Truyen3h.Co

multicouple | destiny

12

solvie_ng

Trên tầng 2, Song Kang tựa vào ghế, mắt khẽ nheo lại khi nhận ra Yoo Jung. Thanh mai trúc mã của anh – và cũng là người con gái từ nhỏ đến lớn chưa từng bỏ cuộc khi đã thích thứ gì. Anh bật cười khẽ, ánh nhìn đầy thích thú :

– ‘Cứng đầu y như ngày xưa… Trên đời này, thứ Yoo Jung muốn thì không gì là không có. Và tất nhiên, sợi dây chuyền này cũng vậy.’

Anh liếc sang bên, bắt gặp Jimin vẫn chăm chăm nhìn “cô tiểu thư bí ẩn” Chaeyoung bên dưới, hoàn toàn không quan tâm tới màn đấu giá căng như dây đàn của hai tiểu thư.

Song Kang cười nhạt, rồi ra hiệu cho trợ lý đứng bên cạnh. Chỉ cần một ánh mắt, trợ lý đã hiểu ý, nhưng vẫn thoáng khựng lại khi nghe con số chủ mình định ra. Dù vậy, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước lên một bước, giơ bảng số 234 cao ngang vai, cất giọng rõ ràng :

– “3 tỷ won.”

Cả khán phòng lập tức im phăng phắc. Tiếng thìa chạm nhẹ vào ly vang cũng nghe rõ. Chỉ vài giây sau, tiếng xì xào bắt đầu rộ lên, nâng không khí căng thẳng lên mức đỉnh điểm :

– “CÁI GÌ??? 3 TỶ WON Ư???”

– “Cả đời tôi chưa từng nghe con số lớn như vậy!!”

– “3 tỷ won lận đó…”

– “Một sợi dây chuyền đáng giá 3 tỷ won ư? Ai mà hào phóng quá vậy?”

– “Không rõ người trên đó là ai nhưng chắc chắn là cũng thuộc dạng ‘con ông cháu cha’.”

Chaeyoung thoáng ngạc nhiên, không hẳn vì sợ mà vì bất ngờ. Ba tỷ won cho một sợi dây chuyền… Nếu ai đó tặng mình món đồ giá như vậy, chắc mình sẽ coi họ là tri kỷ mất. Cô khẽ liếc sang hai tiểu thư đang tranh đấu, thấy cả Yoo Jung và Ji Ah đều bất động, không còn ra giá.

MC lên tiếng, giọng kéo dài :

– “3 tỷ won… lần thứ nhất.”

Vẫn không ai động tĩnh.

– “3 tỷ won… lần thứ hai.” – tiếng gõ búa vang lên, khán phòng vẫn im như tờ.

MC liếc nhanh khắp lượt, rồi giơ cao cây búa gỗ, gõ xuống bục một tiếng cạch dứt khoát :

– “3 tỷ won… lần thứ ba! Chốt cho bảng số 234, thuộc về Tập đoàn SK Holdings.”

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, xen lẫn ánh mắt tò mò hướng về phía tầng 2 – nơi Song Kang vẫn ngồi thản nhiên, môi khẽ nhếch, như thể vừa đơn giản mua một món đồ chơi.

Tiếng gõ búa chốt đơn của MC vừa vang lên, vài nhân viên mặc vest đen lập tức tiến lên, nâng khay nhung đựng Celestia xuống khỏi bục. Một người khác nhanh chóng áp sát bảo vệ, mở đường ra phía hành lang đặc biệt dẫn đến phòng kiểm hàng VIP.

Song Kang vẫn ngồi thoải mái, một tay xoay nhẹ ly rượu vang, mắt dõi theo món đồ vừa “bốc hơi” khỏi sân khấu. Jimin ngồi bên cạnh, liếc sang hỏi thẳng :

– “Định tặng cho ai thế?”

Song Kang khẽ cười, giọng nhàn nhã :

– “Bí mật! Khi đến lúc, cậu sẽ biết.”

Anh đưa mắt xuống dưới, nơi một cô gái đang ngồi bất động vì choáng trước cú ra giá 3 tỷ won. Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt ấy đổi sang khó chịu thấy rõ – ánh mắt sắc lại, môi bặm chặt. Chính là Kim Yoo Jung.

Jimin bắt được ánh nhìn của Song Kang, liếc xuống hàng ghế VIP. Yoo Jung đang nhìn theo chiếc dây chuyền bị mang đi, ánh mắt bực tức như nuốt lửa. Cách đó vài ghế, Han Ji Ah – kẻ vừa bị vượt giá – lại nhếch môi cười nhạt, khóe mắt ánh lên vẻ đắc ý, như thể chuyện đấu giá chỉ là bước mở màn cho kế hoạch lớn hơn.

Cánh cửa phòng VIP khẽ mở ra, một nhân viên phục vụ trong đồng phục chỉnh tề nhanh chóng bước vào. Cậu ta tiến thẳng đến bên Song Kang, cúi người cung kính :

– “Thưa ngài, hàng đã được chuyển đến phòng kiểm tra. Xin mời.”

Song Kang đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy.

