Slow Foxtrot
Trong thế giới của Dancesport Standard, Slow Foxtrot được ví như một lời tự sự đầy quý tộc. Nó không rầm rộ như Tango, không vội vã như Viennese Waltz. Nó đòi hỏi một sự kiểm soát cơ thể đến mức thượng thừa để tạo ra cảm giác "lướt đi" – mượt mà như một dải lụa bay trong gió, không một điểm dừng, không một vết gợn.
Nhưng đối với Lee Jeno và Yu Jimin, Slow Foxtrot còn là một "vùng cấm".
Slow Foxtrot không vội.
Nó không yêu cầu người ta chứng minh điều gì, cũng không ép buộc cảm xúc phải bùng nổ. Nó chỉ kéo dài — kéo dài từng nhịp Slow, để mọi thứ lắng xuống, để những điều bị giấu kỹ nhất cũng không còn chỗ trốn.
Nó không vội vã.
Không dồn dập.
Không ép buộc cảm xúc phải bộc lộ ngay lập tức.
Foxtrot cho phép người ta lướt đi, để cảm xúc kịp đuổi theo nhịp chân, để những khoảng lặng dài hơn bình thường trở thành nơi trú ẩn cho những điều chưa đủ can đảm để gọi tên.
Jeno và Jimin biết rõ, điệu nhảy này nguy hiểm với họ hơn bất cứ điệu nào khác!
.
.
.
Mười năm trước, tại một phòng tập nhỏ ở Incheon, sàn gỗ đã cũ và mùi nhựa cao su của giày khiêu vũ luôn lẫn với mùi mồ hôi trẻ con.
Jeno khi đó mới mười hai tuổi, đứng nép ở góc phòng, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót quá khổ trên chân mình. Những tiếng cười khúc khích, những lời trêu chọc vô tư mà ác ý của lũ trẻ xung quanh như kim chích vào da.
"Con trai mà đi giày cao thế kia à?"
Cậu không nói gì. Chỉ siết chặt quai giày.
Rồi một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cậu.
"Đừng nghe họ."
Giọng nói trong veo, hơi thở còn mùi kẹo sữa.
"Cậu nhảy đẹp lắm. Nhảy với tớ nhé?"
Jeno ngẩng đầu lên.
Jimin đứng đó, mái tóc buộc cao, đôi mắt sáng và không hề do dự.
Khoảnh khắc ấy, Jeno đã nắm lấy tay cô.
Và từ đó, họ chưa từng rời nhau trên sàn nhảy.
Mười năm sau, họ đứng trong phòng tập lớn nhất của Trường Nghệ Thuật Seoul, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gỗ bóng loáng.
Lee Jeno được gọi là "khung thép" của đội Standard.
Frame của anh vững đến mức huấn luyện viên từng nói đùa rằng, nếu sàn thi đấu có sập, Jeno vẫn là người cuối cùng đứng vững. Footwork của anh chính xác, ổn định, từng bước dài trượt đi trên sàn gỗ như đã được đo đạc từ trước.
Yu Jimin thì ngược lại.
Cô không phải người có kỹ thuật sắc cạnh nhất, nhưng chuyển động của cô... sống. Như nước, như gió. Jimin nghe nhạc bằng toàn bộ cơ thể, để âm thanh dẫn dắt từng đầu ngón tay, từng nhịp thở.
Họ đứng cạnh nhau — khung thép và dòng nước — tạo thành một khối hoàn chỉnh đến mức đáng sợ.
Và họ là bạn thân.
Chỉ....là bạn thân.
.
.
.
Phòng tập của trường Nghệ thuật Seoul lúc 3 giờ sáng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy đều và hơi thở gấp gáp của hai con người. Jeno đứng đó, khung tay của anh vẫn vững chãi như một bức tường thép. Anh là một "Leader" hoàn hảo – người luôn giữ cho Jimin một không gian an toàn tuyệt đối để cô có thể ngả người "sway" đến những góc độ không tưởng.
