Truyen3h.Co

multicouple | BENEATH THE FLASHLIGHT

PROLOGUE

_ngthaiha_mint

SEOUL. 2:13 AM.

Cơn mưa đêm trút xuống thành phố không một lời báo trước. Những giọt nước nặng trĩu đập mạnh vào mặt kính đại sảnh tầng thượng của khách sạn Eden Grand, vỡ tan rồi kéo thành hàng ngàn đường nứt bạc dài vô tận giữa màn đêm đặc quánh.

Tầng 17 — khu vực VIP dành riêng cho giới tài phiệt và những nhân vật quyền lực nhất giới giải trí. Hành lang trải thảm đỏ hoàng gia rộng thênh thang, yên ắng đến mức rợn người. Chỉ có tiếng nhạc jazz trầm đục, xa xỉ vọng lại một cách mơ hồ từ bữa tiệc kín của các nhà đầu tư phía cuối dãy corridor.

Trên góc tường cao, ống kính máy quay an ninh chớp tắt một vệt đèn đỏ đều đặn, lạnh lùng ghi lại sự chuyển động duy nhất trong không gian.

Một cô gái chạy ngang qua khung hình.

Mái tóc đen dài rũ rượi vì mồ hôi dính chặt vào gò má tái nhợt. Chiếc áo hoodie màu xám quá khổ che đi thân hình mảnh mai đang run rẩy kịch liệt. Cô ấy thở dốc, từng ngụm khí nghẹn ứ nơi cổ họng đầy đau đớn.

Han Soyeon.

Nữ thực tập sinh thiên tài từng được mệnh danh là "át chủ bài tương lai" của Eden Entertainment. Nhưng lúc này, trong mắt cô không có một chút gì gọi là kiêu hãnh của một ngôi sao sắp tỏa sáng. Chỉ có sự kinh hoàng tột độ. Soyeon liên tục quay đầu nhìn lại phía sau, đôi mắt mở to ngập tràn sợ hãi như thể có một bóng ma vô hình, một con quái vật ăn thịt đang bám sát gót chân mình.

Bzzzz... Bzzzz...

Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô rung lên liên hồi. Luồng ánh sáng xanh loe loét từ màn hình hắt lên khuôn mặt hoảng loạn. Trên đó hiển thị vỏn vẹn hai chữ cái viết tắt: JK.

Soyeon nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, hàm răng va vào nhau cầm cập. Ngón tay cô run rẩy đến mức suýt đánh rơi máy, trước khi dùng hết chút sức tàn bấm từ chối cuộc gọi. Cô không thể nghe. Cô không dám nghe.

Dùng chút sức lực cuối cùng, Soyeon lao về phía cánh cửa thoát hiểm bằng sắt dày, dùng cả trọng lượng cơ thể đẩy mạnh nó ra rồi lao mình vào khoảng không tối om, lạnh lẽo của cầu thang bộ. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, nuốt chửng tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái nhỏ.

Nhưng ngay sau đó, từ phía bên kia cánh cửa, tiếng bước chân nện đều trên mặt sàn hành lang ngày một gần hơn. Tiếng giày da gõ xuống sàn vang lên chậm rãi, thong thả nhưng mang theo áp lực nghẹt thở của một kẻ đi săn đã nắm chắc con mồi trong tay.

Đêm đó, Han Soyeon biến mất khỏi thế gian. Một thông báo ngắn gọn từ công ty: Trầm cảm dẫn đến tự sát. Vụ án khép lại, nhanh chóng và sạch sẽ như cách người ta lau một vết bẩn trên sàn nhà kính.

3 năm sau...

"Chaeyoung! Nhìn bên này một chút đi!" 

"Chaeyoung! Có thật cô quay lại giới giải trí chỉ để tung bài hát diss hướng thẳng vào tập đoàn Eden không?!" 

"Chaeyoung! Tin đồn cô và siêu sao Jungkook đang bí mật hẹn hò lại từ đầu là thật hay giả?!"

Hàng trăm ánh đèn flash nổ tung liên tiếp trước mặt, chói lòa và nóng rát như muốn thiêu cháy da thịt.

