Truyen3h.Co

multiwin | after this night

➳ scene 3

noircatte

ʜ ɪɴʀᴜᴅᴇʀ
-------------------------------

Tháp vàng trong thời gian này không khí chính là căng như dây đàn, từ sảnh chính cho tới mỗi tầng lầu bên trong Tháp đều được bố trí quân lính canh gác bất kể ngày đêm, không một ai dám lơ là dù chỉ một giây.

Jung Jaehyun chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, đôi mắt tinh nhạy quan sát một lượt các vòng vây bảo vệ, cảm thấy cách bố trí của Lee Jeno cũng không quá tệ.

Lee Jeno vốn xuất thân từ đội lính gác hộ vệ, một nhánh quan trọng trong nghiệp đoàn, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các nhân vật quan trọng của đế quốc.

Thế nhưng sau khi tình hình đế quốc trở nên bình ổn và không còn xảy ra bạo loạn, nhánh này đã tạm thời giải thể, các lính gác hộ vệ trở về với cuộc sống bình thường và tiến hành làm nhiệm vụ như những lính gác khác.

Lee Taeyong chọn lựa Jeno cho nhiệm vụ bảo vệ ngài đệ nhất, quả thật là đúng người đúng việc.

"Anh Jaehyun"

Jeno từ trong phòng riêng của ngài đệ nhất đi ra, vừa đúng lúc bắt gặp Jaehyun. Ngài thiếu tướng chỉ gật đầu nhẹ một cái, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm trong giây lát, sau đó lại dời tầm mắt lên khuôn mặt Jeno

"Ổn hết chứ?"

"Vâng, cho tới khi bắt được kẻ đang đe doạ tính mạng ngài đệ nhất, em sẽ trực tiếp bảo vệ ngài ấy 24/24"

"Renjun có đi cùng em không?"

"Cậu ấy nằng nặc đòi ở lại, nhưng em vừa bảo cậu ấy về nghỉ ngơi một chút rồi. Cậu ấy nói tối sẽ quay lại"

"Hai đứa cẩn thận một chút. Có bất cứ vấn đề gì, lập tức truyền tin tới quang não cho anh"

Thấy Jaehyun dặn dò xong thì lại quay lưng dợm bước muốn rời đi, Jeno vội lên tiếng

"Anh không vào gặp ngài đệ nhất sao?"

"Không, anh chỉ tới xem qua tình hình thôi. Em cũng không cần cho ngài ấy biết anh đã đến đây đâu. Jeno, nhớ kĩ lời anh, bất kể là chuyện gì xảy ra, lập tức phải báo tin cho anh "

Khi đã nhận được cái gật đầu của Jeno, Jaehyun liền nhàn nhạt nhếch môi cười một cái rồi chậm rãi rời đi, hệt như cái cách hắn đến vào ban nãy.

Jaehyun đã quá chán ghét phải đối diện với các vị lãnh chủ, hắn không mấy khi đặt chân tới Tháp vàng nếu không có việc gì quá nghiêm trọng.

Các vị lãnh chủ vẫn luôn phật ý trước thái độ lạnh nhạt đó của Jaehyun. Thậm chí bọn họ đã vài lần bóng gió với Taeyong về cách ứng xử của phía nghiệp đoàn, mà cụ thể là nhắm vào một trong hai người đứng đầu, thiếu tướng Jaehyun.

Taeyong cũng đã nhiều lần lựa lời khuyên nhủ Jaehyun nên mềm mỏng hơn một chút, thế nhưng hắn chỉ cười rồi gạt đi. Nói rằng có anh mềm mỏng đủ rồi, sau đó thì đâu vẫn hoàn đấy.

Lần này do mức độ đe doạ tới an toàn của ngài đệ nhất đã lên tới mức báo động, hắn không thể không tới đích thân kiểm tra lại việc bảo vệ ông ta, cho dù chỉ là một cuộc viếng thăm chớp nhoáng.

Dù sao Jeno cũng đã làm tốt việc bố trí nhiều lớp bảo vệ trong ngoài Tháp. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

-----------

Jisung yên lặng ngồi trên chiếc ghế bành ngoài phòng khách, chậm rãi lau chùi một con dao găm sắc bén, phần chuôi màu đen được thiết kế rất tinh xảo, trong muôn vàn hoa văn chồng chéo cài cắm lên nhau, sừng sững hiện ra hình đầu sói với hai con mắt đỏ rực như máu.

