Truyen3h.Co

[Multicouple]: Gift

BigThai.

-melonare_

gift for haanh 🔥

-----

Tiếng xào xạc của vài chiếc lá vàng xơ xác đã khiến cho trời thu càng thêm phần ảo não.

Hơn ba mươi mùa lá rụng, đây cũng là lần đầu tiên Thái Minh được tận hưởng gió se man mác trong mùa thu của Hà Nội, là lần đầu tiên mà gã cảm nhận được những dư vị ngọt ngào của đất trời trong tiết thu nắng vàng lay lắt, khô ráo quang mây.

- Việt Nam... đã bao lâu rồi?

Thái Minh dề dà cầm trên tay một chiếc bật lửa màu xanh nước khi nãy mới nằm gọn cạnh cái điếu nâu, thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế nhựa thẫm đỏ ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời xanh lơ trong vắt. Cũng đã nhiều năm gã rời xa quê hương, đến một mảnh đất mới để lập nghiệp. Đột nhiên được trở lại với cái bụi bặm, ồn ã của Hà Nội, thực khiến gã có chút không quen.

Bên cạnh Thái Minh là một ly trà đá đầy ắp đã "toát mồ hôi hột", xung quanh phủ đặc bao sự tấp nập của xe cộ, ấy nhưng khi ngồi dưới một gốc cây cổ thụ với từng chiếc lá nhỏ xinh là là bay xuống lại thực quá dễ dàng khiến con người ta thu về cả một trời ngơ ngác.

Thái Minh có chút ngậm ngùi khi ngửi được hương gió ngát thơm phả vào cánh mũi, gã còn thấy thấp thoáng trong mùi khói bụi nặng nề là chút hương say của nhài ta nồng nặc, gã chậm rãi nhấp lấy một ngụm nước chè đắng nghét, nhâm nhi để chững lại ngay cả khi bao người ngoài kia còn đang vội vàng, bởi gã bây giờ cũng chẳng còn gì để gấp gáp nữa rồi...

- Anh Thái? Chờ em lâu chưa?

Thái Minh đang ngẩn ngơ hoà mình vào không khí, bất chợt lại nghe được một tiếng gọi vang xa kéo gã trở về thực tại. Người gọi gã là "Thái" vốn dĩ không nhiều, vậy nên chẳng cần phải liếc mắt trông qua để nhận ra người ấy, gã đã tủm tỉm, lắc đầu ngay.

- Chưa lâu.

Tất Vũ mỉm cười rảo bước tới trong một chiếc măng tô màu nâu thẫm to sụ, trái lại trong tay hắn lại là một cái bọc lá sen nhỏ tí. Ngày hôm nay sau khi nhận được tin nhắn hẹn gặp từ gã mà hắn đã phải tức tốc bỏ dở một vài công việc để tìm gặp. Thái Minh, một người anh hơn tuổi trong xóm lao động ngày xưa đã trở về gặp tìm hắn sau gần mười năm biền biệt. Gặp lại nhau trong tiết trời man mác như thế, quả thực trong lòng Vũ khi ấy cũng là chút gì bồi hồi và xuyến xao.

Vũ bước chân nhanh tới, túm vội áo, ngồi xuống ghế phòng khi nếp áo dài chạm phải nền đất bụi bặm, vui vẻ đặt cái bọc lên bàn.

- Cô, cho con một trà đá!

Hắn cười tươi như hoa ngẩn ra ngắm nhìn gương mặt của đàn anh đã xuất hiện một vài dấu vết của thời gian để lại, quay ngoắt lại cười hề hề với gã một tràng sảng khoái, liến thoắng.

- Đoán xem em mua gì cho anh?

Thái Minh nheo mắt nhìn cái bọc xanh kì lạ bằng gương mặt ngơ ngác đến tức cười, Vũ tỏ vẻ bí mật chậm rãi vén từng lớp lá sen ra thật nhẹ nhàng, bên trong lộ ra là những hạt dài, tròn dẹp như hạt gạo, ấy nhưng lại được bọc bởi một màu xanh tươi rất nịnh mắt. Con mắt Minh đột nhiên sáng lên, gã vội vàng kê cái ghế của mình sát về mép bàn tò mò chạm tay vào, xoa xoa cho hương thơm dịu êm đó tung tẩy ùa ầm cả ra.

- Gì? Nó là cái gì?

Vũ nhếch nhếch mày, hai khoé môi cũng đã đẩy lên cao hơn một chút, hắn khịt mũi.