Chaeyoung khẽ kéo thấp chiếc kính râm bản to che khuất nửa khuôn mặt, bước những bước dài, thẳng tắp xuyên qua biển phóng viên đang nhốn nháo phía trước cửa tòa nhà đài truyền hình. Tiếng màn trập máy ảnh kêu lên rào rào tựa như tiếng súng nổ bủa vây xung quanh. Cô bước đi không một chút do dự, gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng dẫm lên những câu hỏi đầy tính soi mói như thể đã quá quen với việc bị cả thế giới nhìn nhận như một kẻ tội đồ.

Cửa chiếc xe van màu đen bóng loáng mở sầm ra ngay khi cô tiến đến. Chaeyoung bước lên xe, không khí điều hòa lạnh buốt bên trong lập tức cô lập cô khỏi sự ồn ào điên cuồng ngoài kia.

Người quản lý mới của cô, một người đàn ông trung niên mặt mày hốc hác, đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, mồ hôi rỉ ra trên trán. Ông lẩm bẩm với giọng điệu không giấu nổi sự hoang mang:

"Mạng xã hội đang phát điên lên rồi. Bài diss của em vừa on air được hai mươi phút mà tất cả các diễn đàn lớn nhỏ đều sập nguồn. Cổ phiếu của Eden bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm."

Chaeyoung tựa đầu vào ghế da, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, đầy chế giễu:

"Cứ để họ phát điên đi. Tiệc vui mới chỉ bắt đầu thôi."

Cô tháo kính râm. Mái tóc nhuộm màu đỏ sẫm như màu máu khô xõa tung trên vai, càng làm tôn lên làn da trắng sứ và đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng. Công chúng nghĩ cô quay lại để tìm kiếm hào quang đã mất sau ba năm ở ẩn. Phóng viên nghĩ cô muốn tạo scandal để thu hút sự chú ý.

Không một ai biết rằng, ngay lúc này, sâu trong túi áo khoác dạ đắt tiền của Chaeyoung đang hiện hữu một vật thể bằng kim loại lạnh ngắt: một chiếc USB màu bạc nhỏ gọn. Bên trong nó chứa đựng một đoạn video — thứ giao dịch đẫm máu mà đáng lẽ ra, không một người sống nào trên đời này được phép nhìn thấy.

Ở một nơi khác trong thành phố, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn của truyền thông.

Căn penthouse nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Eden Entertainment — nơi được mệnh danh là đỉnh cao của sự xa hoa tại Seoul. Chiếc TV màn hình phẳng cỡ lớn treo trên tường đang phát lại buổi showcase comeback được truyền hình trực tiếp của Chaeyoung.

Jungkook ngồi một mình trong bóng tối trung tâm của căn phòng.

Không bật đèn. Không có một thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng nhạc từ TV. Chỉ có thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên những đường nét góc cạnh, hoàn hảo như tạc tượng trên gương mặt anh.

Trên màn hình, Chaeyoung trông lộng lẫy và kiêu sa như một nữ hoàng vừa trở về từ cõi chết. Cô nhìn thẳng vào ống kính camera, nụ cười rực rỡ nhưng chứa đầy dao găm. Ngay giữa phần rap cao trào, cô đột ngột thay đổi lyrics so với bản demo đã kiểm duyệt. Từng câu chữ được phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy rõ ràng, sắc lẹm:

"Pretty boys don't cry. They bury bodies instead." 

(Những chàng trai đẹp mã không bao giờ khóc.Thay vào đó, họ chôn giấu những cái xác.)

Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc trong vài giây.

Rắc!

Một tiếng động kim loại sắc nhọn, ghê rợn vang lên cắt nát bầu không khí im lìm. Jungkook dùng lực từ một bàn tay, bóp nát bấy lon bia bằng nhôm đang cầm. Chất lỏng màu vàng sủi bọt tràn ra, chảy dọc theo những kẽ ngón tay thon dài, nhỏ giọt xuống sàn nhà bóng loáng.

Người quản lý đứng nép mình phía sau góc tối, gương mặt tái mét không còn một giọt máu, giọng nói run rẩy:

"Cậu Jungkook... Cậu ta... Con bé đó rõ ràng đang nhắm vào cậu. Chúng ta có nên..."

Jungkook không trả lời. Anh thậm chí không buồn lau đi vệt nước trên tay. Ánh mắt đen sâu hoắm, lạnh căm như hố sâu không đáy của anh vẫn dán chặt vào bóng hình cô gái tóc đỏ đang đứng trên đỉnh cao sân khấu kia.

