Truyen3h.Co

multo [ milkz ]

hwamatquas

warning: yếu tố tâm lí

nhạc nền : multo - cup of joe ( rcm nên nghe vì truyện dựa trên nhạc và hợp vibe )

căn hộ của choi jiwoo nằm ở tầng mười hai, nơi khá cao và tách biệt khỏi tiếng ồn bên dưới và từng là căn hộ tràn ngập hạnh phúc với đan xen nhiều cảm xúc khác nhau. đã ba tháng kể từ buổi chiều haram đóng cánh cửa ấy lại, mang theo toàn bộ những gì thuộc về em và chỉ để lại cho jiwoo không gian trống rỗng. nhưng với jiwoo thì căn nhà đó vẫn còn y nguyên. tất cả mọi thứ vẫn còn đó, nhưng thực chất đó chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.

lý do haram rời đi không phải vì cãi nhau, cũng không có người thứ ba nào xuất hiện. tệ hơn vậy là em ra đi vì sự mệt mỏi và kiệt quệ. trong suốt hai năm bên nhau, haram đã cố kéo jiwoo ra khỏi thế giới u sầu của chính cô vì jiwoo mắc chứng trầm cảm rất nặng sau khi người thân trong nhà lần lượt rời đi. lúc đầu thì jiwoo đã chính vực dậy được và có dấu hiệu tích cực, haram tưởng mình đã thành công giúp jiwoo vượt qua bóng ma tâm lý nhưng chuyện chả hay là jiwoo bị sếp đì vì vị trí cô đang làm thì ông ấy muốn lấy của bồ ổng xong jiwoo bị đuổi việc và từ đó cô thất nghiệp luôn. và thế là quá trình chữa lành jiwoo lại quay trở về con số không. haram đã thử lại lần nữa, bằng những phương pháp cũ nhưng không sao làm gì được. dù sao cuối cùng thì em nhận ra chính bản thân cũng đang bị kéo chìm xuống cùng và bản thân muốn một cuộc đời rực rỡ, không phải là cuộc sống u tối và làm ánh sáng cho người khác.

______

một đêm mưa rào, không hề đẹp trời thì jiwoo thấy haram ngồi ngoài sofa với chiếc vali trong tay, cô hoảng hốt không biết em đang định làm gì. xong jiwoo đã ngầm hiểu và cầu xin

"em định đi đâu...? haram em đừng bỏ chị mà. chỉ là chị hoàn cảnh xíu thôi mà, em-"

"em không chịu được nữa jiwoo à, để em đi đi" mặc kệ rời van xin thì em vẫn chọn rời đi.

khoảnh khắc đó, jiwoo mất hết hoàn toàn lòng tự trọng. cô đã quỳ xuống sàn, hai tay bám chặt lấy áo của haram, nức nở đến mức không thành tiếng. cầu xin em hãy mắng chửi mình cũng được, hãy bắt cô làm bất cứ điều gì cũng được, miễn là đừng đi.

"haram chị xin em chị sẽ thay đổi, chị sẽ làm theo ý em mà chị sẽ không ở trong phòng cặm cụi với bản thiết kế mà bỏ em một mình ở ngoài nữa" cô gào lên nhận ra lỗi lầm nhưng đã quá muộn. em chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ra, ánh mắt có chút có lỗi và cảm thấy đáng thương nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

và chính ánh mắt đó đã ám jiwoo suốt cả trăm ngày qua

mọi chuyện không hề đáng sợ như phim kinh dị, thậm chí chúng còn rất dịu dàng, và đấy mới chính là vấn đề.

jiwoo biết là bản thân ích kỷ, biết là mình đã làm khổ em nhưng em cũng vì mình mà làm nhiều thứ khiến chậm trễ tương lai, cô không thể để người mình yêu vì mình mà xuống dưới đáy được nên lựa chọn để em đi, tự nhủ rằng ắt mình sẽ vượt qua được

bỗng chốc đang ngồi đọc sách, jiwoo chợt thấy qua khóe mắt bóng dáng haram đang loay hoay trong bếp. cô thấy em cau mày tìm cái mở nút chai, hoặc khẽ ngân nga gì đó. và khi jiwoo quay đầu lại, chỗ đó chỉ còn là cái kệ bếp trống không, làm gì có ai đâu?

