Truyen3h.Co

multicouple | Ten Dances

Rumba

_ngthaiha_mint

Trong thánh đường của Dancesport, Rumba được mệnh danh là "Linh hồn của Latin". Nó không dồn dập như Cha Cha Cha, không cuồng nhiệt như Samba, mà là một bản tự tình chậm rãi, nơi mỗi chuyển động hông lượn sóng đều mang theo hơi thở của sự khao khát và nỗi đau.

Rumba không dành cho những kẻ vội vã. Nó là điệu nhảy của sự trì hoãn, nơi mỗi nhịp nghỉ ở phách thứ nhất là một khoảng lặng đầy rẫy sự cám dỗ và đau đớn. Trong giới Dancesport, người ta gọi Rumba là "Vũ điệu của tình yêu", nhưng với những kẻ mang vết sẹo trong tim, nó là một cuộc giải phẫu tâm hồn không dùng thuốc tê.

Tại Trường Nghệ thuật Seoul, câu chuyện về Lee Junho và Im Yoona là một bản Rumba trầm buồn nhưng rực cháy như thế.

.

.

.

Rumba. Người ta gọi nó là "vũ điệu của tình yêu", nơi người phụ nữ là nữ hoàng, dùng sự lả lơi của hông và sự mời gọi của ánh mắt để quyến rũ đàn ông. Trong sách giáo khoa, Rumba kể về người phụ nữ thống trị và người đàn ông bị bỏ rơi.

Nhưng với Im Yoona, Rumba là một con dao hai lưỡi. Nó vừa là vũ khí để cô che giấu sự yếu đuối, vừa là liều thuốc độc nhắc nhớ về quá khứ tàn khốc.

Phòng tập vật lý trị liệu của trường Nghệ thuật Seoul vào lúc nửa đêm chìm trong thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ, lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lẫn với mùi mồ hôi khô đọng lại trên các thiết bị kim loại. Không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng vo ve của bóng đèn huỳnh quang sắp hỏng.

Lee Junho - Đội trưởng đội tuyển Latin, một "quý ông" đích thực với bờ vai rộng và ánh mắt thâm trầm. Junho không bao giờ nhảy để khoe mẽ kỹ thuật. Với anh, mỗi bước chân trên sàn gỗ là một lời cam kết. Anh sở hữu sự nam tính vững chãi, kiểu người đàn ông mà bất kỳ partner nào cũng cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ngả người vào vòng tay anh. Anh không nhảy để khoe khoang kỹ thuật thượng thừa, anh nhảy để tìm kiếm sự kết nối — thứ mà anh tin rằng đang ngày càng hiếm hoi trong thế giới hào nhoáng này.

Anh ngồi ở góc phòng, trên một chiếc ghế dài bọc da đã sờn. Anh vừa kết thúc bài tập phục hồi cho cơ đùi sau sau một chấn thương nhẹ không đáng có.

Nhưng đêm nay, sự chú ý của Junho không đặt vào cái chân đau của mình. Đôi mắt anh, thâm trầm và kiên nhẫn, dán chặt vào bóng người duy nhất còn lại trên sàn tập rộng lớn.

Im Yoona.

Một năm trước, Yoona là nữ hoàng của sàn Latin. Nhưng một cú ngã định mệnh do bạn nhảy – và cũng là người yêu cũ – cố tình buông tay trong một cú Lift (bê đỡ) đã khiến dây chằng cô tổn thương nghiêm trọng. Hắn bỏ cô lại trên sàn đấu lạnh lẽo để chạy theo một bạn nhảy trẻ trung hơn, giàu có hơn. Kể từ đó, Yoona vẫn nhảy, nhưng đôi mắt cô đã chết. Cô sợ hãi sự tin tưởng. Cô tập Rumba điên cuồng để chứng minh mình vẫn là kẻ "thống trị", nhưng sâu bên trong, cô chỉ là một con chim sợ cành cong.

Yoona hít sâu, cố gắng thực hiện một cú Cucaracha cơ bản. Trọng tâm chuyển sang chân phải, hông đẩy ra số 8. Một, hai, ba... Đến phách 4-1, khi cô phải dồn toàn bộ lực để xoay người, cơn đau nhói từ đầu gối ập đến như một mũi khoan. Ký ức về cú ngã năm xưa ùa về.

