multicouple | BENEATH THE FLASHLIGHT
DIRTY STAGE
Ban đầu, mọi thứ hiện lên trên các trang mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến trông chẳng khác nào những sự cố ngẫu nhiên, những mảnh drama vụn vặt được tung ra để làm gia vị cho cuộc sống giải trí tẻ nhạt của công chúng. Một nụ hôn chớp nhoáng bị chụp lén trong con hẻm tối sau lưng đài truyền hình đính kèm dòng chữ "nghi vấn leak từ staff". Một bức ảnh mờ nhòe, out-focus chụp lại góc nghiêng của một cặp đôi đỉnh lưu bước ra từ một khách sạn hạng sang tại Cheongdam-dong. Một buổi livestream trò chuyện cùng fan của một nữ thần tượng đột ngột bị cắt ngang quá sớm bằng một tiếng động lạ và một cái bóng mờ lướt qua phía sau. Hay đỉnh điểm là một khoảnh khắc "fancam" ghi lại cảnh một idol ngã gục ngay trên sân khấu encore vì kiệt sức, hơi thở dồn dập và đôi mắt trợn trừng vì hoảng loạn.
Công chúng toàn cầu tiêu thụ tất cả những thứ đó với một sự thèm khát điên cuồng, coi đó như một loại thức ăn nhanh giải trí rẻ tiền nhưng có tính gây nghiện cực cao.
[X TRENDING - SEOUL REALTIME CODES]
"Ủa alo, cái vibe livestream bị cắt giữa chừng nhìn xịt keo thực sự, có điềm rồi má ơi!"
"Fandom hai bên đang flex chiến tích chửi lộn trên Threads kìa, coi cuốn hơn phim truyền hình."
"Idol ngất xỉu là do burnout hay là chiêu trò tạo content cho đợt comeback tới vậy? Đáng suy ngẫm nha."
Fandom các bên bắt đầu lao vào những cuộc đại chiến bàn phím không có hồi kết, phân tích từng khung hình, mổ xẻ từng biểu cảm của thần tượng để bảo vệ cho cái gọi là "sự trong sạch" của idol nhà mình. Các kênh tin tức, các YouTuber chuyên săn lùng đời tư nghệ sĩ phát lại đoạn cảnh quay đó liên tục 24/7, đẩy lượt tương tác và chỉ số thảo luận lên mức chạm trần.
Giữa cái vòng xoáy hỗn loạn đầy rẫy những lời lăng mạ và sự tò mò biến thái ấy, Eden Entertainment luôn xuất hiện với một phong thái vô cùng đĩnh đạc và chuyên nghiệp. Họ tung ra những thông cáo báo chí bóng bẩy, được soạn thảo bằng những thuật ngữ luật pháp và truyền thông chuẩn chỉnh, đầy những lời dối trá ngọt ngào được ngụy trang một cách tinh vi dưới danh nghĩa "bảo vệ quyền riêng tư và sức khỏe của nghệ sĩ". Công chúng thỏa mãn gật đầu, fan tạm thời im lặng, và thế giới giải trí lại tiếp tục vận hành dưới ánh đèn neon rực rỡ.
Thế nhưng, có một sự thật tàn nhẫn đang diễn ra phía sau tấm rèm nhung lộng lẫy kia: Đâu đó giữa đống hỗn loạn của những scandal được tung ra định kỳ ấy, con người bắt đầu biến mất. Một stylist kỳ cựu đột ngột nộp đơn xin việc rồi cắt đứt hoàn toàn liên lạc, một quản lý gắn bó từ thời thực tập sinh được thông báo "về quê dưỡng bệnh", và một nhà báo điều tra vừa tìm ra manh mối ngầm bỗng nhiên gặp tai nạn thảm khốc trên một cây cầu vắng lúc nửa đêm. Vấn đề của những bí mật là như vậy — chúng giống như những cái xác được chôn dưới bùn lầy, khi một cái vô tình thoát ra ngoài và nổi lên mặt nước, những cái còn lại cũng sẽ bắt đầu tự đào đường, mục rữa và bò lên theo một hiệu ứng domino kinh hoàng.
.
