multicouple | BENEATH THE FLASHLIGHT
EP 9. HELL IS EACH OTHER
"A live microphone is more dangerous than a loaded gun."
Một chiếc micro đang bật còn nguy hiểm hơn một khẩu súng đã lên nòng.
.
.
.
Lễ trao giải âm nhạc Asia Artist Awards 2026 biến thành một lò thiêu đúng nghĩa khi hàng vạn khán giả lấp đầy vòm vận động viên và hàng chục triệu người khác đang đổ dồn mắt vào luồng phát sóng trực tiếp. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng truyền thông kể từ sau màn collab chấn động tuần trước của cặp đôi oan gia. Nhưng đêm nay, ban tổ chức xếp Roseanne Park Chaeyoung biểu diễn solo ngay trước thềm sân khấu của Eden Entertainment. Đó là một sự sắp đặt mang đầy tính khiêu khích, một canh bạc mà kẻ thắng sẽ ăn cả ngả về không.
Chaeyoung bước ra từ bóng tối của sàn nâng, mái tóc đỏ rực rũ xuống che nửa gương mặt, khoác trên mình chiếc áo choàng lông thú màu đen dài quét đất. Giai điệu bản hip-hop dark-trap vang lên, tiếng bass đập mạnh mẽ, dồn dập như nhịp tim của một kẻ chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài. Cô cầm chiếc micro mạ bạc, ánh mắt sắc sảo như một lưỡi dao găm nhìn thẳng vào ống kính chính diện. Sự đấu tranh nội tâm của Chaeyoung đã chạm đến điểm cực hạn kể từ đêm cô nhận được đoạn video 10 giây kinh hoàng đó. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Jeon Jungkook trên các tấm Billboard ngoài phố, cô lại cảm thấy một sự giằng xé tàn khốc: một nửa trong cô muốn xé toác lồng ngực anh ta ra để hỏi tại sao, một nửa còn lại là sự hận thù điên cuồng muốn dìm anh xuống vũng bùn sâu nhất của địa ngục. Cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Đến đoạn cao trào của bài rap, khi tất cả các vũ công đồng loạt ngã xuống sàn tạo nên một khung cảnh như một bãi tha ma đầy ám ảnh, Chaeyoung đột ngột hạ thấp tông giọng. Cô dứt khoát giật phắt chiếc tai nghe in-ear, nhìn thẳng về phía khu vực hàng ghế nghệ sĩ VIP — nơi Jeon Jungkook đang ngồi giữa dàn line-up của Eden. Thay vì đọc đoạn lyrics đã được duyệt qua kiểm duyệt của ban tổ chức, cô trực tiếp đổi lời ngay trên sóng truyền hình trực tiếp:
"The throne you sit on is built on a corpse. The angel sings, but his hands are stained. Look at the golden boy covered in red... Are you sleeping well, or are you losing your mind?"
(Chiếc ngai vàng anh ngồi được xây trên một xác chết. Thiên thần cất tiếng hát, nhưng đôi bàn tay đã nhuốm chàm. Hãy nhìn chàng trai vàng đang bị bao phủ bởi sắc đỏ... Anh vẫn ngủ ngon, hay anh đang dần phát điên?)
Cả khán đài như bị đông cứng bởi luồng điện từ phát súng lyrics đó. Đạo diễn hình ảnh của nhà đài, bằng một bản năng săn scandal nhạy bén, lập tức ra lệnh cho camera quay cận cảnh gương mặt của Jeon Jungkook. Cả thế giới nín thở chờ đợi một sự hoảng loạn, một ánh mắt né tránh, hay ít nhất là một biểu cảm giận dữ từ vị thần của Kpop. Nhưng không. Jungkook ngồi bất động trên chiếc ghế da. Giữa hàng loạt tiếng xì xào bàn tán của các nghệ sĩ xung quanh, anh khẽ ngửa đầu ra sau, nheo mắt nhìn cô gái tóc đỏ đang đứng trên sân khấu đầy ngạo nghễ kia.
Một nụ cười từ từ xuất hiện trên đôi môi mỏng của Jungkook. Đó là một nụ cười lạnh lẽo, vặn vẹo đến đáng sợ, không chứa đựng một chút hơi ấm nào của con người. Ánh mắt anh không hề có sự sợ hãi, mà ngược lại, nó tràn ngập một sự hưng phấn đen tối, một sự khiêu chiến sâu sắc từ nội tâm bên trong của một con thú dữ đã bị đánh thức bản năng săn mồi. Anh thầm nghĩ qua nụ cười ấy: "Em giỏi lắm, Chaeyoung. Em dám dùng cả mạng sống của mình để chơi trò này với tôi. Vậy thì đêm nay, chúng ta cùng nhau bốc cháy."