Jimin tựa vào lòng bàn tay anh, cảm nhận lớp da chai sần vì cầm nắm cán chổi tập luyện suốt mười năm qua. Họ là tri kỷ. Từ cái ngày Jimin chìa tay ra bảo vệ cậu bé Jeno nhút nhát ở Incheon, họ đã mặc định rằng cuộc đời này là một đôi nhảy cố định. Họ biết rõ Jeno thích uống Americano không đường vào buổi sáng, biết Jimin sẽ luôn khóc thầm trong phòng thay đồ nếu thực hiện sai một bước Telemark.
Thế nhưng, mười năm là quá dài để giữ cho một mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức "bạn nhảy".
"Nghỉ một chút đi," Jeno nói, giọng anh trầm thấp, có chút khàn vì thiếu ngủ.
Anh đi về phía góc phòng, lấy chai nước ấm đã chuẩn bị sẵn, mở nắp rồi đưa cho cô. Jimin nhìn bóng lưng rộng của Jeno, lòng thắt lại. Gần đây, cô luôn cảm thấy lo âu. Kỳ thi quốc gia đang cận kề, và sau đó là tốt nghiệp. Nếu họ không còn là bạn nhảy, nếu một trong hai người chọn một con đường khác, thì "chúng ta" sẽ là gì?
Họ đứng vào tư thế closed hold quen thuộc. Khoảng cách Standard vừa đủ — không sát, không xa. Một khe hở nhỏ, như thể được thiết kế để giữ mọi thứ an toàn.
"Foxtrot nhé!", Jimin nói, giọng bình thản.
Jeno gật đầu.
Âm nhạc vang lên. Nhịp chậm. Sâu. Dài.
Slow... slow... quick... quick...
Jeno bước một bước dài, mượt, chắc.
Jimin lướt theo, váy xoay nhẹ quanh cổ chân.
Họ di chuyển như một khối thống nhất. Không cần nhìn, không cần nói. Một cái nhích vai, một nhịp thở sâu hơn — là đủ để biết đối phương sắp làm gì.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ: Đây là một cặp hoàn hảo.
Bên ngoài, cô cười nói tự tin.
Bên trong, là một vùng nước xoáy không ai thấy.
Jimin luôn như thế trước mỗi kỳ thi.
Jeno thấy. Luôn thấy.
Jeno đặt sẵn miếng dán gót chân vào balo của Jimin. Chuẩn bị nước ấm. Nhắc cô khởi động cổ chân kỹ hơn vào những ngày trời lạnh.
Jimin quen với tất cả những điều đó. Quen đến mức... chưa bao giờ nghĩ rằng đó có thể là tình yêu.
Những bước dài, liền mạch. Không giật cục. Không ngắt quãng.
Slow Foxtrot giống như cách họ ở bên nhau — trôi chảy đến mức người ta quên mất rằng, nếu dừng lại, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Đến mức... đáng sợ.
Slow Foxtrot có những nhịp slow kéo dài rất sâu. Trong những nhịp ấy, không gian như nở ra, cho phép người ta nghĩ.
"Sau khi tốt nghiệp..." - Jimin lên tiếng, giữa một bước Feather Step dài, "cậu định làm gì?"
Jeno khựng lại một phần nghìn giây. Rất nhỏ. Nhưng Jimin cảm nhận được.
"Tớ..." - anh nói chậm, "ở lại đội tuyển. Có thể dạy thêm."
"Còn nếu...", cô ngập ngừng, "chúng ta không còn là bạn nhảy nữa thì sao?"
Câu hỏi lơ lửng trong không khí, giống như một nhịp slow chưa được kết thúc.
Jeno không trả lời.
Anh siết tay hơn một chút.
"Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra."
Anh nói, nhưng chính anh cũng không biết mình đang nói với ai — với Jimin, hay với nỗi sợ trong lòng mình..
.
.
.
Buổi tập cho giải Vô Địch Quốc Gia diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trong Standard, luôn có một khe hở nhỏ giữa hai cơ thể.
Một khoảng cách an toàn.
Nhưng giữa một bước Feather Step, Jeno bất chợt thắt chặt vòng tay.
Khe hở biến mất.
Cơ thể họ sát lại — gần đến mức Jimin nghe rõ nhịp tim anh, đều và mạnh, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lòng cô.
