17
"hyung."
bàn tay đầy máu của lee taeyong nắm lấy bộ đàm, cất chất giọng lạnh tanh báo cáo với min yoongi.
hôm nay là ngày 14/02/2026.
sớm hai ngày so với dự kiến, nhưng từ thông tin mật thì y biết, shin doksun đang ở cảng victoria. trên con thuyền xa hoa đến mức gai mắt này, taeyong ngồi trong phòng điều khiển với yuna, hai anh em vừa hạ gọn lỏn ba tên điều khiển thuyền ở đây.
đôi mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông của taeyong nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi đang hiện lên shin doksun và bữa tiệc "con người" của ông ta với một vài quan chức, lẫn đâu đó vài tài phiệt, hiện lên hình ảnh xã hội của người giàu - giống y hệt viên kim cương mục nát.
"hyung, trên này em và yuna giải quyết xong rồi, phía anh sao rồi?"
ở dưới khoang chứa hàng, yoongi xoay xoay con dao găm trên tay, gật đầu với jeno vừa cắt đứt đầu một tên bảo vệ trước khi mở miệng đáp lời.
"anh nghe, hãy cẩn thận, chỉ đường cho người khác."
"rõ."
yoongi nhìn lại jeno, hai người giống như hai con mèo đen, bơi từ dưới nước và lẻn thành công và nơi chứa hàng. trước khi tiến hành kế hoạch, yoongi ngồi im lặng khi jeno chụp một đống ảnh về việc rửa tiền rõ ràng của những kẻ đang hoan lạc trên bữa tiệc ồn ã phía boong thuyền. jeno tặc lưỡi, bình thường ám sát mới là chuyên của jeno, nhưng nay, cậu hành động đặc biệt nhanh, trực tiếp ném dao rồi cắt cổ đối phương, dọn vật cản đường rất nhanh. nhiệm vụ của cậu và yoongi hôm nay, tìm cho bằng được bằng chứng có thể cắt đứt động mạch cảnh của những tên khốn kiếp giàu có - con chip chứa tài liệu tội ác của thời quyền shin doksun.
cha mẹ jeno trước kia chính là nhà kinh doanh dầu mỏ nổi tiếng, họ không chịu khuất phục trước shin doksun, vậy nên shin doksun dựng nên một vụ tai nạn để độc chiếm luôn doanh nghiệp dầu mỏ của nhà jeno. đó là một ngày mưa, gia đình ba người của jeno đang rất vui vẻ chuẩn bị chào đón thành viên mới trong bụng bà lee, thì chiếc xe do ông lee điều khiển đứt phanh. chiếc xe đâm vào hàng rào bao nơi vực núi. cha và mẹ jeno ngồi phía trước, ông lee chết tại chỗ, jeno ngồi phía sau chỉ bị chấn động đầu và là người duy nhất di chuyển được khi bà lee nơi ghế phụ thoi thóp. tất cả những gì jeno nhớ lúc đó, cậu mới 13 tuổi, mẹ cậu nói rằng cậu nên đi xuống trạm cảnh sát mà họ vừa đi qua cách đây 15 phút để tìm sự giúp đỡ. chiếc xe phát nổ và rơi khỏi vực khi jeno mới đi khỏi đó không quá 2 phút.
jeno căm hận shin doksun tới xương, cậu nhớ như in ánh mắt ám ảnh của mẹ khi bị ngọn lửa ăn vào lớp da. jeno mất đi gia đình chỉ trong vỏn vẹn có 5 phút ngắn ngủi. sự uất hận đó bộc lộ bằng cách yoongi thấy khi jeno cắt cổ, cắt tới tận xương sống nạn nhân tới khi cái đầu gần như sắp đứt lìa.
"jeno."
"dạ anh."
"cậu tính làm gì nếu chuyện này kết thúc?"
"...em muốn đưa jimin tới trước mộ của cha mẹ em. giới thiệu với họ rằng em cuối cùng cũng có người để gọi là gia đình."
yoongi cười mỉm, jeno ở góc độ nào đó, chỉ là thằng nhóc mới lớn thèm khát hơi ấm của gia đình.
