o116;
Cảm giác an toàn là gì?
Có lần, Jisoo bị đau bụng "mùa dâu" rất kinh khủng. Giữa đêm, Jisoo không ngừng trở mình, tay xoa mãi chiếc bụng nhỏ, trong miệng lẩm bẩm: "Đừng đau nữa nhé, để Chichoo ngủ nào". Bỗng nhiên, một tin nhắn thông báo từ Taehyung: "Công chúa, muộn rồi sao em còn thức vậy?". Jisoo gắng gượng cơn đau liên hồi, trả lời một cách cụt ngủn: "Chị đại sen đỏ ghé thăm!". Rất nhanh chóng, Taehyung bật dậy khỏi giường ấm nệm êm, chạy một mạch xuống cửa hàng tiện lợi mua túi chườm nóng bụng hình con thỏ đáng yêu cùng rất nhiều đồ ăn thức uống, đặc biệt có cả gà rán mang đến kí túc xá nữ dỗ dành Jisoo. Bàn tay Taehyung luồn lên phía trước bụng, nhẹ nhàng xoa dịu phần bụng bị hành hạ của Jisoo. Khi ấy, trong lòng Jisoo liền cảm thấy nhẹ nhõm, bỗng chốc cảm thấy bản thân dường như đã đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ mới rồi.
Taehyung rất thích nắm tay Jisoo, dù chỉ được Jisoo cho phép nắm một ngón. Tay Taehyung luôn luôn nắm rất chặt tay Jisoo, lúc trước, Jisoo cực kì căm ghét kiểu hành động này, vì Jisoo luôn mặc định điều đó rất kỳ quặc. Đến khi cả hai bước vào giai đoạn tìm hiểu, Jisoo mới biết, thật ra là Taehyung sợ Jisoo rời đi, tay luôn đặt như vậy khiến Taehyung cảm thấy an toàn.
Jisoo hay bị cảm vặt. Lúc trước, Jisoo thường uống qua loa vài đơn thuốc, không quan tâm mấy đến việc nó luôn ghé thăm mỗi lần trở lạnh. Từ khi quen Taehyung lại khác, chỉ cần Jisoo nhảy mũi ba lần liên tiếp, Taehyung liền bắt Jisoo đi khám cho bằng được, xem xem, Jisoo có lại chứng nào tật nấy, khi bị cảm lại liền giấu nhẹm uống mấy đơn thuốc qua loa hay không.
---
Cảm giác an toàn cũng có thể là...
Có một buổi chiều tháng ba, gió thổi ngang dãy hành lang dài hun hút của trường, mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt và tiếng trống tập văn nghệ vọng từ hội trường. Hôm đó Seulgi vừa cãi nhau với đám bạn thân.
Chuyện không lớn, lại có phần trêu đùa. Chỉ là họ bảo cô lúc nào cũng khác người quá mức cần thiết. Họ nói cô nên bớt gai góc lại nếu muốn được yêu. Seulgi đã cười, cái kiểu cười nửa môi thường thấy, rồi quay đi như chẳng bận tâm.
Nhưng đến khi bước xuống cầu thang sau lớp học, cô mới thấy ngực mình nặng như bị buộc đá. Cô ghét cảm giác bị hiểu lầm. Ghét việc phải giải thích rằng mình không khó gần, chỉ là không muốn trở thành phiên bản mà người khác mong đợi.
Seulgi không về kí túc. Cô leo lên sân thượng. Ở đó, như thường lệ, Namjoon đang ngồi dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, cuốn sách mở trên tay. Ánh nắng chiều rơi nghiêng qua gọng kính, làm gương mặt cậu trông dịu hơn mọi khi. Nghe tiếng cửa sắt kêu cót két, Namjoon ngẩng lên. Không hỏi "có chuyện gì", không hỏi "ai làm cậu buồn". Cậu chỉ kéo nhẹ chiếc tai nghe ra khỏi tai và đặt cuốn sách sang một bên.
"Ngồi không?" Cậu hỏi, giọng bình thản như thể Seulgi chỉ ghé qua vì buồn chán.
Seulgi ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách không quá gần, cũng chẳng xa. Gió thổi bay vài sợi tóc trước trán cô.
Cô không nói gì suốt mấy phút đầu.
Namjoon cũng vậy.
Chỉ có tiếng gió và tiếng lật trang sách thỉnh thoảng vang lên rất khẽ.
Một lúc sau, Seulgi bất ngờ cất tiếng, không nhìn cậu:
"Nếu một người không chịu thay đổi để vừa vặn với người khác... thì có phải là ích kỷ không?"
Namjoon không trả lời ngay. Cậu suy nghĩ thật lâu, như cách cậu vẫn làm mỗi khi muốn nói điều gì đó nghiêm túc.
"Không." Cậu đáp. "Ích kỷ là khi cậu bắt người khác phải thay đổi vì mình. Còn việc cậu sống đúng với mình, đó chỉ là trung thực thôi."
Seulgi khẽ nuốt nước bọt. Cô không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến vậy.
"Nhưng nếu vì thế mà người ta rời đi thì sao?"
Namjoon quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu không thương hại, không dò xét, chỉ là sự vững vàng.
"Người ở lại sẽ là người hiểu cậu." Cậu nói. "Và nếu không ai ở lại với ngốc, thì còn tôi cơ mà."
Câu nói ấy được thốt ra nhẹ tênh, như thể đó là một điều hiển nhiên.
Seulgi bật cười, nhưng lần này tiếng cười không có chút gai góc nào.
Cô chợt nhận ra một điều. Ở cạnh Namjoon, cô không cần tỏ ra mạnh mẽ hơn mình vốn có. Không cần tranh luận để chứng minh bản thân. Không cần dựng lên lớp vỏ cá tính để che giấu những khoảng trống mềm yếu bên trong.
Cậu không cố sửa cô.
Cũng không cố giữ cô.
Cậu chỉ ở đó, vững chãi như một khoảng trời yên tĩnh giữa những ồn ào.
Seulgi khẽ tựa đầu vào vai cậu, rất nhẹ, như thể đang thử xem liệu mình có được phép không.
Namjoon hơi khựng lại một nhịp, rồi để yên.
Không nói gì.
Chính khoảnh khắc ấy, giữa ánh chiều nhạt dần và tiếng gió thổi qua sân trường, Seulgi hiểu rằng:
Có những người không làm tim ta đập loạn nhịp vì hồi hộp.
Mà làm tim ta bình yên vì biết mình được là chính mình.
Và với cô, Namjoon chính là vùng an toàn dịu dàng nhất của tuổi thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co