"Jeno..." - cô thì thầm.
"Xin lỗi," anh nói, nhưng không nới tay.
Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa đến một giây — nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra:
Khoảng cách này... họ đã muốn xóa từ rất lâu rồi.
Giáo viên đứng khoanh tay, ánh mắt sắc.
"Hai em nhảy rất đúng kỹ thuật," - ông nói. "Nhưng không có khao khát."
Im lặng.
"Foxtrot không chỉ là sự êm ái," - ông tiếp. "Nó là ham muốn được tiến lên cùng nhau. Hai em đang giữ khoảng cách vì điều gì?"
Jimin cắn môi.
Jeno nhìn xuống sàn.
"Hai đứa nhảy như hai cái máy được lập trình. Có sự đồng điệu, nhưng không có sự khao khát. Tôi không thấy hai em muốn hòa làm một, tôi chỉ thấy hai em đang cố gắng không phạm lỗi." - Câu nói của vị giáo viên già vào chiều nay vẫn như một cái dằm đâm vào tim họ.
Jeno khựng lại. Jimin lặng đi.
Sau giờ tập riêng với huấn luyện viên, hai người chẳng ai bảo ai mà cùng nhau tự sang phòng tự tập. Những điều người thầy sáng nay nói với cả hai khiến bản thân Jimin cảm thấy nên tìm một lối thoát cho sự bế tắc này.
"Thầy nói đúng đấy Jeno," Jimin vừa uống nước vừa khẽ nói, mắt nhìn vào khoảng không. "Kỹ thuật của mình quá sạch sẽ. Nhưng nó... vô hồn."
"Cậu muốn thử không?" Jeno quay lại, ánh mắt anh tối sầm dưới ánh đèn vàng mờ.
"Thử gì?"
"Bịt mắt. Chỉ dùng cảm giác của cơ thể. Đừng tính toán nhịp chân nữa, hãy để bản năng dẫn dắt."
Jeno lấy ra một dải lụa đen dài. Anh bước lại gần, ngón tay thon dài vòng ra sau đầu Jimin, buộc dải lụa che khuất đôi mắt sắc sảo của cô. Khoảng cách quá gần khiến Jimin ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng trộn lẫn với mùi mồ hôi nam tính trên người anh. Tiếp đó, cô tự tay buộc mắt cho anh.
Thế giới bỗng chốc sụp đổ vào bóng tối.
Jeno đặt tay lên lưng Jimin. Cô khẽ rùng mình.
Lần đầu tiên sau mười năm, anh cảm nhận rõ — cô sợ.
Không phải sợ ngã.
Mà sợ... vượt qua ranh giới.
Âm nhạc của bản Slow Foxtrot cổ điển vang lên – tiếng kèn saxophone da diết, chậm rãi. Jeno vươn tay tìm kiếm, và khi bàn tay anh chạm vào eo Jimin, cả hai đều khẽ rùng mình. Không có thị giác, xúc giác trở nên sắc lẹm như dao cạo.
Họ bắt đầu bước đi.
Slow... Quick, Quick...
Mỗi bước Feather Step của Jeno lướt sát qua đùi Jimin, tạo ra một ma sát nóng bỏng xuyên qua lớp vải mỏng của váy tập. Jimin không còn nhìn thấy "khung thép" của Jeno nữa, cô chỉ cảm nhận được một khối nhiệt lượng khổng lồ đang bao bọc lấy mình. Sự run rẩy mà bấy lâu nay cô hằng che giấu giờ đây truyền qua lòng bàn tay đang đan vào nhau, tố cáo sự bất ổn trong lòng cô.
Jeno cũng không khá hơn. Trong bóng tối, anh cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể Jimin rõ rệt hơn bao giờ hết. Mỗi lần cô thực hiện cú Weave, cơ thể cô uốn lượn sát sạt lồng ngực anh. Sự khao khát vốn bị kìm nén bởi hai chữ "tri kỷ" bỗng chốc bùng nổ. Anh muốn siết chặt cô, muốn phá vỡ cái khe hở nhỏ theo quy chuẩn Standard để kéo cô vào một sự chiếm hữu tuyệt đối.