.
.
Roseanne Park Chaeyoung đã học được bài học xương máu đó nhanh hơn bất kỳ ai trong cái giới giải trí thối nát này. Mỗi lần cô cố gắng đào sâu hơn vào cái chết bị chôn vùi của Han Soyeon ba năm trước, mỗi lần cô tưởng mình đã chạm vào được một góc của sự thật, thì ngay lập tức lại có một thứ gì đó xung quanh cô bị đập vỡ vụn.
Hôm nay là một tin đồn hẹn hò mới mang tính bôi nhọ được tung ra trên các trang lá cải nhằm hạ bệ danh tiếng của cô. Ngày mai là một lời đe dọa nặc danh gửi thẳng vào hộp thư cá nhân với nội dung đầy mùi máu. Và ngày kia, lại là một người quen cũ trong ngành, với gương mặt tái mét và đôi mắt hoảng loạn, đến gặp cô chỉ để đưa ra một lời cảnh báo lạnh ngắt:
"Dừng lại đi Chaeyoung, em đang tự đào mồ chôn mình đấy, đừng cố 'cook' lại cái vụ án đó nữa, hệ tư tưởng của Eden không phải là thứ em có thể lật đổ đâu."
Nhưng họ đều sai lầm. Nỗi sợ hãi đã không còn tác dụng với Chaeyoung từ rất lâu rồi. Nó đã chết kể từ cái đêm cô bị ép buộc phải rời khỏi Seoul ba năm trước với một tâm lý vụn vỡ và một linh hồn rỉ máu. Ngành công nghiệp giải trí này, cái tòa nhà Eden lấp lánh kia, đã lấy đi khỏi cô mọi thứ nó có thể lấy: tình bạn thuần khiết với Soyeon, niềm tin ngây thơ vào tình yêu của Jeon Jungkook, và cả quyền được hít thở như một con người bình thường.
Bây giờ, khi đã đứng ở vị thế của một kẻ nổi loạn trở về từ cõi chết, điều duy nhất cô muốn là sự thật. Cô muốn lột trần bộ mặt thật của con quỷ đang nấp sau cái ngai vàng của Eden, cô muốn biết ai đã đẩy Soyeon xuống từ tầng 17. Kể cả khi sự thật đó là một ngọn lửa tàn nhẫn sẽ thiêu rụi chính danh tiếng, sự nghiệp và mạng sống của cô, Chaeyoung cũng sẵn sàng mỉm cười và bước vào tâm bão. Cô không cần một cái kết có hậu, cô chỉ cần một sự phán xét sòng phẳng bằng máu.
.
.
.
Trong khi Chaeyoung điên cuồng lao vào bóng tối để tìm kiếm ánh sáng, thì ở phía đối diện của chiến tuyến, Jeon Jungkook — "Cậu bé vàng" của Eden Entertainment — đang dần sụp đổ ngay trước mắt công chúng một cách thảm hại.
[ENTERTAINMENT DAILY REPORT - JEON JUNGKOOK]
- Tình trạng: Sụt cân nghiêm trọng, có dấu hiệu lạm dụng chất cồn.
- Sự cố backstage: Đập phá phòng chờ VIP tại SBS Gayo Daejeon.
- Phản ứng dư luận: Fan kêu gọi "Save Jungkook", anti-fan lên bài "Scandal thái độ đỉnh lưu".
Ban đầu, sự sụp đổ đó chỉ biểu hiện qua những thứ vô cùng nhỏ nhặt mà người ta có thể dễ dàng bỏ qua. Anh vắng mặt không lý do trong các buổi tổng duyệt cho các lễ trao giải lớn, để lại các vũ công phụ họa bơ vơ trên sân khấu. Anh trở nên gắt gỏng, lạnh lùng một cách cực đoan với các staff hậu trường, không còn nụ cười thiên thần thường trực mỗi khi nhìn thấy camera. Và rồi, những quầng thâm sậm màu dưới mắt anh ngày một dày lên, đen đặc đến mức ngay cả những lớp kem che khuyết điểm dày nhất của những chuyên gia trang điểm hàng đầu cũng không thể nào giấu hết được.