- Cốm đấy anh. Ngon đỉnh, ăn một lần thích mê.

- Cái này ăn luôn? Hay nấu chín?

Vũ tặc lưỡi.

- Cứ thế bốc ăn, dẻo lắm. Anh thử đi!

Hắn ngồi thu lu ở đó, co ro quấn cái áo to như cái chăn quanh người vì làn gió se nghịch ngợm vừa chui tọt vào trong cổ áo. Hắn đung đưa cơ thể mình, còn con mắt thì cố gắng theo kịp từng hành động nhỏ của gã.

Thái Minh nắm lấy một chút cốm nhỏ trong lòng bàn tay đưa lên mũi ngửi. Thứ đầu tiên lọt vào cánh mũi gã là một mùi hương nhè nhẹ nhưng thật ngọt ngào. Sau đó gã cũng nhanh nhanh chóng chóng thả chúng vào miệng để đầu lưỡi cảm nhận hương thơm ấy. Vị ngọt bùi lan toả khắp khoang miệng gã, nhai một miếng lại thấy chút sánh dẻo mềm mại, từng hạt cốm nát bấy, trôi dọc cổ họng lân la mang chút ngọt bùi chạy tận đến dạ dày. Quả thực ấy là một thức quà chiều quá mới mẻ với gã. Thái Minh bật cười.

   - Ngon! Lần sau mua thêm. Anh thích.

Tất Vũ nhìn gã vừa nhai vừa toe toét, lắc lắc đầu.

   - Gớm già đầu rồi là cứ như trẻ con. Uống thêm trà đá, nhân đôi hương vị.

Vũ bảo gì thì gã làm nấy, đơn giản vì gã cho rằng những gì hắn nói đều là cách thưởng thức "sành điệu", dẫu sao hắn cũng là một người con Hà Nội, cái gì hắn chỉ đều là đúng cả, ít nhất là với một người còn quá nhiều tò mò như Minh.

   - Đợt này anh ra Hà Nội lâu không? Nghe bảo rảnh rỗi muốn chuyển về đây sống luôn à?

Thái Minh gật đầu sau khi ngụm chè đặc đã đưa chút ngọt ngào cuối cùng rời đi, chép miệng.

   - Về hẳn Việt Nam rồi.

   - Thế tính ở đâu? Vào trong kia hay là ở ngoài này?

Gã nhét vào miệng một nắm cốm tươi, nhồm nhoàm.

   - Tính là ở Hà Nội một vài tháng... một vài năm... hoặc một vài thập kỉ...

Vũ rặn ra một cái phụt cười, gớm đời, lại còn ăn nói lan man.

   - Có việc hay như nào?

Gã nhếch miệng, tặc lưỡi.

   - Chỉ là muốn ở gần Vũ thôi.

Hương cốm tan nhẹ trong miệng gã, ấy cũng là lúc Minh nhận ra mình đã lỡ miệng nói một lời ngớ ngẩn rồi. Gã đột nhiên trở nên rụt rè, đảo mắt rồi cố ý quay ngoắt cả đi chẳng thèm nhìn Vũ nữa. Con mắt nhỏ đựng cả nắng vàng trong mắt, làn da nâu gói cả chút lạnh lẽo trườn dọc khắp cơ thể, đôi tai hóng hớt cũng đã thu được cả tiếng cười khúc khích của hắn vào. Gã bất bình.

- Cườ.. cười gì?

Hắn nhún vai.

- Cười vì một người già có tâm hồn trẻ thơ...

Cả hai nhìn nhau, rồi lại xấu hổ quay đầu về hai hướng riêng biệt, Thái Minh vuốt đùi bốc tạm lấy một vốc cốm non mà rón rén ăn từng hạt một, ở hướng ngược lại, Vũ cười rung rinh châm lấy một điếu thuốc lá, thơ thẩn, cháy bơ vơ.

Lá vàng rơi ngơ ngác, trời buồn ngả màu xanh, dưới con nắng lạnh vàng tươi như mật, trong cái mùi cốm mới thơm lừng chen chút hương nhài toả nhẹ, Tất Vũ kê ghế gần lại Thái Minh, mất tự trọng mà đổ cả người tựa đầu lên vai người nọ, hắn mím môi.

- Em cũng chỉ.. muốn anh mãi gần bên em. Anh đi lâu thế rồi, cũng đến lúc phải trở về "nhà" rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co