00
❛ 𝖍𝖆𝖎 𝖙𝖍𝖊̂́ 𝖌𝖎𝖔̛́𝖎 ❜
A MULTICOUPLE FIC
by jias
ooc ┆︎drama ︎︎ ┆︎ ︎rich life ┆︎ textfic ┆︎ romance
mười hai giờ đêm, đường phố seoul vẫn còn sáng đèn, xe cộ vẫn tấp nập mà chẳng có giấu hiệu của mệt mỏi sau một ngày dài. còn shin yuna thì khác, cô xách chiếc túi một mình lết thân ra khỏi quán ăn nhỏ nơi cô làm việc bán thời gian. hôm nay quả thực là một ngày dài, khách hàng đông nghẹt ra vào không thôi, một mình shin yuna đã làm việc chẳng ngơi tay từ chiều đến tối mịt mà chẳng có lấy thứ gì bỏ vào bụng.
shin yuna định bụng sẽ vác thân đói về nhà, lục lọi tủ lạnh xem còn gì mà tạm bợ qua tối nay. nhưng lại chợt nhận ra, tủ lạnh làm gì còn gì, có thì cũng chỉ còn vài món đồ mốc meo hết hạn được để đó từ lúc nào cũng chẳng ai nhớ, vì chủ nhân của nó làm gì có tiền mà lấp đầy nó cơ chứ.
tạt tạm vào cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn ven lối về, shin yuna moi móc mãi trong túi cũng đủ tiền để mua một nắm cơm rong biển và một chai sữa đậu. bóc miếng cơm, nhét vào mồm một miếng thật to, rồi nhìn ra đường qua cửa kính, nhiều lúc shin yuna cũng phải tự cười chính bản thân mình. tại sao lại thảm đến mức này cơ chứ ?
nghĩ lại mới biết rằng, ngày nhỏ cô cũng đâu đến nỗi tệ đến thế chứ. shin yuna sinh ra trong một căn nhà nhỏ ở jeju, không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc và đủ để cả nhà ba người sống với nhau thật hạnh phúc. shin yuna ngày đó, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, luôn là đứa con ngoan làm bố mẹ tự hào. cho đến khi, năm mười một tuổi, bố cô được chuyển công tác lên seoul.
lúc đó theo lời kể của mẹ, seoul là nơi tốt hơn hòn đảo jeju xa xôi này gấp cả nghìn lần. mẹ nói ở đó đẹp lắm, có nhiều nơi để yuna thao hồ vui chơi, cũng có nhiều cửa hàng bán búp bê xinh đẹp cho yuna. trong suy nghĩ của đứa trẻ đó, seoul thực sự là nơi hạnh phúc mà từng ngày đứa trẻ trông ngóng được đặt chân đến.
ba đã nói khi lên seoul, gia đình mình sẽ sống trong căn nhà thật đẹp, có cửa sổ siêu rộng có thể ngắm được cảnh dòng người qua lại, và yuna sẽ có một phòng ngủ công chúa thật xinh xắn. những điều đó, khiến đứa trẻ ngày ấy mong muốn được tận mắt ngắm nhìn seoul hơn bao giờ hết.
cuối cùng, ngày đó cũng đến. cả gia đình nhỏ chuyển lên seoul sống, ngày chia tay yuna còn nhớ mấy cô hàng xóm đã tặng yuna rất nhiều quýt và nói yuna có thể quay về bất cứ lúc nào. đó sẽ là một ngày thật sự hạnh phúc, nếu ba của yuna vì né chiếc xe chạy với tốc độ điên cuồng mà đâm vào bức tường gần đó thì có lẽ, giờ này yuna đang an yên ở trong vòng tay của ba mẹ mà sống một cuộc đời đầy mơ mộng của con gái mới lớn.
đời không cho phép ai mơ, cũng chẳng cho ai cơ hội để nói rằng nếu như. hôm đó, yuna mất cả ba và mẹ, ngày hạnh phúc bỗng chốc trở thành ngày bi thảm nhất cuộc đời này. yuna vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng, chiếc xe hạng sang đó đi với vận tốc nhanh đến mức như muốn lao vào chiếc xe của gia đình cô, rồi là khoảng khắc chiếc xe đâm vào bức tường mà bốc cháy dữ dội, kính xe vỡ nát bắn tung toé vào phía ba mẹ và cả cô. và có lẽ, khoảng khắc mẹ ôm cô thật chặt trong phòng dùng cả người để che chắn cho cô là điều mà cô chẳng thể quên.
mười một tuổi, shin yuna một mình nhận xác của ba mẹ. đứng khóc một mình thật to trong nhà xác của bệnh viện, nếu như là ngày trước ba mẹ sẽ nhanh chóng chạy đến dỗ dành yuna bằng những chiếc kẹo hay những lời hứa hẹn thì giờ đây là hai thi thể lạnh lẽo sắc người đã thâm tím, mặt mũi đầy vết thương do kính xe bắn vào. giờ thì chẳng còn ai dỗ dành, cũng chẳng những lời hẹn đi chơi cuối tuần cùng cô bé mười một tuổi bé bỏng ngày đó.