Rượu bắt đầu xuất hiện hằng đêm trong phòng thay đồ cá nhân của anh như một loại thuốc tê duy nhất để xoa dịu hệ thần kinh đang căng ra như dây đàn. Tiếp đến là những trận đánh nhau thô bạo, đầy mùi bạo lực với những gã săn ảnh paparazzi bám đuôi sau các quán bar ở Itaewon. Cuối cùng là sự im lặng chết chóc. Anh không còn đăng tải bất cứ điều gì trên mạng xã hội, không còn chia sẻ những câu nói trendy hay tương tác với fan.
Người hâm mộ của anh, những kẻ delulu ngoài kia, xót xa gọi đó là "hội chứng burnout của một thiên tài". Truyền thông tàn nhẫn hơn, họ dán lên trán anh cái mác "scandal thái độ của một ngôi sao hết thời".
Nhưng chỉ có duy nhất Jeon Jungkook biết lý do thật sự đằng sau sự tự hủy hoại này. Bởi vì mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi anh nhắm mắt lại để cố tìm kiếm một giấc ngủ cưỡng ép, quá khứ lại bắt đầu phát trong đầu anh như một đoạn video bị nguyền rủa, một cuốn phim kinh dị vòng lặp mà anh đéo có cách nào nhấn nút dừng lại.
Anh thấy hình ảnh Han Soyeon chạy điên cuồng dọc hành lang tầng 17 của khách sạn Eden Grand với mái tóc rũ rượi và bộ váy rách nát. Anh thấy vệt máu tươi đỏ thẫm kéo dài trên nền gạch men trắng muốt của sảnh VIP. Anh nghe thấy tiếng ai đó hét lên một tiếng thất thanh xé toạc màn đêm lạnh giá. Và cuối cùng, ám ảnh nhất, kinh hoàng nhất đối với nội tâm của anh, chính là ánh mắt mèo sắc lạnh của Park Chaeyoung nhìn anh qua khe cửa phòng thay đồ đêm đó — một ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm, bàng hoàng, nhìn anh như thể cô đã tự đóng dấu định tội cho anh là kẻ giết người từ ba năm trước. Anh không thể trốn chạy khỏi ánh mắt đó, nó găm sâu vào tim anh, biến tình yêu sâu đậm anh dành cho cô thành một thứ hận thù vặn vẹo và một dục vọng chiếm hữu độc hại đến rợn người.
.
.
.
Ở một góc khuất khác của cuộc điều tra, Ảnh đế Kim Taehyung — người đàn ông vừa trở về từ Paris với chiếc ổ cứng dữ liệu ngầm trong tay đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ, một bản chất kinh tởm vượt xa mọi suy đoán ban đầu của anh về Eden Entertainment.
Eden không tạo ra các scandal để che giấu các vấn đề sai phạm hay các lỗ hổng tài chính của công ty như cách các tập đoàn khác thường làm. Thực chất, scandal chính là mô hình kinh doanh cốt lõi của bọn họ.
Mọi mối quan hệ yêu đương mập mờ giữa các idol hàng đầu, mọi tin đồn hẹn hò rúng động được tung ra vào ngày mùng 1 đầu năm, mọi bức ảnh paparazzi chụp lén "vô tình" góc khuất có độ phân giải thấp, hay thậm chí là cả những lần suy sụp cảm xúc, những bài đăng đầy tâm trạng của nghệ sĩ trên Instagram cá nhân... tất cả đều không phải là sự cố tự nhiên. Chúng đều được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ bởi ban chiến lược của CEO Kwon. Chúng được tạo ra bằng chất xám của những kẻ biến thái, được kiểm soát dòng chảy truyền thông bằng tiền bạc, và cuối cùng, được đem bán cho công chúng dưới dạng các gói tương tác, các hợp đồng tài trợ và các chiến dịch PR bẩn.
Ngay cả nỗi đau, sự nhục nhã và những giọt nước mắt tuyệt vọng của người nghệ sĩ cũng có một cái giá trị truyền thông được định lượng bằng các con số KPI cụ thể trên báo cáo tài chính hằng quý của công ty. Eden không nuôi dưỡng các ngôi sao, họ nuôi dưỡng các con mồi để phục vụ cho một bữa tiệc hiến tế truyền thông khổng lồ.