Anh dẫn chậm hơn. Lắng nghe. Điều chỉnh từng sải chân dài của mình để khớp với bước ngắn của cô.
Bước nhảy dần trở nên táo bạo. Jeno dẫn dắt cô vào một cú Hover Telemark, nhưng thay vì đẩy cô ra nhẹ nhàng, anh lại kéo cô sát đến mức ngực họ dán chặt vào nhau. Jimin thở gấp, đầu óc cô quay cuồng. Điệu nhảy vốn dĩ thanh lịch giờ đây trở thành một cuộc vật lộn đầy tình ái.
Trong bóng tối, Jimin ngẩng mặt lên theo quán tính.
Môi họ lướt qua nhau.
Không hôn.
Nhưng đủ gần để hơi thở hòa làm một.
"Jeno..." - Jimin khẽ thở dốc.
Tên anh vang lên như một lời cầu cứu.
Bàn tay cô run lên.
Và Jeno cảm nhận được điều đó ngay lập tức.
Anh siết tay, kéo cô sát hơn — mạnh mẽ, dứt khoát.
"Có anh," anh nói khẽ.
Trong bóng tối, Jimin vô thức bật khóc.
Một giọt nước mắt rơi xuống cổ tay anh — nóng hổi.
Họ dừng lại.
Không nhạc. Không bước nhảy.
Jeno đưa tay lên, chạm vào má cô — rất chậm, như đang học lại từng đường nét.
"Jimin," anh gọi tên cô, giọng trầm đi. "Đừng run nữa."
Cô ngẩng lên — và môi họ chạm nhau.
Bản nhạc kết thúc bằng một nốt trầm kéo dài. Jeno dẫn Jimin vào bước Slow cuối cùng, một nhịp dừng kéo dài sâu thẳm. Theo bản năng của mười năm phối hợp, Jimin ngả người ra sau, nhưng Jeno không giữ cô ở khoảng cách chuẩn. Cánh tay anh thắt chặt lấy eo cô, kéo ngược cô lại.
Cả hai đứng bất động giữa sàn tập, hơi thở hỗn loạn đan xen. Jeno đưa tay giật phăng dải lụa trên mắt mình, rồi giật luôn dải lụa của Jimin.
Dưới ánh đèn đường yếu ớt hắt qua cửa sổ, mắt Jeno đỏ ngầu. Sự điềm tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự giằng xé dữ dội.
"Jimin... nếu chúng ta không còn nhảy cùng nhau nữa, em nghĩ chúng ta là gì?" Jeno hỏi, giọng anh thấp và run.
Jimin run rẩy, đôi tay cô bấu chặt vào vai anh: "Chúng ta... là bạn thân nhất."
"Nói dối." Jeno gằn giọng. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn tính bằng milimet.
"Có người bạn thân nào lại muốn phát điên khi thấy kẻ khác chạm vào eo em không? Có người bạn thân nào lại nhớ mùi hương của em đến mức không thể ngủ được không?"
Sự im lặng bao trùm. Jimin nhìn sâu vào mắt Jeno, cô thấy ở đó một "mối quan hệ không lối thoát". Họ đã kẹt trong cái bẫy của tình bạn quá lâu, đến mức việc bước ra ngoài giống như việc tự lột da mình.
Buổi tập kết thúc trong im lặng.
.
.
.
Đêm đó, họ ở lại phòng tập rất muộn.
Không nhạc.
Không giày.
Chỉ có hai người, đứng đối diện.
"Nếu chúng ta vượt qua ranh giới này," - Jimin nói, giọng run lên, "chúng ta có thể mất tất cả."
Jeno nhìn cô rất lâu.
Rồi anh bước tới.
Không phải một bước Foxtrot dài.
Mà là một bước rất thật.
Anh đặt tay lên má cô. Ngón cái khẽ run.
"Anh thà mất đi một tình bạn an toàn," - anh nói khẽ, "còn hơn sống cả đời trong một điệu nhảy chưa bao giờ dám đi hết."
Anh cúi xuống.
Nụ hôn không vội. Không dữ dội.
Nhưng sâu.