Đặt con dao xuống mặt bàn, Jisung nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng, nơi một con sói xám đang yên lặng nằm ngủ, bên cạnh còn hiện ra bộ lông đỏ của cáo nhỏ.

Cảnh tượng hoà hợp ấy đột nhiên lại khiến Jisung cảm thấy trong lòng nhen nhóm chút vui vẻ. Đôi khi nó đã ước rằng, người kia có thể giống như thần thú của mình, tin tưởng mà ngã vào vòng tay nó mà dựa dẫm, mà ỷ lại.

"Jisung, chuẩn bị xong chưa"

Sicheng bước ra từ căn phòng cuối hành lang, thấp giọng lên tiếng. Jisung dời tầm mắt tới chỗ đối phương, lẳng lặng gật đầu, chút vui vẻ nhỏ nhoi nơi đáy mắt cũng biến mất không còn dấu vết.

Người này sẽ không bao giờ muốn dựa dẫm vào nó.

"Vậy chúng ta xuất phát thôi"

Jisung cầm con dao găm lên, cẩn thận cho lại vào trong vỏ bao màu đen. Nó đưa mắt nhìn về phía hai thần thú vẫn đang say sưa trong giấc mộng, hơi nhíu mày đánh thức sói xám. Mà lúc này Sicheng cũng đã thu hồi con cáo đỏ về lại trong biển ý thức, sau đó dợm bước đi thẳng ra cửa.

"Sicheng, đột nhập vào đó không phải chuyện đơn giản, có bất kỳ chuyện gì thì phải lùi về sau lưng em ngay lập tức"

Jisung lên tiếng khi đã đuổi kịp Sicheng. Người kia không trả lời ngay mà chỉ trầm ngâm bước đi, được một quãng thì đột nhiên lại mở miệng nói

"Em biết mục đích của tối nay đúng không. Đừng có manh động làm ra chuyện gì điên rồ đấy"

"Em biết"

Sicheng quay sang nhìn Jisung, đáy mắt cậu hơi lấp lánh những vệt sáng yếu ớt, nhưng Jisung có thể nhìn ra biết bao nhiêu tin tưởng và kỳ vọng ở trong đó. Hoặc cũng có thể là do nó quá khao khát sự dựa dẫm từ Sicheng mà hoang tưởng ra những điều đó.

Nhưng sao cũng được, Jisung từ khi quyết tâm đi theo Sicheng là đã xác định rõ, sự tồn tại của mình chính là để bảo vệ người kia.

------------

Đêm yên tĩnh.

Bầu trời u ám đen kịt, không trăng không sao, thỉnh thoảng lại có một cơn gió mạnh ào ạt thổi qua, cuốn theo biết bao nhiêu tâm tư thấp thỏm của con người.

Lee Jeno đứng bên cửa sổ trong chòi canh ở tầng cao nhất của Tháp vàng, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng lớn theo dõi động tĩnh các vùng lân cận. Mọi thứ đều bình thường, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy bồn chồn không yên, linh cảm xấu ngày một rõ rệt, bủa vây lấy tâm trí hắn.

Trong tình huống căng thẳng như hiện giờ, bình thường quá, lại chính là điểm bất bình thường.

Đột nhiên, trong quang não loé lên một tín hiệu cầu cứu khiến trái tim Jeno bất chợt lạnh đi. Chỉ là một tia sáng vừa mới nhen nhóm đã tắt phụt, tựa như bị cái gì đó tác động khiến sóng não hoàn toàn bị vô hiệu hoá.

Jeno nhanh như một cơn lốc lao xuống lầu dưới, nơi mà ngài đệ nhất đang nghỉ ngơi. Khi Jeno tới trước cửa phòng của ngài lãnh chủ thì cảnh tượng trước mắt đã làm hắn kinh ngạc tới thất thần.

Toàn bộ số lính gác canh giữ trước cửa phòng đều đã bị đánh gục, không có dấu vết ngoại thương, như vậy là bị tấn công từ trong ý thức sao. Jeno không có nhiều thời gian để suy đoán việc này, hắn lập tức đẩy cửa xông vào.