sau hôm ấy, yuna ở nhà tang lễ lo hậu sự cho bố mẹ xong đã là hai ngày trôi qua. cô được đưa đến nhà của dì ruột sống ở seoul. nhà dì thì cũng chẳng giàu có gì, hay nói đúng hơn là nghèo khổ đến thương hại. dì sống trong nhà ở khu trọ đổ nát cùng với hai đứa con nhỏ, chồng dì vì sử dụng ma tuý mà cũng đã đi tù vào năm ngoái. công việc chính của dì là làm trong một tiệm may tuy lương chẳng cao nhưng dì là người hiền lành, và rất tốt bụng. ngày cô đến ở với dì, dì đã dùng hết số tiền trong ví để nấu cho cô một bữa thịnh soạn nhất, vì sợ cô sẽ không ăn nổi những món ngày thường của dì và hai đứa ăn.
dì có hai đứa một trai, một gái đều nhỏ tuổi hơn yuna. hai đứa đều rất ngoan, và lễ phép. sau này yuna ngủ cùng phòng với minji - con gái lớn của dì, đứa nhỏ bé hơn cô ba tuổi đầy mộng mơ vào một tương lai tốt đẹp.
sau khi lên lớp mười, yuna đã tự đi làm việc bán thời gian ở quán ăn để kiếm tiền tự lo tiền học và tiền sinh hoạt phí để đỡ phần nào cho dì. nhớ lúc đó, dì rất áy náy vì thấy yuna lúc nào cũng chạy qua chạy lại khắp nơi để làm việc, nhưng dù sao dì còn phải lo cho hai đứa làm sao mà gánh vác nổi trọng trách của cả yuna. dù sao, dì nuôi cô suốt mấy năm đó là quá đủ rồi.
giờ đây, yuna đã là sinh viên năm tư và chuẩn bị tốt nghiệp. cô đỗ vào một trường đại học thuộc hạng hai với một học bổng toàn phần đủ để giảm bớt gánh nặng cho cô. nhưng yuna vẫn phải nai lưng ra làm sau mỗi giờ tan học đến tối muộn, vì minji năm nay cũng vào đại học còn bao nhiêu thứ phải lo, đứa hai thứ hai - minhyun cũng lên mười một phải lo cho nó đủ thứ. nên yuna muốn làm việc giúp dì một phần, và tự lo sống lấy bản thân một phần.
nhìn ra ngoài đường phố, từng chiếc xe sang vội vàng lướt qua nhanh như một mũi tên nối đuôi nhau lao đi theo gió. có vẻ họ gia đình họ giá khả lắm đây, yuna cũng ước rằng mình có thể được giống họ, được hưởng thụ cảm giác của những người có tiền sẽ ra sao.
đẩy cửa ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi ăn xong bữa tối lúc một giờ kém. hôm nay, thời tiết có vẻ thêm vài cơn gió để xoa dịu đi cái nóng của mùa hè. yuna bước từng bước nặng nề đi theo con đường quen thuộc mà trở về căn nhà nhỏ trong khu trọ đã dần mục nát. đường về hôm nay có vẻ xa hơn mọi ngày, đi mãi cũng chẳng về đến nhà nhưng đến cả tiền đi bus cũng không có thì cô chẳng biết kêu than hay trách móc ai cả. đi qua khu gangnam - tụ điểm ăn chơi của đám nhà giàu ở seoul này, qua một con ngõ nhỏ xen giữa hai cửa hàng thời trang xa xỉ yuna bất giác nghe được tiếng hét của ai đó. đúng là không phải chuyện của mình thì đừng xen vào, nhưng linh cảm vẫn dẫn yuna đi theo con đường đó. trong đó là quán bar nổi tiếng yuna đã từng nghe bàn tán qua, nghe nói ở đây chỉ dành cho người có tiền không phải ai muốn là sẽ vào được. nhưng bên cạnh đó, là một con đường nhỏ tối mịt chỉ với một ngọn đèn nhỏ, giữa nơi tráng lệ như gangnam mà có nơi tối tăm như thế á ?
shin yuna là đứa nhát gan, đụng một tí đã sợ hãi do hồi đi học từng bị bắt nạn nên sinh ra tâm lý sợ tiếng ồn mạnh. nhưng bằng bản năng nào đó, yuna vẫn quyết định tiến tới xem cái gì xảy ra.
trước mặt cô là một đám người vẻ mặt dữ tợn, xăm trổ đầy mình, cao to trông có vẻ rất hung dữ. chúng đang đứng vây quanh một cô gái nhỏ bé đang co ro dưới chân, miệng không ngừng rên rỉ kêu cứu, nhưng có vẻ cô gái đó đã dần kiệt sức mà tiếng kêu ngày càng nhỏ lại, rồi chỉ còn tiếng mắng chửi cay nghiệt của đám người.
