Trộm vía chết cả hai(Ranfren)
Ran trong au này cũng trở thành một đứa simp sau khi Sả tèo nha :3
__________
Cậu nắm con dao rọc giấy còn chặt hơn, ngã khụy xuống sàn với cánh tay bê bết máu và những vết sẹo ngổn ngang, cậu chưa từng nghĩ cái người cậu vốn tạo ra trong mơ chỉ để thỏa mãn cái nỗi cô đơn của cậu lại chết như thế.
Không đến mức thảm
Nó chỉ để lại trong cậu một vết sẹo sâu hoằm mà có thể cả đời cậu không sao mà làm nó biến mất được.
Và cậu cũng nhận ra là cậu rất yêu Satoru, chỉ là cái tình cảm ấy được cậu nhận ra khi đã quá muộn, nó thậm chí cũng chẳng thể so sánh với tình yêu mà Satoru dành cho cậu.
Cậu yêu anh lắm
Cậu muốn ôm anh thật chặt
Chắc hẳn anh cũng rất muốn ôm cậu
Nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.
*****
Randal vẫn ăn uống bình thường, vẫn vui vẻ mà cười lớn mỗi khi cậu khiến Sebastian sợ hãi, mà dùng từ "vẫn" thì nó lại không phù hợp lắm...
Thay thành từ "giả vờ" thì hợp hơn ấy nhỉ?
Thứ duy nhất của Satoru còn ở lại với cậu là kí ức và cái dao rọc dữ liệu của anh còn sót lại, và cái sự còn làm cậu đau xót hơn là mỗi đêm, cậu luôn trò chuyện một mình trước con búp bê hình anh, cậu cảm thấy cậu tự kỉ sao ấy, mà đâu sao đâu,
anh thích cậu như thế này mà?
https://www.youtube.com/watch?v=tc7xhXDmKD4
Cậu lại cười, nhưng lần này kèm theo những giọt lệ lăn dài trên má.
Cậu mệt rồi.
#######
Mở cái laptop lên, cậu vào phần dữ liệu, rồi cậu cũng lôi ra con dao nhỏ mà đâm liên tục vào bụng mình, máu ứa ra, cậu thích cảm giác ấy, cậu rạch thêm mấy đường nữa rồi xóa dần đống dữ liệu về sự tồn tại của cậu mà cậu lưu trong cái lap đó.
Cậu cảm thấy bản thân cậu đang dần tan biến, sự tuyệt vọng trào dâng trong cậu, nó tuyệt vời làm sao, cái sự tuyệt vọng ấy. Và, câu kết của cuộc đời cậu được cậu thốt ra.
-"Ts pmo gng I cannot die sigma skibidi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co