"Á!"

Yoona khuỵu xuống. Cô không ngã hẳn vì đau, mà vì đôi chân run rẩy không còn tuân theo ý chí. Cô ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Cô không khóc. Nước mắt là thứ xa xỉ với kẻ kiêu ngạo như cô. Cô chỉ trân trân nhìn vào khoảng không vô định, cảm thấy mình thảm hại tột cùng.

Từ bóng tối phía cửa, Lee Junho bước ra. Anh mặc một chiếc áo thun đen bó sát, làm nổi bật bờ vai rộng và cơ ngực rắn rỏi. Một bên vai anh đang dán miếng dán cơ – dấu hiệu của việc anh cũng đang điều trị chấn thương nhẹ. Nhưng dáng đi của anh thì không hề có chút tổn thương nào. Vững chãi. Uy quyền.

Yoona giật mình ngước lên.

"Anh làm cái quái gì ở đây?" Yoona rít lên, cố tỏ ra gai góc để che đi sự xấu hổ.

Junho không trả lời. Anh từ từ quỳ một chân xuống. Hành động ấy không mang vẻ hạ mình, mà giống như một hiệp sĩ đang thực hiện nghi thức trước nữ hoàng của mình.

"Em đang tập sai cách rồi," giọng anh trầm ấm, vang vọng trong phòng tập trống.

"Tôi tự làm được," cô nói, giọng khàn đặc, lạnh lùng. Sự kiêu hãnh bị tổn thương khiến cô muốn hất tay anh ra, muốn hét lên rằng cô không cần ai cả.

"Tôi biết em làm được," Junho bình thản đáp, tay vẫn giữ nguyên vị trí. "Nhưng em không cần phải làm một mình."

"Tôi không cần anh dạy đời. Và tôi không cần bạn nhảy." Yoona định đứng dậy nhưng chân cô lại nhói lên.

Junho vẫn giữ nguyên tư thế, anh chìa bàn tay to lớn, thô ráp nhưng đầy tin cậy ra trước mặt cô.

"Tôi biết em không cần bạn nhảy. Kẻ phản bội kia đã làm em sợ hãi cái danh xưng đó," ánh mắt Junho nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm và kiên định.

"Nhưng em cần một điểm tựa. Tôi ở đây với tư cách một người đàn ông không muốn thấy em ngã thêm lần nào nữa. Để tôi làm điểm tựa cho em. Chỉ lần này thôi."

Lời đề nghị đó, quá đỗi chân thành, quá đỗi vững chãi, đã đánh trúng vào nơi yếu mềm nhất mà Yoona cố gắng che giấu. Cô nhìn bàn tay anh — những vết chai, những đường gân guốc — nó trông mạnh mẽ và an toàn đến lạ lùng.

Cô nhìn bàn tay anh. Những vết chai sạn do tập luyện, những ngón tay dài vững chãi. Anh siết nhẹ, vừa đủ để cô cảm nhận được lực đỡ, rồi từ từ kéo cô đứng dậy. Khi cô đứng vững, anh không buông tay ngay. Họ đứng đó, giữa tiếng saxophone nức nở, hai kẻ cô độc chạm vào nhau lần đầu tiên không phải vì khiêu vũ, mà vì sự cứu rỗi.

.

.

.

Những ngày sau đó là một chuỗi giằng co kỳ lạ. Yoona đồng ý để Junho tập cùng, nhưng cô lại tự dựng lên một bức tường vô hình.

Junho chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức khó nhận ra: "Được, theo ý em."

Họ bắt đầu với những bước Basic Movement. Yoona nhảy với sự kiêu kỳ tột độ. Cô xoay người, hất tóc, ánh mắt sắc lẹm như dao cau. Cô dùng kỹ thuật điêu luyện để vờn anh, khi thì áp sát cơ thể vào ngực anh, khi thì lạnh lùng đẩy anh ra xa bằng một cú Hand to Hand.