– “Cậu đi đâu?” – Jimin hỏi.

– “Xuống dưới kiểm hàng mới mua. Nhân tiện…” – Song Kang nghiêng đầu, ánh mắt như chứa một trò chơi chưa bật mí – “…cho cậu xem một điều thú vị. Đi không? Biết đâu có cơ hội tiếp cận ‘người ấy’ thì sao?”

Jimin chỉ cười nhẹ, không trả lời nhưng cũng đứng dậy bước theo.
--

05:47 AM – Khán phòng tầng trệt

Chaeyoung vô thức ngẩng lên… chỗ Jimin ngồi trống trơn. Cô lập tức nghiêng đầu, thì thầm qua AirPods mini :

– “Mục tiêu đã rời vị trí. Không rõ đi đâu.”

Bên kia, Yuna đáp nhanh :

– “Xác nhận vị trí cuối cùng?”

– “Tầng 2, dãy bên phải.”

Jungkook chen vào, giọng dứt khoát :

– “Chia nhóm, Yuna và tôi sẽ rà soát bên trong. Lali, quan sát từ bên ngoài. Rosie tiếp tục bám sát khu VIP.”

Lúc này ở tòa nhà đối diện

Lisa áp ống nhòm lên mắt. Trong làn sương mỏng, ống kính bắt được một nhóm 6–7 người mặc đồ tối màu, đội mũ lưỡi trai. Họ di chuyển sát mép hẻm, không vào cửa chính mà vòng ra cửa sau của tòa Alpha 9 – lối thường dành cho nhân viên và khách VIP đặc biệt.

Lisa cau mày, điều chỉnh tiêu cự, vừa định báo qua kênh chung thì tai nghe bỗng xoẹt một tiếng, rồi im bặt. Màn hình trên cổ tay nhấp nháy đỏ liên tục – báo hiệu tín hiệu đã bị phá.

– “Chết tiệt… bị cắt sóng rồi.” – Lisa nghiến răng.
--

05:52 AM – Phòng kiểm hàng VIP

Nhân viên mở khóa niêm phong, cẩn trọng đặt chiếc hộp nhung đen lên bàn kính. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu rõ từng đường cong tinh xảo của chiếc dây chuyền Celestia. Song Kang không nói một lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hài lòng. Anh đưa tay đóng hộp lại, động tác dứt khoát, rồi xoay người rời đi như thể món đồ này vốn đã thuộc về mình từ lâu.

Jimin khoanh tay, im lặng theo dõi, không đặt thêm câu hỏi. Cả hai nhanh chóng rảo bước qua hành lang, hướng thẳng xuống sảnh chính.

Sảnh chính – tầng trệt

Khán phòng vừa tạm nghỉ giải lao. Khách mời tản ra, trò chuyện, nhấp rượu hoặc gọi thêm đồ uống. Không khí bề ngoài có vẻ thư giãn, nhưng ẩn dưới là những ánh nhìn dò xét và những toan tính chưa kịp hé lộ.

Ở khu vực VIP, Yoo Jung ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng trống nơi chiếc Celestia từng được trưng bày. Sự bực bội hằn rõ trên gương mặt cô. Cách đó không xa, Han Ji Ah khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng, khó đoán — như thể mọi chuyện vừa diễn ra đều nằm trong dự tính.

Ngồi ở khu VIP dưới sảnh, Chaeyoung hướng ánh mắt lên tầng 2 bên phải khán phòng — nơi Jimin từng ngồi. Nhưng ghế ấy giờ đã trống, bóng dáng anh biến mất khiến cô khẽ cau mày. Giữa đám đông nhộn nhịp, Chaeyoung đảo mắt liên tục, cố tìm lại hình ảnh quen thuộc vừa vụt khỏi tầm nhìn.

Cánh cửa từ hành lang VIP khẽ mở.

Song Kang và Jimin cùng bước ra nhưng gần như ngay lập tức, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê và hàng chục ánh mắt trong khán phòng đều dồn về Song Kang. Anh ung dung sải bước, tay cầm chiếc hộp nhung đen, phong thái của một kẻ vừa giành chiến thắng và biết rõ mình là tâm điểm.

Tiếng trò chuyện xung quanh chậm lại, như bị hút bởi sự xuất hiện ấy.

Từ vị trí của mình, Yoo Jung nhận ra anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Tim cô hơi khựng lại — bối rối, rồi bất ngờ khi thấy Song Kang không rẽ sang khu VIP khác mà tiến thẳng về phía mình.

Mỗi bước chân của anh như rút ngắn không gian giữa hai người. Đến khi cô kịp nhận ra thì anh đã dừng ngay trước mặt, hơi cúi xuống. Ánh mắt sâu thẳm ấy mang theo chút ấm áp, lại pha lẫn nét trêu chọc khiến người đối diện khó nắm bắt.

– “Lâu rồi không gặp, Dorahee.”

Anh tinh quái nháy mắt một cái. Khoảnh khắc ấy khiến không khí quanh bàn dường như nén lại. Yoo Jung chưa kịp phản ứng thì––
---

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co