Ba năm rồi. Kể từ cái đêm định mệnh đẫm máu đó, cô chọn cách biến mất và để lại cho anh một mối hận thù khắc cốt ghi tâm. Và giờ đây, Chaeyoung cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

"Muốn chơi sao?" Jungkook thì thầm, giọng nói trầm thấp thoảng qua trong bóng tối, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng và nguy hiểm đến nghẹt thở. "Để xem em trụ được bao lâu."

.

.

.

PARIS. 11:48 PM.

Kinh đô ánh sáng đang ở giữa những ngày điên cuồng nhất của Tuần lễ thời trang quốc tế.

Jennie bước ra khỏi chiếc limousine sang trọng dưới sự hộ tống của đội ngũ an ninh dày đặc. Hàng trăm ống kính của các nhiếp ảnh gia phương Tây liên tục chớp nháy, bắt trọn từng khoảnh khắc của "It-Girl" số một châu Á.

Cô diện một chiếc váy đen haute couture ôm sát, tôn lên từng đường cong hoàn mỹ, bờ môi tô son đỏ thẫm quý phái. Gương mặt Jennie nở một nụ cười rạng rỡ, tự tin — một khí chất nữ thần đúng nghĩa, không một chút tì vết.

Ít nhất là trước ống kính truyền thông!

Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa kính lớn, tiến vào hành lang biệt lập dành riêng cho khách VIP của khách sạn Năm sao, nụ cười hoàn hảo ấy lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Gương mặt Jennie sụp xuống, lộ rõ vẻ mệt mỏi đến kiệt quệ. Cô tháo phăng đôi giày cao gót lênh khênh, tựa hẳn tấm lưng mảnh mai vào bức tường đá cẩm thạch lạnh ngắt, thở hắt ra như một người vừa bị rút cạn chút năng lượng sống cuối cùng.

Người quản lý thân cận tiến lại gần, nhanh nhẹn đặt vào tay cô một chiếc lọ thủy tinh nhỏ cùng một ly nước ấm: "Thuốc ngủ liều cao của em. Lịch trình ngày mai bắt đầu từ 5 giờ sáng, em cần phải nhắm mắt ngay."

Jennie nhận lấy, không hỏi thêm một câu nào, dứt khoát dốc thẳng hai viên thuốc vào miệng rồi nuốt khan. Đối với cô, những viên hóa chất này là thứ duy nhất giúp cô duy trì được sự tỉnh táo giả tạo vào ban ngày.

Đúng lúc cô định bước tiếp....Một giọng nói trầm ấm, mang theo chút lười nhác nhưng quen thuộc đến mức khiến da gà cô dựng đứng, đột ngột vang lên từ phía cuối hành lang tối mờ:

"Em vẫn phải dùng đến thứ rác rưởi đó để sinh tồn à?"

Cả cơ thể Jennie lập tức đông cứng tại chỗ.

Taehyung đang đứng đó, dựa lưng vào chiếc cột trụ trụ lớn dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa của khách sạn. Anh mặc một bộ suit đen may đo cao cấp không một nếp nhăn, mái tóc tạo kiểu vuốt ngược ra sau làm lộ rõ vầng trán cao và đôi mắt sắc bén như chim ưng. Vẻ đẹp của anh không có sự ấm áp, nó sắc sảo, nam tính và chứa đựng sự nguy hiểm chết người.

Ba năm không gặp kể từ ngày hai công ty tuyên bố họ là kẻ thù truyền kiếp của nhau, anh vẫn là người duy nhất trên đời này chỉ cần xuất hiện đã có thể khiến cô cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, đau đớn.

Jennie nhanh chóng lấy lại sự kiêu kỳ thường thấy, cô bật cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy phòng bị:

"Ảnh đế Kim, anh rảnh rỗi đến mức bay nửa vòng trái đất sang đây chỉ để theo dõi tôi sao?"

Taehyung chậm rãi rời khỏi vị trí, bước lại gần cô. Từng bước chân của anh nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại cho đến khi Jennie có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa gỗ trầm hương quen thuộc trộn lẫn với mùi khói thuốc vương trên áo anh.