Nhưng Junho không phải là một con rối. Dù Yoona có xoay vần thế nào, Junho vẫn ở đó, vững như bàn thạch. Mỗi khi cô thực hiện những cú Sway ngả người sâu ra sau, thách thức trọng lực và giới hạn của sự cân bằng, cánh tay Junho luôn có mặt đúng lúc, đỡ lấy lưng cô, chắc chắn và ấm nóng.

"Hít sâu vào," Junho thì thầm vào tai cô khi họ đang thực hiện động tác Sliding Door. Hơi thở của anh phả vào gáy cô, nóng rực. "Nếu em cứ nín thở vì căng thẳng, em đang giết chết điệu nhảy và giết chết chính mình."

"Đừng ra lệnh cho tôi," Yoona đáp trả, nhưng cô vô thức làm theo lời anh. Cô hít vào. Mùi hương nam tính của anh – mùi của gỗ tuyết tùng pha lẫn chút mồ hôi mặn mòi – xộc vào khoang mũi, làm dịu đi những dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô.

Những cú hip twist sắc lẹm, những bước walk đầy kiêu hãnh. Cô dùng sự duyên dáng của cơ thể để vờn Junho, đưa anh đến gần rồi lại lạnh lùng đẩy ra xa.

Anh đón nhận tất cả sự khiêu khích của cô với sự điềm tĩnh đến kinh ngạc. Anh chấp nhận vai trò "người bị chi phối". Anh để cô dẫn dắt cảm xúc, để cô chơi đùa với nhịp điệu. Nhưng trong mỗi cú chạm, anh lại gửi đi một thông điệp khác.

Khi Yoona thực hiện một cú Deep Sway, ngả người sâu ra phía sau, phô diễn đường cong tuyệt mỹ của cổ và ngực, cô chờ đợi một sự lúng túng hoặc một cái siết tay tham lam. Nhưng không. Cánh tay của Junho vòng qua eo cô, không phải để chiếm hữu, mà tạo thành một bệ đỡ vững chắc như thép. Anh giữ cô ở đó, ngay sát mép vực của sự mất thăng bằng, truyền cho cô hơi ấm và sự tin tưởng tuyệt đối rằng: Em có thể ngã bao sâu tùy thích, tôi vẫn sẽ giữ được em.

Anh không chỉ là bạn nhảy, anh trở thành bác sĩ trị liệu cho cả thể xác và tâm hồn cô.

Junho đặt tay lên cơ hoành của cô trong một giờ nghỉ, giọng nói trầm thấp hướng dẫn. "Sự căng thẳng đang giết chết chuyển động của em. Thả lỏng vai ra. Cảm nhận cơ lưng xô đang kết nối với hông."

Anh kiên nhẫn chỉ cho cô cách cảm nhận lại từng thớ cơ đã bị tổn thương, cách dùng lực từ sàn nhà thay vì gồng mình chịu đựng. Những lúc cô đau đớn vì vết thương cũ tái phát, Junho luôn là người đầu tiên nhận ra. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ xuất hiện với một chai nước ấm, một chiếc khăn sạch, và đôi khi, là một tuýp thuốc giảm đau xoa bóp. Anh quỳ xuống, xoa bóp cổ chân cho cô một cách thuần thục, không một chút tà ý, chỉ có sự quan tâm tỉ mỉ.

Dần dần, Yoona nhận ra một điều đáng sợ: Sự tấn công của cô đang bị sự dịu dàng của anh hóa giải. Bức tường băng giá của cô đang bị hơi ấm bền bỉ của anh làm tan chảy.

Khoảnh khắc bước ngoặt đến vào một chiều mưa tầm tã. Họ đang tập bài diễn cho buổi showcase cuối tháng. Bài nhảy kể về một cặp đôi yêu nhau say đắm nhưng cô gái luôn muốn trốn chạy.

Đến đoạn điệp khúc, nhạc dừng lại ở phách 4, Yoona đứng yên, tạo dáng Check. Theo kịch bản, Yoona phải nhìn Junho với ánh mắt thách thức rồi quay đi.