Trong phòng hiện tại có hai người, một người là ngài đệ nhất đang bị trói chặt vào ghế và bịt miệng, người còn lại chính là tên tội phạm cấp S+ đang bị truy nã khắp đế quốc, Dong Sicheng.

"Dong Sicheng, tôi cảnh cáo anh, đừng có làm liều. Cho dù anh có hạ gục những người bên ngoài, cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Ít nhất là tôi sẽ không để anh làm điều đó"

"Vậy sao ..."

Một giọng nói âm tàn lạnh lẽo của đàn ông vang lên, nhưng Jeno thấy rõ là khoé môi Sicheng không hề động đậy. Khi hắn muộn màng nhận ra trong phòng còn có kẻ thứ ba nữa thì đối phương đã từ phía sau lao nhanh tới.

Jeno quay đầu lại, theo phản xạ rút trong thắt lưng ra khẩu súng lục, ngoài dự tính lại bị người kia nhanh hơn dùng một vật cứng đánh rất mạnh về phía khẩu súng, khiến gan bàn tay hắn tê dại.

Ngay giây sau, Jeno cảm nhận được một thứ sắc bén lạnh ngắt kề sát lên từng dây động mạch trên cổ mình, kèm theo tiếng gằn giọng của đối thủ

"Tao đề nghị mày không nên manh động"

Lee Jeno cười khẩy một tiếng, sau đó thì thầm bằng tông giọng không chút sợ hãi

"Hoá ra là có đồng bọn"

Sicheng liếc mắt nhìn Jeno rồi lại dời tầm mắt về phía con mồi đang run cầm cập ở phía bên cạnh. Cậu đưa tay giật mảnh vải đang nhét trong miệng đối phương ra, cong môi cười khẩy một tiếng

"Để ngài đợi lâu rồi, ngài đệ nhất"

"Mày ... mày rốt cuộc là ai?", Ngài đệ nhất trên gương mặt toàn bộ đều là sợ hãi tột cùng, lắp bắp nhìn về phía kẻ lạ mặt đang kề sát con dao găm lên cổ mình

Sicheng cười khẽ một tiếng, sau đó thấp giọng nói khẽ

"Tôi là ai ư ... Ngài xuống địa ngục, hỏi thử ba vị đồng minh của ngài xem sao!"

Giây phút Sicheng giơ cao con dao muốn xuống tay kết thúc mạng sống của mục tiêu thứ tư, ánh mắt Jisung ở phía đối diện đột nhiên tối lại, sau đó gằn giọng hét lên

"Sicheng, cẩn thận phía cửa sổ!"

Jisung vừa dứt lời, một mũi tên xuyên qua màn đêm lao vút tới, sượt qua gò má Sicheng rồi cắm thẳng xuống mặt sàn. Lee Jeno nhếch môi cười khẽ, nhân cơ hội Jisung lơ là liền tóm lấy cánh tay đối thủ, thế nhưng Jisung rất nhanh lấy lại tinh thần, nghiêng người né tránh, dùng tay còn lại công kích từ phía kia.

Hai bên đồng thời buông tay, lùi lại hai phía. Đúng lúc này có tiếng mở cửa, Huang Renjun mặt mũi tái nhợt chạy vào, lại nhìn thấy Jeno đang đứng án ngữ trước cửa, trước mặt hắn là Dong Sicheng cùng một lính gác lạ mặt.

"Anh ... anh Sicheng? Là anh thật sao?"

Renjun hai mắt mở lớn, kinh ngạc thốt lên. Bấy lâu nay trong thâm tâm Renjun vẫn luôn có đáp án cho những vụ ám sát liên tục xảy ra, thế nhưng khi nhìn thấy đối phương bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, vẫn không tránh khỏi có chút khó tin.

Sicheng nhàn nhạt đưa mắt nhìn Renjun, sau đó lại dời tầm mắt về phía Jeno

"Bố trí không tồi đâu, ngài đội trưởng"

"Quá khen rồi. Cũng phải cảm ơn các người đã quá coi thường lính gác hộ vệ chúng tôi", Jeno cười gằn

Jisung âm thầm vòng tay ra sau, nắm lấy bàn tay Sicheng, siết chặt như thể muốn ám thị điều gì đó. Sicheng rút tay ra, sau đó lại chậm rãi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jisung như muốn trấn an đối phương.

"Renjun, cậu báo cáo tình hình về cho anh Jaehyun rồi đúng không?"