Và khi Taehyung nhận ra điều đó, khi anh nhìn vào những biểu đồ phân tích thuật toán của hệ thống Eden_Optics, anh bắt đầu hiểu thêm một chuyện còn đáng sợ và tuyệt vọng hơn gấp vạn lần: Có lẽ, chưa có một ai trong số họ — những đỉnh lưu tối cao đang được hàng triệu người sùng bái ngoài kia từng thật sự được tự do một giây nào trong cuộc đời mình. Họ chỉ là những con búp bê cao cấp được đặt trong một cái lồng kính kỹ thuật số khổng lồ, nơi mọi chuyển động đều được lập trình sẵn.
Jennie Kim đã không còn có được một giấc ngủ tử tế suốt nhiều tuần qua, cô hằng đêm phải giật mình tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng, tay bấu chặt vào lồng ngực để tìm kiếm oxy trong căn penthouse lộng lẫy nhưng lạnh lẽo của mình.
Lalisa Manobal không còn dám tin vào nụ cười lém lỉnh, những câu trêu đùa đậm chất GenZ của Bambam nữa. Mỗi lần anh cười lớn, cô lại thấy sau khóe mắt anh là một vực thẳm của sự dối trá và một thư mục bí mật mang tên người chết.
Myoui Mina bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, cô sợ hãi những căn phòng tối không bật đèn và những chiếc điện thoại im lặng, luôn có cảm giác một mắt camera ẩn đang nhìn xuyên qua lớp quần áo trên da thịt mình.
Jung Jaehyun đã hình thành một thói quen bệnh lý, anh luôn kiểm tra hệ thống camera an ninh xung quanh phòng thu và căn hộ của mình trước cả khi mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn của người thân.
Kang Daniel mang theo chiếc ổ cứng di động chứa danh sách camera bí mật bị đánh cắp của Chungha di chuyển khắp nơi trong thành phố, anh ôm nó hằng đêm như đang ôm một quả bom nổ chậm có thể phát nổ và thiêu rụi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.
Kim Chungha thì luôn sở hữu một ánh mắt đề phòng cực đoan, cô luôn ngoái nhìn lại phía sau mỗi lần bước vào một tòa nhà hay một bãi đỗ xe ngầm, nỗi sợ hãi về một chiếc xe tải đông lạnh hạng nặng luôn chực chờ trong tâm trí.
.
.
.
Và ở đâu đó phía trên tất cả bọn họ, biệt lập với thế giới ồn ào bên ngoài, bên trong một phòng server bí mật được thiết kế bằng tường bê tông chống bom nằm sâu ba tầng dưới lòng đất của tòa nhà trụ sở Eden Entertainment vẫn có một người đang ngồi đó, âm thầm và lạnh lùng theo dõi toàn bộ cuộc sống của họ.
Căn phòng tối om, không có một ánh đèn tự nhiên nào, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ hàng dãy màn hình máy tính cỡ lớn đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, ma mị vào không gian. Trên các màn hình đó, cuộc sống của những đỉnh lưu hàng đầu Kpop bị biến thành những thước phim footage giám sát không cắt ghép: Phòng ngủ riêng tư, hành lang thoát hiểm, phòng tập vũ đạo số 3, bên trong chiếc xe limousine riêng, hay phòng khách sạn sang trọng tại các chuyến lưu diễn quốc tế.
Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc và mang theo một sự ngạo nghễ tối thượng của một kẻ nắm quyền sinh sát vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng của căn phòng máy:
"Idol... suy cho cùng thì cũng chỉ có giá trị khi vẫn còn người nhìn họ mà thôi. Khi ánh đèn tắt, và khi người ta không còn nhìn nữa, bọn họ chẳng khác nào những xác chết biết đi."
Tách.
Một màn hình lớn ở trung tâm đột ngột bật sáng, tự động chuyển sang chế độ hiển thị một đoạn video vừa được hệ thống tự động ghi lại cách đây vài tiếng. Đó là góc quay ẩn trích xuất từ chiếc camera siêu nhỏ gắn trên kính chiếu hậu của chiếc xe sedan màu đen đậu trong tầng hầm của đài truyền hình.