Ngay khi bài biểu diễn kết thúc, khu vực backstage của lễ trao giải lập tức rơi vào trạng thái bạo loạn truyền thông. Hàng trăm phóng viên, săn ảnh và các blogger cố gắng vượt qua hàng rào bảo an để tiếp cận lối đi VIP. Tiếng đèn flash nhấp nháy liên tục, tiếng gầm rú của các fandom chửi bới nhau tạo nên một mớ hỗn độn điên cuồng.
[ASIA ARTIST AWARDS 2026 - CHỈ SỐ HOT TRENDING]
- Từ khóa "Golden boy covered in red": Đạt vị trí #1 Toàn cầu sau 45 giây.
- TikTok Search: "Chaeyoung diss Jungkook live AAA" tăng 800%.
- Trạng thái diễn đàn: Hỗn loạn tổng lực, fandom "xịt keo cứng ngắc".
Chaeyoung đi nhanh qua lối hành lang thoát hiểm phía sau, gạt phắt sự can ngăn của các staff quản lý VANTAGE. Cô cần thở. Cô cần thoát khỏi sự nghẹt thở của những ống kính máy ảnh. Cô đẩy mạnh cánh cửa phòng nghỉ cá nhân được biệt lập ở tầng hầm bãi xe, nhưng ngay khi cô vừa bước vào và định đóng cửa lại, một lực cánh tay thô bạo từ phía sau đã đẩy mạnh cánh cửa vào trong.
Jungkook bước vào, khóa trái cửa bằng một cái giật tay tàn nhẫn.
"Em điên rồi, Chaeyoung. Em thực sự muốn chết dưới tay Eden đúng không?" Jungkook lao đến, thô bạo ép cô vào chiếc tủ quần áo bằng sắt, tiếng động chát chúa vang lên giữa căn phòng chật hẹp. Gương mặt anh áp sát vào mặt cô, hơi thở dồn dập chứa đựng sự tức giận lẫn một thứ dục vọng điên cuồng đang bùng nổ.
"Đúng! Tôi điên rồi! Nhưng tôi điên là vì ai hả tên khốn?" Chaeyoung hét lên, cô dùng chiếc micro vẫn còn cầm trên tay nện mạnh vào ngực anh, nước mắt uất hận trào ra. "Nhìn thấy sắc đỏ không, Jeon Jungkook? Đó là máu của Han Soyeon! Tôi đã xem đoạn video đó rồi! Chiếc nhẫn trên tay anh... chính là chiếc nhẫn đã đẩy cậu ấy xuống! Anh còn muốn chối cãi đến bao giờ?"
Jungkook khựng lại trong một phần mười giây khi nghe đến đoạn video, nhưng rồi nụ cười vặn vẹo của anh lại hiện lên. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, ép chiếc micro rơi xuống sàn nhà vang lên một tiếng bộp khô khốc.
"Video? Em nghĩ một đoạn clip được cắt ghép từ hệ thống của Eden là sự thật sao? Em ngây thơ đến mức đáng thương, Chaeyoung ạ. Em quay lại đây để trả thù tôi, nhưng em lại đéo biết mình chỉ là một con rối đang nhảy múa trên bàn cờ của lão già Kwon thôi sao?"
"Tôi không quan tâm!" Chaeyoung cắn chặt môi đến bật máu, sự giằng xé nội tâm khiến cô như muốn nổ tung. Cô hận người đàn ông này vì anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô, hủy hoại niềm tin của cô, nhưng khi cơ thể anh áp sát vào người cô, mùi hương quen thuộc, hơi ấm áp lực từ lồng ngực anh lại khiến mọi tế bào trong cơ thể cô biểu tình. Cô vừa muốn giết anh, lại vừa muốn được anh ôm chặt lấy để trốn chạy khỏi sự tàn khốc ngoài kia.
"Tôi sẽ nói ra tất cả! Tôi sẽ tung đoạn video đó lên mạng xã hội! Tôi sẽ phá nát cái ngai vàng bẩn thỉu của anh!"