Jeno hơi nghiêng đầu về phía Renjun, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm quan sát đối thủ không một giây lơ là

"Ừm, anh ấy đang đưa quân tiếp viện tới rồi", Renjun gật đầu

Sicheng nghe thấy cái tên quen thuộc, thái độ trên gương mặt có chút biến đổi. Ánh nhìn giễu cợt ban nãy hoàn toàn không còn dấu vết, nhường chỗ cho sự hận thù lên tới đỉnh điểm.

Mà Lee Jeno ở phía đối diện lúc này lại tiếp tục lên tiếng

"Giờ thì các người hết đường thoát rồi. Ngoan ngoãn chịu trói đi, không thì tôi sẽ ..."

"Mày nói ai hết đường thoát cơ?"

Trong nháy mắt, Lee Jeno cả người lạnh toát, cứng đờ khi nghe được giọng nói khàn đục của lính gác kia thoảng qua tai mình, giây sau cả người hắn đã văng mạnh vào vách tường, sau khi đã hứng trọn một cú đấm trời giáng của Jisung.

Tốc độ này, quá nhanh. Nhanh tới mức Jeno không kịp đoán trước, lại càng không kịp nhìn ra.

Thấy Jisung dợm bước muốn tiến về phía Jeno, Renjun vội hốt hoảng nhảy ra chặn đường nó. Jisung hoàn toàn không chút nao núng, chỉ bằng một động tác đã hoàn hảo tóm lấy cần cổ nhỏ xíu của Renjun, tàn nhẫn siết chặt. Sức lực của Jisung lớn tới mức Renjun dường như cảm thấy bàn chân mình không còn chạm đất.

"Tao khuyên mày nên bắt con mèo trắng đó của mày lại. Mày chưa đủ trình đi vào biển ý thức của tao"

Jisung gằn giọng nói. Renjun mím môi thành một đường thẳng, ánh mắt quật cường nhìn về phía kẻ đang bóp cổ mình. Thế nhưng trong sự quật cường đó, Jisung nhìn ra được sự sợ hãi của cậu, và con mèo trắng đang cố gắng tiếp cận sói xám của Jisung cũng chờn chân mà lùi lại.

"Buông cậu ấy ra"

Jeno chống tay ngồi dậy, vừa lớn giọng gầm lên vừa lảo đảo bước về phía Jisung. Hắn không ngờ tên lính gác này lại mạnh tới như vậy, chỉ bằng một đấm mà đã khiến hắn dường như mất đi nửa phần sức lực.

"Còn mày nữa, khôn hồn thì giữ tay thằng cung thủ của mày lại. Nó chỉ cần bắn một mũi tên về phía anh ấy nữa, tao sẽ giết tên này"

Jisung lạnh lùng đe doạ, sau đó siết chặt cổ Renjun thêm một chút. Nó cũng không mất quá nhiều thời gian để khống chế được bước đi của Jeno với khẩu súng ngắn bên trong thắt lưng.

Thậm chí vũ khí cũng được trang bị rất đầy đủ, xem ra người đã coi thường đối thủ là Jeno chứ không phải Jisung.

"Jisung, đủ rồi"

Lúc này Sicheng ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Lực tay của Jisung mơ hồ giảm bớt, khiến Renjun dễ thở hơn đôi chút, nhưng nó vẫn không buông tay hoàn toàn, tựa như đang muốn lựa thời cơ để bóp chết đối phương chỉ trong một tích tắc.

"Buông cậu ta ra! Quân tiếp viện của chúng tới rồi, chúng ta phải đi thôi!"

Jisung nghiến răng nhìn chằm chằm về phía Jeno bằng ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Nó muốn giết người!

Biết rõ Jisung dường như sắp hoá cuồng, Sicheng một lần nữa lại dằn giọng lên tiếng, trong giọng nói còn phảng phất sự không hài lòng

"Jisung! Có nghe anh nói gì không! Anh bảo em buông tay!!!"

Tới lúc này, Jisung mới hoàn toàn thả tay để mặc Renjun ngã bệt xuống sàn, họng súng trước mặt Lee Jeno cũng biến mất.

Jisung bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến chỗ Sicheng, sau đó ôm lấy cậu, cùng nhau nhảy ra khỏi khung cửa sổ, hai cái bóng trong giây lát hoà lẫn vào trong màn đêm đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co