cô hít một hơi thật sâu tự nhủ là bản thân bị ảo nên mới nhìn nhầm, chắc nhớ người ta quá nên vậy. thế nhưng, những ảo ảnh đó cứ bám lấy cô nhiều hơn đến mức cô có thể phát điên vì nó. có những chiều hoàng hôn, khi ánh nắng trải dài trên sàn gỗ, jiwoo lại thấy haram đang nằm dài đó, đầu tựa lên gối, mỉm cười nhìn cô rồi gọi "jiwoo ơi" như em chưa hề rời đi bao giờ. cảm giác chân thực đến mức cô có thể nghe thấy tiếng cười của em. nó không phải mấy cái tiếng kinh dị như ma gọi hồn mà nó còn vui mới ghê chứ. đó là sự trừng phạt tâm trí tự dành cho jiwoo vì cô không giữ được người mình yêu ngược lại còn làm gánh nặng cho họ

một lần chìm trong ảo ảnh nữa thì vô tình jiwoo nhìn vào ghế sofa cũ thì cô lại nhớ về cái đêm mình cầu xin em ở lại. những lời cầu xin đó nó cứ vang vọng lại trong đầu như đĩa casset hỏng mà replay liên tục không ngừng nghỉ. càng muốn quên thì giọng nói haram càng rõ hơn. jiwoo ôm đầu gục xuống sofa, tự đánh vào người mình cho tỉnh lại nhưng chỉ làm đau bản thân.

cô cũng bắt đầu quên là chỉ có mình mình trong nhà, nấu ăn thì nấu cho cả hai người, bày ra hai bộ bát đũa còn rót cả hai ly nước cam mỗi sáng. để rồi lúc ăn xong nhìn xuống bàn thì đống thức ăn nước uống vẫn còn y nguyên thì sự thật mới bắt đầu ngấm vào lòng cô

sau đó thì jiwoo đã đi bác sĩ tâm lý để nói chuyện. vị bác sĩ này đã tiếp nhận ca của jiwoo hồi trước và đúng là đã khỏi bệnh, nhưng đó là vì haram rồi giờ jiwoo lại còn xuống đáy hơn nữa. lần này cô quay lại không chỉ có trầm cảm mà có cả bệnh rối loạn ảo ảnh. nghe thì ảo nhưng truyện lạ có thật. jiwoo kể hết về việc haram rời bỏ mình rồi cô bắt đầu nhìn thấy bóng dáng của người kia mặc dù họ không có tồn tại trong căn nhà đó và cách cô luôn quên là chỉ có một mình ở trong nhà.

bác sĩ đó lắng nghe xong thì đã cho jiwoo lời khuyên

"tốt nhất là em không nên tiếp tục dằn vặt, hãy thử nghe chị là cố gắng bỏ quên nó đi. nếu nó xuất hiện thì hãy diệt trừ nó vì nó là ảo ảnh, nó đến để dằn vặt em và chính em đang tự làm cho nó nặng hơn đấy jiwoo. đó
không phải người từng yêu em và người em yêu jiwoo ạ. chị nghĩ giờ em cũng khá tỉnh táo, nên cố gắng ra ngoài chứng minh cho chính em là bản thân thiếu cô ấy thì em làm được gì, nhé"

rời khỏi phòng khám với vài liều thuốc an thần, jiwoo cảm thấy yên tâm hơn hẳn. lần đầu tiên cô không thấy haram như con ma bám sát theo mình nữa.

sáng hôm sau jiwoo dọn hết đồ còn sót lại của hai đứa vào hộp giấy rồi giấu vào trong kho. bước ra khỏi nhà cô không còn ngoái lại nhìn vào căn phòng. lần đầu tiên cô cảm thấy tự do như vậy và tự hứa rằng mình sẽ tiếp tục sống tiếp và trở thành con người mới.