"Nếu anh thật sự muốn theo dõi em..." Taehyung cúi đầu, ghé sát tai cô, hơi thở nóng ấm phả lên làn da cổ nhạy cảm của Jennie, nhưng lời nói ra lại lạnh thấu xương: "...thì em đã không có cơ hội sống một cuộc đời tệ hại và thảm hại như thế này, Jennie ạ."

Jennie siết chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay đến mức những đầu ngón tay trắng bệch. Sự hận thù và khao khát thể xác xưa cũ bùng lên trong mắt họ, thiêu đốt khoảng không gian chật hẹp giữa hai người.

.

.

.

TOKYO. 03:07 AM.

Bên trong phòng tập nhảy tầng hầm của một studio lánh đời tại trung tâm Tokyo, tiếng nhạc hip-hop dồn dập vừa được ngắt, chỉ còn lại tiếng rầm rì nhỏ của hệ thống thông gió.

Lisa ngồi sụp trên sàn gỗ bóng loáng, hai chân duỗi thẳng, đầu cúi thấp khi cô cố gắng dùng một sợi dây thun buộc lại mái tóc dài đã thấm đẫm mồ hôi. Lớp trang điểm đậm của buổi trình diễn trước đó giờ đã trôi gần hết, để lộ gương mặt mộc mạc nhưng thanh tú, lộ rõ sự mệt mỏi sau mười tiếng tập luyện điên cuồng không nghỉ.

Cạch.

Cánh cửa cách âm của studio bật mở.

Bambam bước vào, trên tay cầm theo hai ly Americano đá còn đọng nước. Anh mặc đồ tập giản dị, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt.

"Anh biết ngay là kiểu gì giờ này em cũng chưa chịu vác xác về khách sạn mà." Bambam bước tới, đặt một ly cà phê xuống cạnh chân cô rồi tự nhiên ngồi bệt xuống khoảng sàn bên cạnh.

Lisa nhận lấy ly nước, cảm nhận cái lạnh buốt của đá lan tỏa vào lòng bàn tay đang nóng rực. Cô khẽ mỉm cười, giọng khản đặc: "Cảm ơn anh. Mà sao anh biết em ở đây? Còn anh, nửa đêm không ngủ còn đi giao cà phê làm gì?"

Bambam ngửa đầu uống một ngụm lớn, mắt nhìn thẳng vào chiếc gương lớn phía trước mặt phản chiếu hình ảnh của cả hai, thanh âm trầm xuống:

"Anh không ngủ được. Dạo này cứ nhắm mắt vào là thấy vài thứ không nên thấy."

Một câu nói tưởng chừng như đùa giỡn bình thường, nhưng lại mang một ngữ điệu nặng nề đến đáng ngờ. Lisa khẽ khựng lại, cô quay sang nhìn thẳng vào góc nghiêng của người bạn thanh mai trúc mã. Đôi mắt Bambam vẫn cong lên cười như mọi khi, khóe môi vẫn mang nét tinh nghịch, bất cần.

Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ở cạnh nhau, Lisa có một trực giác nhạy bén và đáng sợ: người đàn ông trước mặt cô, người bạn mà cô từng tin tưởng nhất, đang che giấu một bí mật khổng lồ có thể nghiền nát cả sự nghiệp của cô thành trăm mảnh.

.

.

.

SEOUL. 01:24 AM.

Trong căn phòng ngủ tối đen của một khu căn hộ cao cấp bảo mật bậc nhất dành cho các idol nghệ sĩ, Mina giật mình tỉnh giấc.

Tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm phá nát sự yên tĩnh của đêm muộn. Cô nhíu mày, với tay lấy máy, ánh sáng màn hình chiếu thẳng vào đôi mắt còn mơ màng.

Màn hình hiển thị: UNKNOWN NUMBER (SỐ ẨN).

Mina chần chừ một vài giây trước khi bấm nút nghe, áp điện thoại lên tai: "Alo? Ai đầu dây đấy ạ?"

Không một tiếng trả lời.

Bên kia đầu dây hoàn toàn là một khoảng lặng im phăng phắc. Nhưng Mina có thể nghe thấy rất rõ ràng — tiếng thở. Một tiếng hít thở rất khẽ, đều đặn nhưng mang đầy sự biến thái, tà ác, như thể kẻ đó đang đứng ngay bên cạnh và phả hơi thở vào tai cô.

"Ai vậy? Không nói tôi cúp máy đấy." Mina cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô lập tức ngắt cuộc gọi.

