hớt hải của Jennie khiến tôi buồn cười. Em loay hoay tìm đồ, em biết rằng đã trễ rồi nên mới cố gắng làm nhanh như thế. Sau đấy em đi vào phòng tắm.

Tôi nằm trên sofa đợi em, sau khi em ngủ thì tôi sẽ ngủ. Tôi sẽ giết thời gian bằng cách đọc báo.

Khoảng chừng 30 phút sau, Jennie đã tắm xong. Tôi vội vứt báo xuống và nhìn em. Trên mặt em vẫn còn đọng lại vài giọt nước, tôi vội lấy khăn lau. Làn da trắng nõn nà thơm mùi sữa tắm khiến tôi muốn tiến hóa ngược, muốn làm 1 con muỗi. Hôn em mỗi buổi tối :))

"Oppa không đi ngủ hả?"

Jennie thấy tôi nằm ngoài phòng khách, ngây thơ hỏi.

"Anh ngủ ở đây được rồi."

"Oppa vào ngủ với em đi."

Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Mai em còn phải đi concert mà? Em thích chơi trội như thế ư?

Trong đầu tôi bắt đầu có ý nghĩ đen tối. Ừ hậu bối mời gọi, tôi không nỡ khước từ. Không phải lỗi tại tôi.

Tôi và Jennie đi vào phòng, cánh cửa nặng nề kia đóng sầm lại.

...

Em ngủ thật. Em không làm gì cả. Tôi ôm lấy Jennie, em chui rúc trong lòng tôi và ngủ ngon lành.

Nhìn thấy em ngây thơ trong sáng, không chút phòng bị mà ngủ ngon lành như thế này làm tôi có chút tội lỗi.

Ban nãy tôi bị cái quái gì vậy?

Hậu quả của xem phim quá 180 phút à?

"Oppa, mình là gì của nhau vậy?"

Jennie đột nhiên hỏi. Em không ngủ, em vùi đầu vào ngực tôi. Giọng em khe khẽ, vừa đủ cho tôi nghe.

Đụng ngay vào tim đen của tôi, đúng cái câu hỏi mà tôi đã thắc mắc mấy ngày nay.

Tôi không biết trả lời ra sao, trong lòng 1 phần tôi muốn nói là người yêu, 1 bên lại muốn nói là tiền bối hậu bối cùng công ty.

Nhưng đáp án nào tôi nghĩ ra cũng khiến tôi khó chịu. Tôi đã nói là tôi không rõ về tình cảm của tôi và em. Sợi dây liên kết giữa 2 ta rất mập mờ.

Vậy thì tôi chọn phương án an toàn.

"Bạn bè."

Tôi suy nghĩ 1 hồi lâu mới dám nói câu này. Tôi nhìn Jennie và quan sát phản ứng của em.

Em không nói gì, chỉ im lặng, tôi có thể nghe được âm thanh sụt sịt. Tôi chắc chắn 1 điều rằng em đang khóc.

2 tay tôi bỗng chốc không muốn ôm nữa, tôi thả tay ra. Xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jennie.

"Nhưng em yêu Ji Yong oppa"

"Anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co