Truyen3h.Co

[Multicouple]: Gift

RhyTain

-melonare_

gift for nhất trà.

---

Gió đìu hiu thổi trên đồng nội nhuốm màu cỏ úa, dưới ánh nắng vàng lấp lánh tựa như dải mật dài làm không khí dường như đặc quánh lại, từng nhành cỏ cúi đầu, xơ xác và khô cháy, mang theo chút bình yên hiếm có giữa chốn đô thị phồn hoa.

Sự ấm áp của nắng vàng đổ vợi trên một bờ vai đang được những bóng cây râm mát che đỡ, Quang Anh ngồi yên giữa màu xanh ngắt của đất trời với chiếc cặp sách mở toác cả séc khoá, làm cho đống giấy lộn bên trong tràn cả ra ngoài. Hắn nhắm nghiền mắt nằm tựa lưng vào một thân cây già xù xì đã mọc cả ngàn năm dưới chân đồi, mệt mỏi thở hắt một cái với cây đàn ghi-ta kê trên đùi trái. Thời tiết tuyệt đẹp, nắng tươi ngọt ngào đến xuyến xao, ấy mà lòng người khi ấy lại vô tình giăng cả trăm ngàn cơn giông tố.

Hôm nay là một ngày cuối tuần rất đẹp, phù hợp cho mọi dịp vui chơi và quây quần với người thân, thế nhưng vừa nãy hắn đã lỡ xảy ra một trận cãi cọ khá lớn với người yêu mình, thành ra cũng chẳng biết phải hò hẹn ai, cũng chẳng biết phải cùng ai tận hưởng cái tiết trời rất biết chiều lòng người ấy. Bởi mới nói nhiều lúc sao thấy cuộc đời này thực vô vị quá, không bạn không bè, chẳng chốn sẻ chia, cũng chẳng có nơi nào để xả ra những tràng bực tức phải nhịn đi vì người mình bao bọc. Đúng thực ở đời, đau khổ nhất chính là cô đơn, và càng đau đớn hơn khi toàn bộ ấm áp của mình chỉ đặt cả vào một người như thế.

Quang Anh chán nản thở hắt, hắn vội vàng khua tay đỡ lấy cây đàn bổng lên không trung, ôm hẳn vào trong lòng, chầm chậm đưa vài ngón tay gẩy lên từng nốt nhạc buồn tênh tan nát. Những thanh âm cuốn vào từng búp lá liêu xiêu vì gió lộng, đám cỏ như ngả nghiêng và đung đưa theo khúc nhạc buồn thiu như chính chủ nhân của nó. Lọn tóc hắn bay bay, tâm hồn cũng đã treo leo trên lưng đồi, không còn ai bên cạnh thì cũng chỉ còn nước tự mình mua vui, để những man điệu lấp đi những phần chán chường rỗng tuếch.

Quang Anh đàn, và hắn hát, nghêu ngao một bản tình ca ngọt ngào bản thân viết tặng người thương, đã lâu lắm rồi hắn mới ngồi một mình ở một nơi vắng vẻ đến thế. Khoảng không rộng lớn khiến tiếng đàn như triền miên, rộng khắp. Trong phút chốc hắn đã thả trôi nỗi u sầu của mình theo điệu nhạc, êm ái và thư thái, điều mà chỉ có âm nhạc mới có thể làm được với tâm hồn của chàng nghệ sĩ trẻ tuổi mang rất nhiều khát vọng và hoài bão kia.

Bất chợt từ xa xa, hắn lắng tai thu lại một tiếng bước chân kì lạ đạp lên ngọn cỏ, những tiếng xào xạc vội vã chen trong tiếng thở gấp gáp làm đôi mắt nhắm hờ của Quang Anh trừng ra trong giây lát. Trước mắt hắn lúc bấy giờ là một gương mặt nhợt xanh méo mó, đôi lông mày xếch đậm thi nhau xô cụm lại, chưa đợi hắn phải lên tiếng, cậu ta đã cằn nhằn.

- Anh trốn kĩ thật đấy?

Bàn tay hắn dừng lại, tiếng nhạc cũng im bặt đi, không gian lại quay trở về sự im lặng vốn có. Quang Anh trả cho cậu một tiếng thở dài thượt não nề, hắn lắc đầu.

- Anh không trốn, chỉ là anh đang ở một nơi em không thể đi tìm.

Hoàng Đức Duy cau có đá một cái vào mũi giày hắn.