...
ở trong bữa tiệc, chaeyoung - với vai trò là nhà ngoại giao của australia đang tận dụng sự quảng giao của mình để dấn thân vào bữa tiệc lố bịch này. phía xa, jisoo đang giả trang làm phục vụ đầy điêu luyện, còn yeonjun thì tham gia chính quy vào đây dưới thân phận là bồ trẻ của một phu nhân quyền lực. cheyoung nhàn nhạt ăn miếng hoa quả, một giọt rượu cũng không đụng vào, đôi mắt tưởng như lơ đãng lại có rất nhiều điểm rơi: camera - shin doksun - các chính khách - đồ ăn được trưng bày trên cơ thể của các cô gái - những chai rượu đắt tiền được khui ra rồi chỉ hết một nửa.
với một người được sinh ra từ tầng lớp nghèo đói nhất của xã hội, đối với chaeyoung, tình cảnh hiện tại thật sự đầy khả ố. chaeyoung là trẻ mồ côi, được một bà già lẩm cẩm nuôi lớn. sống trong môi trường đục ngầu như dòng sông ô nhiễm từ nhỏ, chaeyoung lớn lên với cái tâm am hiểu cuộc sống theo con mắt rất đời. bước ngoặt đến với cô khi cô được thuê làm bản sao của một cô gái tên là roseanne park - tiểu thư Hàn kiều định hướng làm ngoại giao. ngoại hình hai người giống hệt. điểm khác chính là, roseanne hiền lành dịu dàng, không hề hợp để mạnh mẽ đứng ở sàn đấu như các cuộc ngoại giao căng thẳng. roseanne sẵn sàng chi tiền cho chaeyoung học vượt cấp tại trường ngoại giao, sẵn sàng chi tiền để cứu bà già lẩm cẩm nuôi lớn chaeyoung. chaeyoung tôn trọng và biết ơn roseanne, coi roseanne như ân nhân thứ hai sau bà già lẩm cẩm mà đối đáp. hai ân nhân của chaeyoung chết cùng một ngày.
chaeyoung lắc lắc ly nước cam, đôi mắt nhìn vào các cô gái đang được sử dụng như đĩa đồ ăn cho bọn khốn này tuỳ ý nắn nót, cô nhớ lại roseanne - vì không chịu quy phục nên bị shin doksun cưỡng hiếp tới chết, là cưỡng hiếp tập thể, rồi vụ án đó bị ém. chaeyoung nhớ rõ, đôi mắt mở trừng trừng lạnh lẽo của roseanne, đến chết rồi vẫn tuyệt vọng. bà già lẩm cẩm ở viện cũng chết vì ngừng tim do bị tai hại của bác sĩ - là con trai của shin doksun. chaeyoung không có quyền lực, ngày hôm đó đã chết đi một phần. cho đến khi jimin xuất hiện, ủ ấm và làm tan dần lớp băng bao bọc trái tim vụn vỡ của chaeyoung rồi một nhát phá tan cả trái tim chắp vá của cô.
"cô roseanne, cô dùng thêm trái cây đi."
jisoo với vai trò phục vụ, để cho chaeyoung đĩa trái cây tươi, đồng thời đổi ly rượu khi nãy chaeyoung bị ép cầm thành ly nước trái cây. chaeyoung nhận lấy, nhàn nhạt nhìn lên jisoo.
"cô phục vụ, đổi cho tôi đĩa hoa quả khác được không?"
"có vấn đề gì sao ạ?"
"mấy trái nho này ngọt quá, bên trong dễ có sâu."
"... nho đắt tiền nhé con dở."
jisoo chỉ muốn cốc vào đầu chaeyoung, chaeyoung đã cứ thế này từ sau khi jimin mất. cứ đờ đẫn ngơ ngẩn, hay nhìn chằm chằm vào người khác như moi móc tâm can người ta, giống như chỉ là cái xác với phần hồn tàn tạ như nắm tro nguội sau khi đốm lửa cuối cùng vụt tắt.
đêm nay, chắc chắn là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co