nghe loáng thoáng thì có vẻ cô gái đó nợ tiền gì đó của đám người này, nên họ định bắt cô gái trả bằng cách chặt ngón tay, ngón chân, bẻ gãy chân, vân vân vân thứ khác. nghe thôi đã đủ thấy man rợn đến mức nào. nhưng giờ cũng chẳng thể cứu giúp được gì, vừa xoay người định bỏ đi yuna bỗng thấy một người mặc cảnh phục cảnh sát đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi quan trọng hút thuốc lá ở trước cổng quán bar. trong đầu nảy ra suy nghĩ, hay là gọi người đó đến giải quyết đám người này một chút, dù gì cũng làm họ sợ một còn cứu được cả mạng người, coi như là làm phước chút.
không suy nghĩ, yuna bước thật nhanh đến chỗ người mặc cảnh phục. nhìn sơ qua cũng bước anh ta không hề tầm thường, chiếc xe đằng sau cũng là chiếc xe hạng sang đắt tiền. với cái phù hiệu trên bộ cảnh phục, nhìn qua cũng đủ biết anh ta không phải là người bình thường dễ đụng vào
"anh gì ơi"
yuna bước nhanh đến trước mặt anh ta, lấy hết can đảm mở miệng rồi nhìn anh ta mà gọi. anh ta nghe lời gọi của yuna cũng ngẩy đầu lên, nhả một làn khói trắng rồi nhìn cô. ánh mắt liếc từ trên xuống dưới nhìn cô rồi lại lộ rõ vẻ hỏi chấm mà nhàn nhã dập tắt điếu thuốc đang hút dở
"có vẻ anh là cảnh sát, ở đằng kia có bạo lực, phiền anh qua dẹp loạn một chút được chứ"
ri ri điếu thuốc nát bét dưới chân, anh ta ngước mắt lên rồi chầm chậm nhìn yuna với vẻ mặt bình thản. vẫn không nói gì, nhưng đã nhanh chóng bước đến gần cô, anh ta có lẽ cao đến một mét tám vì yuna mét bảy nhưng anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu. cộng thêm với khí chất khiến cô cũng có phần kiêng rè mà lùi lại vài bước.
"tại sao tôi phải dẹp loạn ?"
câu đầu tiên anh ta thốt ra, thanh âm nhẹ nhàng giọng nói cũng đầy sự ngọt ngào mê người nhưng trong đó là cả sự diễu cợt. nếu không phải yuna đang yếu thế thì cô nên cho anh ta một phát đấm thật đau rồi.
"anh chẳng phải cảnh sát sao ? cảnh sát có nghĩa vụ phải bảo vệ công dân chứ, người ta đang bị đánh đó, là con gái bị một đám đàn ông đánh đó. anh không có chút tình người à"
ánh mắt người đàn ông từ dò xét chuyển sang kinh ngạc rồi lại dần dần thu lại vẻ bình thản khi nãy. anh ta không nói gì, chỉ cười khẩy rồi bỗng bước đến nắm lấy tay yuna thật chặt rồi đưa gương mặt lại gần cô, quả thực người này rất đẹp trai, có thể nói là hơn cả mấy thần tượng trên tivi
"thế thì cô công dân dẫn tôi đến đó xem nào"
anh ta ngày càng nắm chặt tay yuna, nhàn nhạt mở miệng rồi nhìn chằm chằm yuna với vẻ không mấy vui. mà dò xét xung quanh
"đằng kia, là đằng kia. nhưng anh buông tay tôi ra được không, đau quá"
yuna dùng tay còn lại chỉ về phía con hẻm khi nãy, đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy đám người kia đang tra tấn cô gái một cách dã man mà không hề dừng lại. người đàn ông kia theo phía tay của cô nhìn lại cũng không khỏi nhăn mặt mà lộ vẻ chán ghét nhưng lại thu hồi lại vẻ mặt mà quay lại nhìn cô
"tôi sợ công dân của mình gặp người xấu, nên tôi phải bảo vệ cả công dân này nữa"
nói rồi anh ta cầm tay cô dẫn cô đến con hẻm đó trước mặt đám người hung tợn kia, không nề hà mà quát lớn khiến bọn chúng giật mình quay lại
"làm gì ở đây thế này"
__
01. có vẻ vì dạo này mình rảnh quá nên mình ngứa tay lại muốn viết fic nên có em fic này ra lò
02. mình không biết mình có đủ chăm chỉ để viết em fic này không nhưng mà đến đâu thì đến nha
03. fic này mình lấy idea từ phim celebrity và một số bộ phim thượng lưu khác
04. fic này sẽ có nhiều couple, nhiều cameo nên mọi người cứ chờ nha sẽ có nhiều điều vui lắm đó nha
05. chúc mọi người một ngày vui vẻ
__
240325
jias
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co