- Ý anh là gì đấy hả?

Hắn tặc lưỡi.

- Em đã bao giờ biết rằng khi chán nản, anh sẽ đi đâu chưa?

Cái nghệt mặt của Đức Duy khi ấy chợt khiến hắn nhoẻn cười, Quang Anh cười nhạt, hắn cẩn thận đặt cây đàn nằm ngửa trên thềm hoa, hắn gắng cười.

- Duy, em đã từng quan tâm đến cảm xúc của anh chưa thế?

Đức Duy im lặng, cậu ta vội vàng đảo khẽ đôi mắt mình nhìn lên con nắng vừa len qua tán cây chiếu thẳng lên đỉnh đầu mình, hắn cười khẩy.

- Anh xem như sự im lặng của em là câu trả lời nhé? Ra là khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, chỉ có mình anh là yêu em.

Duy nhăn mặt.

- Không phải thế mà...

Đức Duy chưa kịp phụng phịu, Quang Anh đã lập tức nhổm dậy quàng áo khoác của mình kéo cậu ngã vào lòng mình, Duy ngơ ngác sau cú ngã chạm phải tiếp điểm mềm mại nhất mà nhìn hắn, Quang Anh chép miệng tựa trán mình vào trán Duy, lắc qua lắc lại khiến hai đầu mũi lành lạnh chạm khẽ.

- Không sợ bỏng à, nhìn xem trời nắng đến mức nào đấy hửm? Em có yêu anh đâu, em toàn để anh phải lo lắng thôi.

Đức Duy nhìn hắn cười xảo trá mà bĩu môi đập vào ngực một cái chát, Quang Anh vừa cười như nắc nẻ vừa kéo mũ áo che cho cậu ta đến quá đầu, vừa chỉnh trang lại cũng vừa cằn nhằn.

- Làm sao mà quên mặc áo.

- Em đi tìm anh.

- Sao phải tìm?

- Em sai rồi.

Quang Anh hí đôi mắt nhỏ nhìn Duy, hắn cố tình cao giọng.

- Em sai cái gì nói anh nghe nào?

- Em sai vì đã để anh lo lắng, em sai vì đã không nghe lời anh, mải chơi rồi để bị bỏng. Nhưng anh sai rồi, em đau anh không thương em, anh còn làm em buồn.

Yêu tinh nhỏ nằm vật trong lòng hắn, cậu lâu lâu lại hậm hực nhìn nụ cười giòn giã của hắn cất lên giữa nắng mật vàng tươi.

Thực ra Đức Duy bị dị ứng với ánh nắng khá nặng, những ngày đẹp trời như thế này cũng hiếm có thể rủ nhau cùng đi chơi, Duy phơi nắng lâu có thể khiến cậu bị bỏng hoặc phồng rộp da rất nặng, việc Quang Anh hạn chế cho cậu tiếp xúc với ánh nắng cũng là căn nguyên lớn nhất của cuộc cãi vã vừa xảy ra lúc sáng.

Duy muốn cùng đi chơi, nhưng thời tiết không ủng hộ, Quang Anh đã đề nghị rằng một ngày râm mát cả hai sẽ cùng nhau đến một vùng ngoại ô cùng nhau cắm trại. Nhưng Duy không thích, việc ra đường vào những ngày âm u khiến cậu thực sự muốn một lần được đón những ánh nắng đẹp đẽ nhất trong ngày. Đau đớn của Quang Anh không phải là vì cãi vã, ấy là vì hắn đau lòng, đau lòng khi thấy tình yêu của mình phải ngoảnh mặt chối từ những hạt vàng đẹp nhất thế gian. Quang Anh không nỡ nhìn Duy đau, hắn lại càng chẳng nỡ nhìn cậu ta ủ dột, đối với hắn mà nói, tình yêu của Quang Anh đã vượt lên trên tất cả, chàng nghệ sĩ phong lưu ấy đã cùng Đức Duy trốn khỏi ánh tà dương lấp ló phía chân đồi, nấp trong bóng cây liêu xiêu vì một chuyện tình đẹp tựa mây bay.

- Nắng đẹp quá, anh nhỉ?

Quang Anh vui vẻ ôm Đức Duy trong lòng mình, vươn tay che đi vài ánh vàng chạy qua bàn chân trần đang đung đưa đầy thích thú, hắn nắc nẻ.

- Đẹp như cách chúng mình yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co