Truyen3h.Co

[Munjong/Edit] Tinh Tú

1.2

thystry

Yoon Jongwoo xoay người lại.

Seo Moonjo sáu tuổi đeo balo đi tới, mặc đồng phục sạch sẽ, mái tóc đen mềm mại bị gió thổi có chút lộn xộn.

Nhìn đám nhóc bên trong sảnh ồn ào đầy vẻ kinh ngạc, hàng lông mi tinh xảo của Seo Moonjo chớp chớp, nhưng không nói gì.

Tướng mạo hắn vài chục năm sau với bây giờ khác biệt không lớn lắm. Nhìn kĩ lại thì bây giờ khoé miệng chưa cong lên thành nụ cười mỗi lúc, đôi mắt cũng to hơn vài phần.

Seo Moonjo rõ ràng không muốn ở đây lâu, liền chào Eom Boksoon một tiếng rồi quay người muốn đi khỏi.

"Moonjo, chờ chút." Eom Boksoon gọi hắn lại.

"Lão sư, có chuyện gì?" Seo Moonjo dừng bước.

Eom Boksoon tủm tỉm cười chỉ vào Yoon Jongwoo đang đứng bên cạnh: "Chú này từ Seoul đến, có ý định muốn nhận nuôi một đứa trẻ."

Seo Moonjo lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người Yoon Jongwoo.

Ánh mắt của Seo Moonjo chỉ đơn thuần như vừa gặp gỡ. Còn đối với Yoon Jongwoo mà nói, thì chính là ánh mắt gặp lại sau hơn một nghìn ngày xa cách.

Một người xinh đẹp. Seo Moonjo nghĩ nghĩ.

Yoon Jongwoo bước tới, ngồi xổm trước mặt Seo Moonjo, ngang bằng tầm mắt cùng nhóc nhỏ trước mặt.

"Có muốn đi cùng tôi không?" Cậu hỏi.

Seo Moonjo nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng cười nhợt nhạt. Hắn bây giờ chỉ mới 6 tuổi, nhưng tâm trí lại như người trưởng thành. Trong cô nhi viện chỉ có hắn được phép đi học, tất cả những đứa trẻ ở đây đều rất sợ hắn.

Seo Moonjo biết rõ việc dùng điểm mạnh để đoạt lấy những thứ mình muốn. Trước đây, hắn cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ được một cặp vợ chồng nào đó nhận nuôi. Nhưng là thời nay, một mình ăn còn không đủ no, ai lại tốt bụng mà đi nuôi con của người khác?

Ngay cả khi có, cũng sẽ không nuôi một cái miệng chỉ biết ăn. Seo Moonjo rõ ràng nghĩ như vậy.

Hắn có chút chán ghét, vì vậy rất nhanh liền trả lời: "Không muốn." Sau đó liền xoay người rời đi.

Eom Boksoon nghe vậy vội hoảng hốt đến giảng hoà: "Cậu đừng để ý, Moonjo nó là như vậy, từ nhỏ cha mẹ đều mất... Ai, đáng thương vô cùng. Cậu nhìn cặp sinh đôi này đi, trông rất biết điều, có thể cân nhắc."

Yoon Jongwoo đứng dậy, phủi phủi nếp gấp trên quần, lịch sự mỉm cười: "Không cần, tôi rất thích đứa bé kia... Cả tuần này tôi sẽ ở nhà nghỉ gần đây, nếu thằng bé nhất quyết không đồng ý, tôi sẽ quay về Seoul."

Cậu nói lời tạm biệt, đưa Eom Boksoon quà cho những đứa trẻ, cậu liền rời khỏi cô nhi viện.

Buối tối, toàn bộ những đứa trẻ trong cô nhi viện đều được phát cho một cái bánh ngọt. Thời buổi này hiện đại, nhưng bánh ngọt ở đây vẫn là thứ gì đó rất đắt đỏ. Seo Moonjo một mình ngồi trong góc, nhìn cái bánh kem trước mặt một lúc lâu rồi từ tốn ăn một miếng.

Quá ngọt, hắn nghĩ.

Ngọt đến muốn sâu răng.

Trong đầu hắn không khỏi mà hiện lên thân ảnh thanh niên xinh đẹp đeo mắt kính gọng vàng gặp lúc ban chiều, ánh mắt người đó rất kì quái, nhưng lại vừa vặn rất dịu dàng.

Bất quá hắn đã cự tuyệt, có lẽ người đó cũng đã đi rồi. Seo Moonjo trả dĩa bánh ngọt về chỗ cũ, đi rửa tay, trở về gian phòng tiếp tục việc học dang dở.

Ở cô nhi viện có rất ít sách, cho nên cuốn truyện cổ tích duy nhất là của Seo Moonjo. Hắn cứ để truyện trên giường của mình như vậy, mấy đứa nhóc dù cho muốn cũng không dám đi đến mở ra xem. Mà ngay cả khi Seo Moonjo đi học, cũng không có ai dám tuỳ tiện mở.

Vào tiết học cuối của buổi sáng hôm sau, Seo Moonjo đang ở trong lớp đột nhiên bị cô giáo gọi ra ngoài. "Moonjo, anh của con đến rồi. Đang đợi con ở cửa."

Seo Moonjo nghe xong liền cau mày, nhưng cái chân nhỏ vẫn là bước từng bước đi ra.

Là Yoon Jongwoo.

Cậu ngược lại hôm nay ăn mặc giản dị, tóc mái cũng để xuống. Dáng người nhìn rất nhỏ nhắn, cứ như học sinh cấp 3 ở trường bên cạnh. Cậu hướng đến Seo Moonjo, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười vẫy tay với hắn.

Mắt Seo Moonjo hơi nheo lại.

Ánh mặt trời hôm nay... dường như đặc biệt rất chói chang.

Yoon Jongwoo đưa tay ra vuốt vuốt tóc hắn: "Sinh nhật vui vẻ! Đi, anh dẫn nhóc đi ăn."

"Sinh nhật?" Seo Moonjo hỏi.

"Đúng vậy," Yoon Jongwoo xoay người bắt lấy tay của hắn. "Lúc trước xem hồ sơ nhìn thấy, sinh nhật nhóc là hôm nay a... Hôm qua bánh ngọt đó không tính, hôm nay mua cho nhóc thêm một cái."

Seo Moonjo nhớ lại cái bánh ngọt béo ngậy hôm qua, không khỏi cự tuyệt nói: "Không cần."

"Nhóc không thích ăn ngọt sao?" Yoon Jongwoo đăm chiêu. "Cứ nghĩ trẻ con đứa nào cũng sẽ thích đồ ngọt... Không lẽ nhóc từ nhỏ đã lập chí làm nha sĩ, cho nên không thích ăn ngọt?"

"Cái gì?"

Yoon Jongwoo lập tức chuyển chủ đề: "Không có gì, vậy đi ăn cái khác."

Hai người ngồi trong một nhà hàng nhỏ, Yoon Jongwoo nghĩ tới khẩu vị của Seo Moonjo mà chọn vài món ăn. Đặt menu trở lại xuống bàn, liền phát hiện đứa nhóc đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao còn chưa đi?"

Yoon Jongwoo nghe vậy thì nở nụ cười.

Seo Moonjo phát hiện cậu khi cười hiện lên lúm đồng tiền, bất quá không sâu, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra.

"Anh ở đây, tôi còn có thể đi đâu?"

Yoon Jongwoo cúi đầu, mở lon nước trái cây, đưa tới trước mặt Seo Moonjo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co