Junho đứng ngay sau lưng cô, tay trái nắm lấy tay phải cô, tay phải đặt hờ lên eo cô. Nhịp 1. (Nhịp nghỉ). Trong Rumba, đây là khoảng lặng đắt giá nhất. Không chuyển động hông, không bước chân. Chỉ có sự kết nối của linh hồn.

Junho không buông tay như kịch bản cũ. Anh siết nhẹ eo cô, kéo cô lùi lại một chút, để lưng cô chạm vào lồng ngực vững chãi của anh. Anh cúi xuống, ánh mắt nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương.

Sự kết nối tinh thần mãnh liệt ở nhịp 4-1 đó khiến Yoona hoảng loạn hơn bất kỳ cú lift nguy hiểm nào. Cô sợ hãi thứ cảm giác đang nhen nhóm trong lòng mình.

.

.

.

Buổi diễn quan trọng đang đến gần.

Áp lực của việc phải đối diện với quá khứ trên sân khấu lớn khiến Yoona ngày càng bất ổn.

Một đêm mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời Seoul. Yoona vẫn ở lại phòng tập.

Cô bật nhạc to hết cỡ, lao vào những cú xoay Alemana điên cuồng. "Không được ngã. Không được ngã," cô lẩm bẩm như một kẻ điên.

Nhưng tâm trí cô không ổn định. Trong một cú xoay nhanh, Yoona mất thăng bằng. Cô trượt chân. Lần này, không có ai đỡ. Cô ngã đập mạnh xuống sàn gỗ. Cơn đau thể xác không đáng kể, nhưng cơn đau tinh thần đã đánh gục cô.

Yoona nằm đó, cuộn tròn người lại, bật khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng bị kìm nén suốt một năm qua giờ đây vỡ òa. Cô khóc cho sự nghiệp dang dở, cho niềm tin bị phản bội, cho sự cô độc đến tận cùng xương tủy.

Cánh cửa phòng tập bật mở. Junho lao vào. Anh chưa về. Anh vẫn luôn ở ngoài hành lang, canh chừng cho cô. Anh lao đến, không nói một lời, quỳ xuống và kéo cô vào lòng. Yoona vùng vẫy. Cô đấm thùm thụp vào ngực anh, vào vai anh.

"Buông tôi ra! Đi đi! Các người đều giống nhau! Anh cũng sẽ bỏ tôi thôi!

Junho không nói một lời. Anh không buông. Anh siết chặt cô hơn, mặc cho cô cào cấu, mặc cho nước mắt và nước mũi của cô làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh. Anh đứng đó như một cột trụ giữa cơn bão cảm xúc của cô, hứng chịu tất cả.

Anh biết, cô cần phải vỡ ra để có thể được hàn gắn lại.

"Anh không đi đâu cả," Junho nói, giọng khàn đặc nhưng kiên quyết. "Anh ở đây. Ngay đây."

Dần dần, sức lực của Yoona cạn kiệt. Cô gục đầu vào hõm vai anh, nước mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh, làm lộ ra làn da nóng hổi bên trong. Tiếng khóc nức nở chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng hơi thở dồn dập của hai người.

"Khóc xong chưa?" Anh hỏi, giọng khàn đi vì kìm nén cảm xúc.

Yoona khẽ gật đầu, môi run rẩy.

"Trong điệu Rumba của chúng ta, anh cho phép em thống trị tất cả. Nhưng trái tim anh... nó đã tự nguyện quỳ gối trước em từ lâu rồi." - Junho thì thầm, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của cô.

Yoona nhìn anh, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Sự chân thành và khao khát rực lửa trong mắt Junho thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của cô. Cô không muốn mạnh mẽ nữa. Cô muốn được yếu đuối.

Anh cúi xuống, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn mọi nỗi đau của cô. Không còn là sự dịu dàng thăm dò, đó là sự chiếm hữu của một người đàn ông đã kìm nén quá lâu. Yoona vòng tay qua cổ anh, những ngón tay luồn vào tóc anh, kéo anh sát hơn nữa.

Junho dễ dàng bế bổng cô lên, đặt cô ngồi lên chiếc bàn đạo cụ gần đó. Anh chen vào giữa hai chân cô, tư thế đầy tính chiếm hữu và bảo vệ. Bàn tay to lớn của anh trượt từ eo lên lưng, luồn vào bên trong lớp áo tập mỏng manh.

