Truyen3h.Co

munchkin

1

holikos3d

nắng tháng 2, mệt nhoài và khắc khoải.

thiều bảo trâm mang theo uể oải của một ngày dài bỏ lại sau lưng, vươn vai rồi cười khẽ. em đẩy nhẹ cửa, ánh sáng ấm áp từ căn phòng rộng, thoáng. đảo mắt tìm kiếm đứa con gái bé bỏng của mình. một chú mèo munchkin với đôi mắt tròn xoe, béo ụ vàng khè.

"trâm đến đón yến à?"

nguyễn khoa tóc tiên bế trên tay hai em mèo, nhìn thiều bảo trâm đang loay hoay. phải mà mọi ngày nghe tiếng động, chiếc mèo xinh của trâm sẽ tự khắc lao ngay ra rồi bám vào ống quần mẹ. ấy thế mà giờ lại lủi vào đâu rồi nhỉ?

"cục cưng em đâu rồi chị tiên?"

"trâm kêu bé thử, nãy cào lồng đòi ra ngoài chơi với hương nên chị mới để con bé ra ngoài. chắc đang quấn bạn ở đâu đấy rồi đó."

tiên nghiêng đầu cười, thiều bảo trâm ngại ngùng nhưng em không phải người dễ phải lòng ai đó vì nhan sắc...

...được rồi, mẹ lớn của con gái em là một người siêu có nhan sắc. trâm không thể phủ nhận điều này được, nhưng đối với người chăm sóc con gái mình như nguyễn khoa tóc tiên, thiều bảo trâm sẽ cảm kích nhiều hơn là cảm nắng.

"meow~"

lưng quần bị kéo xuống, trâm theo quán tính nhìn xuống chân. con gái nhỏ bé đang ôm lấy ống quần mẹ, ngước đôi mắt to tròn mà kêu một tiếng dài nũng nịu.

"meow~~"

"ỏo, em biết mẹ tới đón em hả?"

thiều bảo trâm cúi người bế em mèo nhà mình lên, cái đầu tròn nghiêng sang một bên, nằm hẳn lên mu bàn tay trâm.

"con đáng yêu quá đi!"

ôm lấy con gái cưng vào lòng, thiều bảo trâm hôn lên đỉnh đầu. hai cái tai mèo cụp xuống, rồi lại cứng đờ ngửa mặt nhìn em.

"huh?"

"meow!"

"làm sao?"

"meow meow!"

"nói cái gì vậy trời?"

vốn dĩ đã ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ, nhưng mũi mèo khụt khịt vài cái. thái độ đã quay ngoắt, đôi mắt long lanh mà trâm thường ví như sao trông như đang khó ở em điều gì đó. rồi mấy chốc phóng vụt một cái bay vèo vèo vào trong góc tủ. tiếng móng mèo va vào nền gỗ sột soạt khiến cả hai người có mặt đều giật mình.

"em làm gì bé nó à?"

"không ạ? nãy giờ em có làm gì đâu..."

thiều bảo trâm và nguyễn khoa tóc tiên phải chụm đầu lại, cố gắng kéo yến khỏi góc tủ eo hẹp kia.

"khiếp, sao con mập mà con chui được vào đó hay thế?"

"con này, mày nói thế nó bỏ nhà theo trai cho xem!"

đáng lẽ đã về nhà từ lúc tan tầm vào khoảng bốn giờ chiều, thiều bảo trâm ước tính thời gian có mặt ở nhà của mình và con gái chắc độ năm, sáu giờ gì đấy. nhưng hiện tại em phải dỗ bé mèo nhỏ giận dỗi này đến tám giờ hơn rồi.

"..."

"con mày mày dỗ đi, không thì mẹ nó quật mày đấy!"

chắc yến lớn không bẻ cổ em vì em khiến con gái cả hai giận đâu nhỉ? nhưng em thề là bản thân không hề làm gì có lỗi với mèo nhà mình cả. thật đấy! trừ việc lúc đến đón con em có ôm mèo của nguyễn hoàng yến vài phút...

ủa-

"bé yến ơi, bộ em nghe thấy mùi mèo khác nên giận mẹ hỏ?"

tiếng sột soạt lại phát ra từ đáy tủ, thiều bảo trâm cười khúc khích. mắt em long lanh, cánh tay dài nhẹ nhàng luồn vào trong, chạm khẽ lên chiếc đuôi không được dài lắm.

"yến ơi, hai mẹ con mình về nhà nhé? mẹ con đang đợi mình đấy"

trâm không rõ cảm xúc của bé con như thế nào, nhưng hẳn là con bé còn giận, nên đuôi cứ ngoe nguẩy thoát khỏi cái chạm của mẹ.

"mẹ xin lỗi mà, sau này mẹ không ôm mèo khác nữa đâu, ôm mỗi em thôi, được không?"

"yến ơi, yến ơi, em ơi~"

"meow!"

"mẹ biết sai rồi mò, tha lỗi đi, tối nay con muốn ăn nhiêu pate mẹ cũng ch-"

còn chưa dứt lời, một cục vàng tròn xoe đầy lông lá đã lao ra va vào người em. thiều bảo trâm ôm lấy con thở dài.

"đồ tham ăn"

"meow!"

"mẹ nào con nấy!"

"meow meow!"

"được rồi đó, hai mẹ con mấy người về nhà đi, trễ lắm rồi. mai em còn đi làm nữa mà trâm"

"à, vâng ạ, chị tiên em về"

"meow~"

"bai bé nhaa"

nguyễn khoa tóc tiên chống hông, nhìn theo hướng rời khỏi của thiều bảo trâm mà thở dài. một người một mèo in hằn bóng mình dưới ánh đèn, vừa bình yên vừa đơn chiếc.

trâm ngân nga vài câu ca gì đấy, đáp lại em là từng tiếng luyến láy của mèo ta. như một bản hòa ca giữa mèo và mẹ, thiều bảo trâm bật cười, hôn khẽ vào em nhà. nhỏ bé cũng vùi vào lòng mẹ.

xem như xí xóa chuyện ôm mèo khác, vốn dĩ mèo nhỏ không thể giận mẹ mình quá lâu. vì đôi mắt nâu của mẹ như một con cún trắng luôn nhìn em đầy long lanh.

mẹ lớn cũng dặn, phải thương mẹ nhỏ...

___
chiếc fic giữa mèo và mẹ, chắc là fic đáng yêu á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co