9
04:00 AM – Ga ngầm số 3 – lối cấp điện cũ bên dưới đài phát thanh Sora
Chiếc cửa thép khép lại phía sau lưng ba người. Bóng họ vừa khuất thì trong túi áo Jennie, chiếc điện thoại chuyên dụng lập tức rung lên ba nhịp – đúng tần số mã hoá chỉ người đó mới dùng.
Cô liền khựng lại, chỉ cần một giây, trong đầu Jennie lập tức “nảy số”. Cô không cần đọc tin cũng đoán được.
Nếu không phải việc có kẻ đột nhập vào căn cứ mật để trộm dữ liệu về DUSK — cụ thể là hai kẻ đột nhập được Kevin báo cáo là nữ...
Thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến hệ thống DUSK.
Chắc chắn lần này là nhiệm vụ thanh trừng, hoặc bịt đầu mối nào đó dính đến mạng lưới mật này. Mà những phi vụ có mức độ nguy hiểm cao thì từ trước đến nay – ngoài cô và Jisoo – không ai khác có thể đảm nhận nổi.
Cô mở điện thoại, đúng như dự đoán — là người đó. Mỗi dòng tin đều vỏn vẹn bốn chữ – ngắn, gọn, sắc như mệnh lệnh.
???
Sudo?
cô đang ở đâu?
có nhiệm vụ mới
là lệnh trực tiếp
từ ông trùm đấy!
nhanh chóng trở về
nhớ gọi thêm Riko
vì nhiệm vụ này
rất khắc nghiệt đó!
Jennie thở khẽ, ngón tay thoăn thoắt gõ lại — cũng chỉ dùng bốn chữ mỗi dòng, trả lời đúng với phong cách của hắn. Một lời nói dối được cân nhắc kỹ lưỡng, chỉn chu đến từng chi tiết — đủ hợp lý để bảo vệ Jisoo nhưng không để lộ sự thật rằng cô đang bị thương nặng.
sudo.noir__
tôi đang ở ngoài
hiện đang theo dõi
một mục tiêu lạ
rất khả nghi đấy
cần 2 ngày nữa
để hoàn tất việc
chị Riko thì bận
không tiện để về
nhờ anh báo lại
với ông trùm giúp
tôi hứa khi về
sẽ báo cáo rõ.
Một phút sau, điện thoại rung nhẹ — hắn đã phản hồi. Vẫn đúng kiểu ít lời, nhưng rõ ý ủng hộ.
???
được, tôi hiểu rồi
bên phía ông trùm
tôi sẽ nói giúp
cô không cần lo
nhưng cô nên nhớ
giữ liên lạc đấy!
sudo.noir__
được, cảm ơn anh!
Tin nhắn vừa gửi đi, Jennie lập tức đút điện thoại vào túi. Cô quay sang nhìn Jisoo đang thở đều, sắc mặt tái nhợt nhưng không còn nguy hiểm như lúc trước. Không chần chừ, cô nhẹ nhàng đỡ lấy Jisoo, rồi cúi người, cõng chị gái mình lên lưng.
– “Chị ráng chịu một chút, về đến nơi rồi thì sẽ ổn cả thôi.”
Chân Jennie sải bước, dứt khoát và nhanh gọn. Mỗi bước đi đều chắc chắn như thể cô đang cõng một phần linh hồn mình.
--
04:03 AM – Đường về căn cứ – Xe bán tải màu đen
Jennie khóa cửa sau, đặt Jisoo nằm yên trên ghế sau rồi ngồi vào ghế lái. Động cơ rít lên trong đêm khuya. Chiếc xe phóng thẳng về hướng căn cứ phụ mà chỉ những đặc vụ cấp cao nhất mới có quyền lui tới.
Cùng lúc đó – Phòng họp chính – Tầng B7
Ba người – Joo-hyun, Lisa và Chaeyoung – vừa trở lại phòng họp. Không ai nói một lời. Họ trở về chỗ cũ như thể chưa từng rời đi. Sự im lặng kéo dài chừng mười giây, đủ để vài ánh mắt trong phòng liếc sang với vẻ nghi hoặc.
Dù vậy, vì ba người chỉ rời khỏi chưa đến ba mươi phút, không ai lên tiếng hỏi han hay chất vấn.
Đại tá Moon gật đầu nhẹ, bước lên phía trước :
– “Tốt! Giờ tất cả tập trung để chuẩn bị hành động theo kế hoạch vừa bàn, còn 3 người khi lên xe sẽ được đồng đội nói lại kế hoạch ấy!” – vừa nói ông vừa nhìn sang nhóm FBI.
Đại tá Moon vừa dứt lời, phòng họp như được tiếp thêm điện thế. Không ai cần chờ lệnh nhắc lại. Tất cả đều hiểu rõ: cuộc chơi thực sự đã bắt đầu.
Seulgi đứng dậy đầu tiên, thu dọn tài liệu, liếc qua Taeyong :
– “Lên đường thôi.”
Taeyong chỉ khẽ gật đầu, bước sát phía sau cô như mọi khi. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt anh dõi theo dáng lưng người đồng đội từng kề vai sát cánh suốt mấy năm trời. Có lẽ, giữa bao hiểm nguy ngoài kia, điều khiến anh lo nhất… vẫn là việc cô không hề biết trái tim anh đang đặt nơi nào.