Ting.

Chưa đầy một giây sau khi cuộc gọi kết thúc, một thông báo tin nhắn mới xuất hiện. Đó là một tệp hình ảnh đính kèm từ chính số điện thoại ẩn danh vừa rồi. Mina run rẩy nhấn vào để mở tấm hình. Giây phút bức ảnh hiện lên rõ nét, toàn bộ máu trong cơ thể cô như đông cứng lại, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.

Đó là ảnh chụp góc nghiêng của cô. Chính là cô, đang nằm ngủ say trên chiếc giường này, tấm chăn bông đắp ngang ngực, rèm cửa phía sau hé mở. Góc chụp hoàn hảo từ phía dưới chân giường hướng lên. Tấm ảnh này... được chụp ngay trong căn phòng này, chỉ cách đây vài phút.

Mina cảm thấy da đầu mình tê dại đi vì sợ hãi. Cô từ từ, vô cùng chậm rãi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất đang tối om phía đối diện.

Tấm rèm cửa màu xám tro vốn được đóng chặt, lúc này lại đang khẽ lay động một cách bất thường, dù hệ thống điều hòa trong phòng đã tắt. Một bóng đen cao lớn dường như vừa vụt qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm sâu thẳm ngoài ban công tầng 20. Cô không biết rằng, kẻ vừa rời đi chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa vạn năng mở ra chiếc lồng giam giữ cuộc đời cô.

Cùng lúc đó, tại một địa điểm không có trên bản đồ định vị công khai.

Phòng server bí mật nằm sâu dưới lòng đất ba tầng của tòa nhà tập đoàn Eden Entertainment. Không gian rộng lớn, lạnh lẽo bởi hệ thống làm mát công suất cao, xung quanh chỉ có tiếng tạch tạch nhỏ của các ổ cứng máy tính hoạt động liên tục.

Giữa bóng tối, hàng trăm màn hình giám sát cỡ nhỏ xếp chồng lên nhau thành một bức tường ánh sáng đỏ và xanh nhức mắt. Mỗi một màn hình là một góc máy ẩn, trực tiếp truyền tải hình ảnh thời gian thực từ những nơi riêng tư nhất: phòng ký túc xá của các nhóm nhạc nữ xu hướng, góc khuất của các phòng tập nhảy nhảy kín, hành lang thoát hiểm của các đài truyền hình lớn, bên trong những chiếc xe riêng của các đỉnh lưu, và cả các studio livestream cá nhân.

Toàn bộ thế giới giải trí thu nhỏ lại, phơi bày trần trụi dưới những ống kính gián điệp không sót một chi tiết nào.

Một người đàn ông đứng tựa lưng vào bàn điều khiển trung tâm, ngón tay kẹp một điếu xì gà đang cháy dở. Ánh lửa đỏ hồng lóe lên sau mỗi hơi rít, chiếu sáng một phần gương mặt đầy những nếp nhăn quyền lực, đôi mắt sắc lạnh và thâm độc của CEO Kwon — người đứng đầu Eden Entertainment, kẻ được mệnh danh là "Chúa tể hắc ám" của Kbiz.

Ông ta không nhìn vào đống camera giám sát idol kia. Ánh mắt ông ta chỉ dán chặt vào một màn hình máy tính lớn nhất ở trung tâm, nơi đang đóng băng ở khung hình cận cảnh gương mặt của Chaeyoung trong buổi showcase.

CEO Kwon nhả ra một ngụm khói xám đặc quánh, khóe miệng từ từ kéo lên thành một nụ cười quỷ dị, đầy mong chờ.

"Con bé rốt cuộc cũng chịu quay lại rồi."

Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím. Màn hình lập tức chuyển đổi giao diện, một folder bảo mật màu đen được mã hóa ba lớp hiện lên giữa trung tâm màn hình, với dòng chữ tiêu đề đỏ rực như máu: 

PROJECT X

STATUS: ACTIVE (ĐANG HOẠT ĐỘNG)

Hệ thống đã vận hành. Những con rối đã vào vị trí trên bàn cờ. Đêm nay, cuộc đi săn lớn nhất lịch sử showbiz chính thức bắt đầu, và không một ai có thể trốn thoát.

.

.

.

"Kbiz không giết người bằng dao. Nó giết bằng ánh đèn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co