sáu tháng sau, cuộc sống của jiwoo đã hoàn toàn lật sang một trang mới, cô nhận được một công việc mơ ước tại một công ty thiết kế lớn, nơi những ý tưởng của cô rất được đón nhận và hiện giờ công việc của cô rất vui vẻ nhưng cũng bận rộn. choi jiwoo của hiện tại là người tự tin và năng nổ. cô có những người bạn mới và họ đều rất tốt. haram thì cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi cô. đôi khi jiwoo chỉ nghĩ mình đã thảm hại cỡ nào, thảo nào bị gái bỏ. giờ cô tin rằng mình đã vượt qua và thắng mấy cái ảo giác đó rồi

cho đến một đêm định mệnh, jiwoo trở về nhà muộn sau một buổi tiệc ăn mừng dự án thành công. cô hơi say bước vào căn hộ, ném chiếc túi lên bàn và định bật điện trong phòng khách như thường. nhưng cánh tay cô khựng lại giữa không trung. cái mùi hương quen thuộc lại xộc hẳn vào mũi, lại là cái mùi oải hương đó, cái mùi hương mà jiwoo tưởng mình quên nó rồi và mùi đó thuốc về haram. mở mắt rõ ra thì dưới ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ cô đã thấy em. cái bóng người đó ngồi trên sofa và gương mặt rõ ràng đến đáng sợ, em ấy mặc áo sơ mi chấm bi mà jiwoo rõ ràng đã dán băng kính giấu tiệt vào trong kho. em ngẩng đầu lên nhìn jiwoo bằng ánh mắt thương hại đó y hệt đêm chia tay sáu tháng trước

"jiwoo về rồi hả, em chờ chị lâu lắm rồi đó"

jiwoo hoảng loạn sợ hãi vì haram quay lại. hoá ra nó vẫn chưa bao giờ rời đi, nó đợi lúc cô yếu lòng, lơ là nhất thì quay lại

"tại sao lại là lúc này? sao lại là bây giờ. mày không phải là yu haram mày cút đi cho tao" cô gào lên nhưng bản thân vẫn có một chút muốn quỳ xuống, muốn cầu xin thêm một lần nữa. nhưng ngay giây phút đó, lời của bác sĩ tâm lý năm xưa lại vang lên trong đầu

jiwoo nhìn vào hình bóng của haram, rồi nhìn vào chính mình trong gương. giờ mình vượt qua rồi, thành công rồi nếu không dứt điểm ngay lúc này, cô sẽ mất tất cả những gì cô vừa làm được. và jiwoo trầm cảm thất nghiệp không ai yêu không ai nương tựa sẽ trở lại.

và đó mới là thứ kinh dị.

nỗi sợ hãi giờ thì chuyển giao sang cơn giận dữ. giận dữ vì sự cố chấp của hồi xưa và mềm lòng của chính mình

"mày là giả, mày không có thật!" jiwoo nghĩ làm gì có loại AI nào đi doạ người thế này, nếu có thì thật hay vì công nghệ tiên tiến thật

haram mỉm cười, nhưng nụ cười đó giả tạo đến lạ

"em đây mà jiwoo, chị thấy em mà. chị muốn quên em thật sao?" em đứng dậy, định bước về phía cô

"câm mồm" cô thốt lên

"mày đã đi rồi thì mày cút đi, mày bỏ tao ở đây rồi sao còn quay lại làm gì?... cút đi!"

jiwoo lao về phía công tắc đèn, không khựng lại một giây nào nữa. jiwoo muốn thấy rằng đây là bệnh của mình và giờ mình phải chấm dứt nó cho bóng ma yu haram chết đi và đừng có quay lại bám mình nữa.
ngay khi ánh sáng đổ xuống haram tan biến ngay lập tức. căn phòng trống trải, có chiếc sofa, túi xách nằm trên bàn rồi mùi cam sả kinh khủng đó đã biến mất và quay trở về mùi tinh dầu bưởi thanh mát ban đầu.

"tạm biệt nhé haram, bất kể là hình bóng thì lần này byebye thật và đừng tìm jiwoo này nữa"

và sáng hôm sau jiwoo không đi làm, cô đã thuê đội thi công và dọn dẹp vứt hết đồ trong kho đi và cải tạo lại căn nhà mới. sau đó thì cô cũng đã đến gặp bác sĩ tâm lí và nói về kết quả trong quá trình hồi phục. nói chung là nhìn lại thì bệnh tâm lí tưởng chừng như là ảo ma đó thì lại là một mảnh ký ức mà cô đã tự hào mà vượt qua.

🎞️

🎞️

'ở nơi có chị nhìn về phía em, có ta nhìn về phía nhau'

"nếu có kiếp sau chị sẽ bù lại hạnh phúc cho em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co