Trên màn hình, dưới làn nước mưa trượt dài xối xả trên mặt kính cửa sổ tạo nên một khung cảnh mờ ảo, Roseanne Park Chaeyoung đang bị Jeon Jungkook ghì chặt vào tường. Đoạn video ghi trọn khoảnh khắc Jungkook thô bạo bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngửa mặt lên để nhận lấy một nụ hôn tàn nhẫn, điên cuồng sặc mùi máu và sự chiếm hữu độc hại. Biểu cảm giằng xé, yêu hận đan xen, những giọt nước mắt hòa lẫn với máu trên môi của cả hai hiện lên rõ nét đến từng chi tiết dưới góc độ phân giải 4K.
Đoạn phim đột ngột dừng lại ngay tại khoảnh khắc Jungkook cắn chặt lấy môi Chaeyoung. Mũi tên con chuột trên màn hình di chuyển, thực hiện lệnh phóng to vào ánh mắt điên dại của Jungkook và sự cam chịu vỡ vụn của Chaeyoung.
Một cú click chuột dứt khoát. Đoạn video được lưu thẳng vào một folder bảo mật cấp cao nhất của hệ thống. Tên của tệp tin mới hiện lên bằng những ký tự màu đỏ sẫm, lấp lóa trên màn hình:
[SUBJECTS_LOSING_CONTROL_LOG_2026]
(Nhật ký những đối tượng đang mất kiểm soát — 2026)
.
.
.
Bên ngoài tòa nhà Eden Entertainment, thành phố Seoul năm 2026 vẫn tiếp tục rực rỡ và lộng lẫy dưới hàng triệu ánh đèn đêm của một đô thị không ngủ.
Hàng ngàn người hâm mộ trẻ tuổi, những cô cậu thanh niên nhiệt huyết, vẫn đứng xếp hàng dài dằng dặc dưới cái lạnh của đêm muộn trước các music station, trên tay ôm chặt những chiếc banner cổ vũ rực rỡ màu sắc và những chiếc máy ảnh cơ ống kính dài chuyên dụng. Họ vẫn hét lên một cách điên cuồng, đầy sự sùng bái mỗi khi nhìn thấy chiếc xe van của idol lướt qua và một nụ cười hoàn hảo hiện ra sau lớp kính đen của cửa sổ xe. Họ vẫn bật khóc nức nở vì xúc động trước những sân khấu encore đầy lãng mạn, vẫn tin tưởng một cách tuyệt đối vào những câu chuyện tình yêu hoàn mỹ, những tình bạn tri kỷ được bán cho họ qua những đoạn fancam đã được chỉnh sửa màu sắc kỹ càng và những bài phỏng vấn đã được viết sẵn kịch bản bởi bộ phận PR của công ty.
Không một ai trong số những kẻ đang gào thét ngoài kia biết được rằng, ngay phía sau những nụ cười hoàn hảo, những ánh mắt lấp lánh kim cương trên sân khấu ấy, những con người mà họ tôn thờ như những vị thần đang phải hằng ngày giãy giụa và chết chìm trong một cái đầm lầy độc hại.
Khi chiếc USB dưới đáy sông Hàn đã chìm vào quên lãng, và khi càng nhiều sự thật đen tối bắt đầu tự đào đường bò lên mặt đất — chiếc mặt nạ của sự ngây thơ sẽ hoàn toàn biến mất, và tất cả mọi người, từ vị thần sa ngã Jeon Jungkook cho đến kẻ nổi loạn sắc đỏ Park Chaeyoung, đều sẽ phải trở nên xấu xí, tàn nhẫn và độc ác hơn để có thể tồn tại trong cái trò chơi sinh tử này. Hãy thắt chặt dây an toàn, vì màn trình diễn đẫm máu nhất của Eden Entertainment... chỉ mới chính thức bắt đầu.
.
.
.
"The cameras never existed to protect them"
(Những chiếc camera chưa từng tồn tại để bảo vệ họ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co