"Vậy thì nói đi! Tung đi!" Jungkook gầm lên, anh thô bạo túm lấy mái tóc đỏ của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực vệt máu của mình. "Nhưng trước khi em phá nát nó, em phải trả giá cho sự kiêu ngạo của em đêm nay đã."
Không còn bất kỳ một lời tranh cãi nào nữa. Sự hận thù, dục vọng, sự bất lực và nỗi cô độc của hai kẻ đứng trên đỉnh cao vinh quang nhưng bị xích chặt trong nhà tù Eden đã biến thành một loại hóa chất độc hại, kích thích mọi bản năng hoang dại nhất. Jungkook thô bạo cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi của Chaeyoung trong một nụ hôn sực mùi máu và sự chiếm hữu tàn bạo. Chaeyoung cào cấu vào lưng anh, để lại những vệt máu dài trên da thịt, cô cắn mạnh vào môi anh như muốn lấy mạng, nhưng cơ thể cô lại hoàn toàn đầu hàng trước sự thống trị của anh.
Đêm tình một đêm của họ diễn ra ngay trên chiếc sofa da chật hẹp của phòng nghỉ hậu trường, giữa những tiếng ồn ào của truyền thông vẫn đang vang vọng từ phía xa ngoài hành lang. Đó không phải là sự lãng mạn, đó là một cuộc thảm sát cảm xúc, nơi họ dùng cơ thể của nhau để giải tỏa nỗi đau đớn, để tìm kiếm một chút cảm giác tồn tại giữa một thế giới giả tạo. Họ quấn lấy nhau như hai con thú hoang bị thương, yêu đến xương tủy nhưng hận đến tận cùng, mỗi một cái chạm da thịt đều giống như một nhát dao đâm sâu vào linh hồn đối phương.
.
.
.
04:00 AM.
Cuộc hoan lạc độc hại kết thúc, để lại một không gian sực mùi mồ hôi, mùi rượu và sự trống rỗng đến rợn người. Chaeyoung đã mệt nhoài, cô nằm quay lưng lại phía Jungkook, chiếc áo choàng lông thú che hờ tấm lưng trần đầy những vết hằn đỏ. Jungkook đứng dậy, chậm rãi mặc lại chiếc sơ mi đen, ánh mắt anh nhìn bóng lưng cô gái tóc đỏ đã lấy lại sự lạnh lùng, xa cách vốn có.
Cạch.
Cửa phòng nghỉ bất ngờ được mở ra từ phía ngoài mà không cần khóa từ. Bước vào trong không ai khác chính là CEO Kwon, theo sau là hai tên vệ sĩ cao lớn mặc vest đen. Ông ta nhìn lướt qua bối cảnh hỗn độn trong phòng, nhìn chiếc sofa da và những vệt máu, gương mặt không một chút biến động, vẫn là nụ cười hiền từ giả tạo của một bậc trưởng bối nhưng đôi mắt thì hoàn toàn là một vùng tử địa.
"Hai đứa chơi vui vẻ nhỉ? Đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng dồi dào năng lượng," CEO Kwon thong thả bước đến chiếc ghế bành đối diện, ngồi xuống và châm một điếu xì gà. Khói thuốc nồng nặc lập tức bao trùm lấy căn phòng.
"Nhưng Chaeyoung này, phát súng lyrics trên sân khấu của con đêm nay... thực sự đã đi quá giới hạn rồi đấy. Cổ phiếu của Eden đã bốc hơi 3% chỉ sau hai tiếng đồng hồ. Con đang tự biến mình thành một quân cờ lỗi trong hệ thống của ta."
Chaeyoung không thèm quay đầu lại, cô gằn giọng qua chiếc gối: "Lão già khốn nạn. Ông chuẩn bị lo liệu đống sổ sách bẩn thỉu của ông đi là vừa."
CEO Kwon bật cười, một tiếng cười khàn đặc, sặc mùi tàn nhẫn của một kẻ tài phiệt coi mạng người như cỏ rác. Ông ta hướng ánh mắt về phía Jungkook, người đang đứng dựa lưng vào tường với gương mặt vô cảm: "Jungkook, ra ngoài hành lang với ta một chút. Chúng ta cần bàn về kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông cho sáng mai."
Jungkook im lặng bước theo CEO Kwon ra ngoài khu vực hành lang VIP của bãi đỗ xe ngầm tầng hầm. Không gian nơi đây lạnh ngắt, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh lửa lập lòe từ đầu điếu xì gà của CEO Kwon chiếu rọi một góc gương mặt già nua, đầy những nếp nhăn hiểm ác của ông ta.