(…dù Seulgi hơn anh một tuổi, dù cả sở cảnh sát đều biết Lee Taeyong dành tình cảm cho cô ấy, thì điều đó cũng không khiến cô bận tâm. Anh biết điều đó, cũng biết cả người đang giữ vị trí đặc biệt trong tim cô là ai… nhưng vẫn chọn im lặng.)
Ở phía bên kia, Lisa đóng laptop lại, tay nhét vội thẻ truy cập vào túi áo, mắt lướt sang người vừa được phân đội cùng – một đặc vụ cao lớn với mái tóc nâu bù xù và đôi mắt nheo nheo đang quan sát bản đồ trên tường.
– “Cậu tên là… Jungkook?”
– “Ừ.” – Anh trả lời ngắn gọn, môi hơi nhếch thành nụ cười.
Lisa không cười đáp lại, chỉ lùi một bước, xoay người đi trước :
– “Tôi không thích làm việc với người không đúng giờ và không tuân lệnh. Hy vọng cậu không phải kiểu đó.”
– “Còn tôi thì không thích làm việc với người không tin ai hết.” – Jungkook nhún vai, không tỏ ra bị chạm tự ái – “Nhưng yên tâm, tôi không đến để phá đội hình.”
Lisa thoáng khựng lại, không quay đầu, nhưng giọng đã dịu hơn :
– “Tốt.”
Bên này Seojin đang kiểm tra lại thông tin trên bảng điều phối thì Joo-hyun nghiêng người qua :
– “Lần đầu hợp tác nhỉ?”
Seojin không đáp liền, chỉ đưa mắt nhìn Joo-hyun. Họ ngang tuổi nhau nhưng ánh mắt Joo-hyun lại có gì đó từng trải hơn—bình tĩnh, sắc sảo và chẳng dễ bị lay chuyển.
– “Tuy chưa từng phối hợp nhưng tôi đã từng nghe danh tiếng. Em là người phá mã tín hiệu nhà ga Yeongdeungpo đúng không?”
Joo-hyun cười nhẹ :
– “Chuyện cũng qua lâu rồi, vậy mà vẫn còn có người nhớ.”
– “Tôi là một trong số đó.” – Seojin đáp ngắn gọn, đưa tay ra – “Hy vọng lần đầu làm việc cùng nhau không kết thúc bằng báo cáo thương vong.”
– “Không đâu.” – Joo-hyun siết tay lại, ánh mắt đượm sự chắc chắn – “Vì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
--
04:12 AM – Khu vực chuẩn bị – Hành lang phụ ra bãi đáp trực thăng
Không khí trước giờ xuất phát không náo động, nhưng cũng chẳng hề yên tĩnh.
Yuna siết chặt quai túi đeo vai, mắt lia qua bảng dữ liệu đang cập nhật từ trạm trung tâm. Cô chỉnh lại tín hiệu màn hình rồi liếc sang Jungkook – người vừa nhét viên đạn dự phòng vào ổ chứa sau lưng áo khoác.
Cách đó vài bước, Lisa ngồi gần đó, gập laptop, cất vào balo, ánh mắt không rời màn hình kiểm tra an ninh. Cái nhìn lạnh như đá ấy khiến Yuna – vốn chưa từng làm việc với cô – phải nhướng mày :
– “Chị không định nhìn đồng đội chút nào à?”
Lisa không đáp nhưng ngay sau đó, cô ngẩng đầu, lướt qua cả Jungkook lẫn Yuna – hai đặc vụ chưa từng phối hợp cùng – rồi mới dừng lại ở Chaeyoung.
– “Tôi nhìn đủ rồi. Cũng chỉ là bốn người, nhớ mặt là được.”
Jungkook liếc sang Lisa :
– “Tôi không hỏi chuyện riêng của cô, nhưng khi ra ngoài kia, tôi cần chắc rằng cô sẽ không bỏ lại ai.”
Lisa kéo nhẹ găng tay, ánh mắt sắc như cắt :
– “Tôi không cần cậu phải tin. Chỉ cần nhớ, người bỏ lại tôi… sẽ không kịp hối hận.”
Chaeyoung chen ngang, giọng nửa đùa nửa thật :
– “Hai người thôi đi! Còn ai không muốn chết thì đi theo tôi.”
Rồi cô bước về phía cửa, vỗ vai Yuna nhẹ một cái :
– “Lên đường thôi! Đấu giá bắt đầu lúc năm giờ. Nếu ta đến sau, chỉ còn xác mà nhặt.”
Không ai nói thêm. Bốn người rời khỏi hành lang, hòa vào bóng tối đang nhạt dần ngoài bãi đáp trực thăng phụ. Một tổ đội mới hình thành, tạm thời gắn kết bởi mục tiêu chung, nhưng còn quá nhiều khoảng trống chưa lấp – về niềm tin, về kinh nghiệm, và về cả những điều chưa ai dám nói thành lời.
---
to be continued...
chap này hơi dài tại tui viết hơn 1400 từ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co