Truyen3h.Co

[ multicouple] our songs

盛夏光年

tentolabaomat

"让盛夏去贪玩 把残酷的未来 

狂放到光年外"

 Trời xanh, mây trắng, nắng vàng thu gọn lại vào một đôi mắt biếc. Trên bục giảng, thầy giáo thao thao bất tuyệt một bài toán khó, nhưng Gun nghe chẳng lọt tai. Em đang đợi, một tiếng reo cười hoan hỉ như giục giã, gọi mời. Đây rồi, tiếng chuông tan học. Gun vội vàng thu dọn sách vở, băng băng ngược lối biển người mênh mang. Em vội chạy ra đằng sau toà B. Tàn thuốc vương vãi dưới chân Off, Gun cau mày, nhưng trên môi mềm lại nở nụ cười. Em không hút thuốc bao giờ, nhưng vị môi em lại có mùi hệt một điếu Marlboro.

 Ánh hoàng hôn buông trên cao không lộng gió. Nhác thấy bóng chim trời bay về tổ trú chân. Ngước nhìn bờ vai rộng nhuộm nắng cuối ngày, Gun chợt sửng sốt. Phải rồi, lần đầu em nhìn thấy gã cũng là một chiều hoàng hôn đỏ rực thế này. Khi bàn tay Gun đang cầm cọ vẽ chấm phá vài nét trên bức tranh phong cảnh, thì qua khung cửa sổ, em trông thấy gương mặt gã thêu nắng tịch dương. Chẳng hay quỷ xui ma khiến thế nào, mà Gun đã bỏ lại người bạn đang đợi em trong phòng vẽ, cũng chưa kịp thắt dây giày đã băng băng qua hành lang, chỉ để ngỏ ý muốn Off trở thành mẫu ảnh của mình cho cuộc thi sắp tới. Và Off đã đồng ý.

 Cổng trường bị bỏ lại xa tít tắp. Lúc này, Gun mới dám chạm nhẹ mu bàn tay gã. Mùi thuốc lá hẵng còn sót lại quấn quýt đầu ngón tay em. Gò má Gun ửng hồng. Từng cái chạm dù chỉ là nhỏ nhất, vẫn luôn làm trái tim em xáo động đến nỗi trằn trọc trong giấc khuya. Off quay đầu lại, gương mặt, vóc dáng, hết thảy rơi vào đôi mắt em thăm thẳm. Gun chỉ mất chưa đến một giây để trót gửi lòng mình vào nụ cười ngạo nghễ, nhưng lại mất đến 4 tháng ròng chỉ để tay đan tay, vai sánh vai.

  Theo chân gã trên con xe máy cà tàng, Gun bước chân vào thế giới mà em gọi bằng một cái tên : "lối thoát". Mạng nhện bám góc tường, mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí, bàn bi-a và những cây cơ đã mòn, chỉ những lúc thế này em mới thấy nụ cười nở trên môi mình. Trong con hẻm nhỏ cạnh quán bi-a, không có bao ánh nhìn đầy định kiến, cũng không có chồng bài tập chất cao quá đầu. Chính trong con hẻm nhỏ ấy, dẫu chẳng có lấy nổi một lời yêu, nhưng em và gã, vai kề vai, môi kề môi, vương vấn không rời.

  Nhưng, đó đã là chuyện của những ngày xưa kia. Thông báo thơm mùi mực mới in, thư viện lúc nào cũng chật kín học sinh, đoạn đường có thể cùng sải bước chớp mắt đã đến điểm cuối. Khi em về đến nơi được gọi là "nhà", chỉ có người giúp việc đang bày biện hoa quả. Vừa mở cửa phòng, trước mắt em đã là chồng bài tập cao quá đầu. Bên tai Gun văng vẳng lời bố mẹ dặn, em chợt thấy rùng mình, may là đống hoạ cụ của em vẫn còn nguyên vẹn. Bức tranh vẽ Off được em treo ở đầu giường. Thiếu niên trong tranh ngang tàn, phóng túng, đứng trong ánh hoàng hôn cuối ngày, chẳng cần quan tâm gì đến mai này. Còn em, sống trong bao hoài vọng và trọng trách, biết bao giờ mới có thể trở thành thiếu niên kia ? Nằm xụi lơ trên giường, Gun vớ lấy điện thoại. Điện thoại Off chợt rung lên, tin nhắn đến chỉ có vỏn vẹn vài chữ :

"Ngày mai đến đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co