"Con bé đó... biết quá nhiều rồi, Jungkook ạ," CEO Kwon dừng bước, giọng ông ta trầm xuống, mang sức nặng của một bản án tử hình. "Nó không chỉ nắm giữ đoạn lyrics đó, nó đang bí mật liên lạc với phe cánh của VANTAGE để khôi phục lại các file dữ liệu ngầm từ đêm Han Soyeon chết. Ta đã dung túng cho nó sống sót ba năm qua ở nước ngoài vì nghĩ nó đã biết điều. Nhưng giờ đây, con bé đang muốn thiêu rụi cả cái tòa nhà Eden này."
Trong suy nghĩ của CEO Kwon, nghệ sĩ suy cho cùng cũng chỉ là những công cụ sinh lời được phủ lên một lớp sơn hào quang bóng bẩy. Khi công cụ đó còn ngoan ngoãn tạo ra giá trị, ông ta sẽ ban phát cho họ danh vọng, tiền tài và sự sùng bái của đám đông. Nhưng một khi công cụ đó dám phản kháng, dám quay lại cắn chủ nhân, ông ta sẵn sàng đập nát nó thành trăm mảnh mà không một chút do dự. Han Soyeon là một bài học, và Myoui Mina hay Park Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Đối với ông ta, sự tồn tại của đế chế Eden mới là tối thượng, còn nhân tính hay mạng sống của những đứa trẻ này chỉ là những con số thống kê vô giá trị trên báo cáo tài chính.
Jungkook đứng trong bóng tối của hành lang, hai tay đút vào túi quần. Khi nghe CEO Kwon nhắc đến việc Chaeyoung biết quá nhiều, trái tim anh chợt thắt lại một nhịp đau nhói. Sự đấu tranh nội tâm của anh lại trỗi dậy dữ dội. Anh biết lão già này độc ác đến mức nào, anh biết cái chết của Soyeon thực chất là do bàn tay đạo diễn của ai. Chiếc nhẫn trên tay anh đêm đó... là một cái bẫy để trói buộc anh vào bản án của Eden vĩnh viễn. Anh có thể tàn nhẫn với Chaeyoung, có thể cưỡng ép cô, chiếm hữu cô trong phòng kín, nhưng anh không bao giờ muốn nhìn thấy cô phải nằm lại trong một chiếc quan tài lạnh ngắt giống như Soyeon.
Jungkook quay sang nhìn thẳng vào mắt CEO Kwon, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng nguy hiểm, giọng nói hạ thấp xuống mức tối thiểu nhưng sặc mùi thách thức:
"Nếu em ấy không dừng lại thì sao? Nếu đêm nay em ấy quyết định tung tất cả những gì em ấy biết ra trước truyền thông và cảnh sát thì sao?"
CEO Kwon chậm rãi nhả ra một ngụm khói thuốc trắng đục. Ông ta không nhìn Jungkook, chỉ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay đang hiển thị các bài viết đính chính do bộ phận PR vừa soạn thảo. Khóe môi ông ta khẽ cong lên một vệt cười lạnh, tàn nhẫn và điên cuồng đến mức làm người ta rợn tóc gáy. Ông ta vỗ nhẹ vào vai Jungkook, để lại một câu nói mang theo hơi thở của tử thần:
"Vậy thì... con bé ấy sẽ biến mất lần nữa thôi, Jungkook ạ. Và lần này, sẽ không có một chuyến bay nào đưa con bé quay trở lại Seoul nữa đâu. Kịch bản 'Tự tử vì trầm cảm sau scandal tình ái' luôn là thứ vũ khí hoàn hảo nhất mà internet ngoài kia thèm khát, đúng không?"
CEO Kwon quay lưng bước đi, tiếng bước chân của ông ta cùng toán vệ sĩ xa dần rồi mất hút trong bóng tối của tầng hầm, để lại một mình Jeon Jungkook đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh lẽo. Gió từ khe thông gió thổi vào, lạnh buốt đến thấu xương. Anh quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng nghỉ số 2 đang khép hờ — nơi người con gái anh yêu hận đan xen đang nằm đó. Trò chơi này đã chính thức bước sang một giai đoạn đẫm máu, một cuộc đua với tử thần mà chỉ cần một bước đi sai lầm, phát súng từ chiếc micro đêm nay sẽ biến thành bản án tử hình dành cho chính người con gái anh muốn giữ lại bên mình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co