Yoona cứng người trong một giây, nhưng rồi, bản năng mách bảo cô rằng đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô. Cô hé mở đôi môi, đón nhận sự xâm nhập của anh. Đôi tay cô, vốn luôn muốn đẩy ra, giờ đây quàng qua cổ anh, bám chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy như sợ anh biến mất.

Nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng táo bạo. Hơi thở của họ hòa quyện, nóng rực. Junho dễ dàng nhấc bổng Yoona lên khỏi sàn. Cô quấn chân quanh hông anh theo phản xạ của một vũ công.

"Nhìn anh," Junho ra lệnh, giọng anh đục ngầu dục vọng nhưng vẫn đầy sự nâng niu.

Yoona thở dốc, ngực phập phồng dưới lớp áo tập mỏng tang. Sự va chạm da thịt, hơi nóng từ cơ thể anh phả vào đùi cô qua lớp vải khiến cô rùng mình. Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước đầy mê dại.

Bàn tay Junho lướt từ eo cô lên, chậm rãi, cảm nhận từng đường cong qua lớp áo, rồi dừng lại ở hõm cổ nhạy cảm. Ngón tay cái của anh miết nhẹ lên mạch đập đang đập loạn xạ ở đó.

"Em luôn muốn đóng vai kẻ thống trị, phải không?" Anh thì thầm vào tai cô. "Vậy hãy nói cho anh biết, ai đang thống trị ai lúc này?"

"Junho..." Cô gọi tên anh, một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Đó là tất cả những gì Junho cần. Anh cúi xuống, hôn lên cổ cô, xương quai xanh của cô, để lại những dấu vết nóng bỏng xác nhận chủ quyền. Yoona ngửa cổ ra sau, những ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của anh, kéo anh lại gần hơn.

Junho dùng sức mạnh và sự cuồng nhiệt của mình để chứng minh cho cô thấy anh thật lòng đến nhường nào, để xua tan bóng ma quá khứ đang ám ảnh cô. Còn Yoona, trong sự dâng hiến trần trụi đó, cô cuối cùng cũng học được cách tin tưởng một lần nữa.

Đêm ấy, Rumba không còn là một điệu nhảy để thi đấu. Nó là vũ điệu của sự tái sinh.

.

.

.

Ngày biểu diễn. Sân khấu sáng rực ánh đèn. Yoona bước ra trong bộ váy đỏ rực rỡ xẻ tà cao, nhưng ánh mắt cô không còn vẻ kiêu ngạo vô hồn. Nó sáng lấp lánh và đầy tình cảm.

Nhạc nổi lên. Vẫn là Besame Mucho.

Họ nhảy như thể thế giới chỉ có hai người. Yoona thực hiện những cú xoay, những cú đá chân hoàn hảo. Nhưng điều khác biệt nằm ở sự kết nối. Mỗi khi cô ngả người, cô không còn lo sợ, vì cô biết bàn tay Junho luôn ở đó.

Đến đoạn kết. Theo triết lý Rumba cũ: Người nữ quay lưng bước đi, bỏ lại người nam trong sự tiếc nuối.

Yoona buông tay Junho ra. Cô xoay người, bước đi về phía cánh gà. Ánh đèn sân khấu chiếu vào bóng lưng cô độc của Junho. Khán giả nín thở chờ đợi cái kết bi kịch.

Nhưng Yoona dừng lại. Cô mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cô không đi vào cánh gà. Cô chạy ngược trở lại, lao vào vòng tay Junho. Anh đón lấy cô, nhấc bổng cô lên trong một cú Lift xoay vòng đẹp mắt. Không phải sự bỏ rơi. Là sự trở về.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài.

Junho hôn nhẹ lên tóc cô: "Chào mừng em trở về, Nữ hoàng của anh."

.

.

.

"Rumba dạy tôi rằng trong tình yêu, có lúc bạn sẽ chi phối, có lúc bị chi phối. Nhưng quan trọng nhất, khi được chi phối bởi đúng người, trái tim bạn sẽ tìm thấy sự an toàn chưa từng có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co