Giống như Slow Foxtrot.
Jimin bỗng nhiên chủ động. Cô nhón chân, đôi môi cô chạm vào môi anh – một nụ hôn mang vị đắng của mồ hôi và vị ngọt của sự giải tỏa. Jeno khựng lại một giây trước khi đáp lại bằng một sự mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô. Anh đẩy cô lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào tấm gương lớn của phòng tập. Tiếng da chạm vào gương lạnh ngắt đối lập với sự nóng bỏng của nụ hôn.
Bàn tay Jeno trượt xuống đùi Jimin, vén nhẹ tà váy tập, sự tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến cả hai như bị điện giật. Đây không còn là Slow Foxtrot nữa. Đây là sự phá vỡ. Sự phá vỡ của mười năm kìm nén. Nụ hôn sâu đến mức Jimin cảm thấy phổi mình trống rỗng, cô bấu chặt vào tóc anh, rên rỉ nhỏ trong kẽ răng.
Jeno dừng lại, trán tựa vào trán cô, hơi thở vẫn còn nồng nàn vị của đối phương.
"Chúng ta không thể quay lại làm bạn nhảy 'bình thường' được nữa, Jimin."
Jimin nhìn anh, đôi mắt rưng rưng nhưng nụ cười lại hiện lên.
"Em cũng không muốn quay lại. Em mệt mỏi với việc phải làm 'nàng thơ' trong sáng của anh rồi."
Jeno bật cười, một nụ cười rạng rỡ nhất mà cô từng thấy trong mười năm qua. Anh nắm lấy tay cô, đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau – một kiểu cầm tay không hề có trong sách giáo khoa Dancesport, nhưng lại là kiểu chắc chắn nhất thế giới.
"Giải Quốc gia tới, mình sẽ không nhảy vì huy chương nữa."
"Vậy mình nhảy vì cái gì?"
"Vì cả thế giới sẽ phải nhìn thấy em là của anh."
.
.
.
Giải Vô địch Quốc gia năm đó, cặp đôi Lee Jeno và Yu Jimin đã tạo nên một cơn địa chấn. Điệu Slow Foxtrot của họ không còn là "dải lụa" nữa, mà là một "ngọn lửa âm ỉ". Từng bước chân lướt đi trên sàn đều mang theo sự khao khát nồng cháy, ánh mắt họ nhìn nhau tình tứ đến mức khán giả phải nín thở.
Họ giành vị trí cao nhất. Nhưng khoảnh khắc đắt giá nhất không phải là lúc nhận cúp, mà là khi bản nhạc vừa dứt, trước hàng ngàn ống kính, Jeno đã không buông tay Jimin ra như thường lệ. Anh kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô và dõng dạc nói với huấn luyện viên đang ngỡ ngàng dưới sàn: "Thầy thấy sự khao khát này đủ chưa ạ?"
Slow Foxtrot vốn là điệu nhảy của loài cáo lướt đi trong bóng đêm. Và Jeno đã học được rằng, đôi khi để lướt đi thật mượt mà vào tương lai, người ta phải dũng cảm giẫm nát cái bóng của quá khứ.
Trên sàn thi đấu, họ nhảy Slow Foxtrot như đang kể câu chuyện của chính mình.
Dài. Mượt. Không vội.
Ngoài sàn nhảy, họ bước bên nhau—chậm rãi, chắc chắn.
Họ vẫn giữ phong thái quý tộc, tao nhã. Nhưng ánh mắt thì không còn né tránh.
Khi nhạc dừng, Jeno siết chặt Jimin trước hàng nghìn khán giả.
Không còn sợ mất nhau nữa.
Không cần che giấu nữa.
Slow Foxtrot của họ đã kết thúc những khoảng lặng.
Và bắt đầu một chương mới — nơi họ không chỉ là bạn nhảy, mà là người chọn bước cùng nhau, công khai và trọn vẹn.
.
.
.
"Slow Foxtrot dạy chúng tôi rằng: Tình yêu không cần phải gấp gáp để chứng minh. Chỉ cần đủ vững để đi cùng nhau qua những nhịp Slow rất dài của cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co