Truyen3h.Co

[Munjong/Edit] Tinh Tú

10.0

thystry

Thi tốt nghiệp xong, Seo Moonjo được nghỉ cả tháng. Thời gian này vừa vặn là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, Yoon Jongwoo mỗi ngày trước khi đi làm đều than thở một tiếng.

Cậu thở dài, Seo Moonjo cũng thở dài theo.

Seo Moonjo cẩn thận choàng kiện khăn quàng cổ qua cổ cậu, thấp giọng hỏi: "Được nằm trên thì tốt hơn đi làm biết bao nhiêu?"

Yoon Jongwoo: "..."

Yoon Jongwoo: "Anh cho sao? Cho tôi nằm trên tôi lập tức xin nghỉ việc."

Seo Moonjo suy nghĩ chừng nửa giây: "Em ăn cam* cũng được mà?"

Yoon Jongwoo: "Ah."

Seo Moonjo xoay người mở cửa ra. "Đi, tôi đưa em đi làm."

Nhưng nói là đưa Yoon Jongwoo đi làm, lúc đưa cậu đến nơi, hắn vẫn đứng mãi ở đó không chịu đi. Hắn rất đẹp trai, mỗi lần đến đều nở một nụ cười rất quyến rũ. Những người ở chỗ làm của cậu đều thích ngắm nhìn hắn.

Yoon Jongwoo liền cảm thấy hả hê.

Tình trạng này kéo dài cho đến lúc Seo Moonjo bắt đầu học kì mới.

Bất kể là năm mấy, lịch học của ngành y luôn kín bưng. May mắn là đầu óc Seo Moonjo nhanh nhẹn, bản thân cũng có hứng thú với các môn học, cho nên thành tích vẫn như trước dẫn đầu.

Nhưng môn hắn giỏi nhất vẫn là môn giải phẫu.

Từ khi bắt đầu tiết học, lão sư đã nói rõ ai nhát gan thì đừng có vào, cả đám sinh viên xì xào bàn tán một hồi, cũng không có ai đi ra.

Seo Moonjo mặc đồng phục màu trắng, đứng ở hàng cuối cùng cúi đầu bấm điện thoại.

Hắn ở bất kì nơi nào đều là tiêu điểm trong mắt mọi người.

Những nữ sinh cùng lớp không tự chủ quay ra sau nhìn Seo Moonjo. Thấy hắn không nói gì, các cô cũng không đủ dũng khí xin đi ra. Dù sao môn giải phẫu là hai người một tổ thực hành, hơn nữa bình thường là một nam một nữ.

Cửa phòng mổ mở ra, hơi lạnh bên trong tràn ra, mấy sinh viên đứng hàng đầu không khỏi ớn lạnh, hít sâu một hơi mới đủ can đảm đi vào. Seo Moonjo cất đi điện thoại theo ở phía sau rồi tiện tay đóng cửa lại, không quan tâm đến điều đó cho lắm.

Lão sư nói sơ qua các công việc phải làm cùng phân chia các tổ, sau đó bảo bọn hắn có thể bắt đầu. Seo Moonjo chậm rãi đeo bao tay cao su, ngón tay của hắn thon dài lại mạnh mẽ, mang bao tay vào so với người khác đẹp hơn vài phần. Hắn liếc qua nữ sinh đang đứng ngay bên cạnh: "Cậu đứng một bên nhìn là được rồi."

Hắn nói vậy nghĩa là bảo đừng quấy rầy đến công việc của hắn, thế nhưng cô nàng tựa hồ như hiểu sai ý mất rồi.

Cô nàng ngây ngốc một giây, sau đó vừa cảm động vừa ngượng ngùng nói: "Không có... Không có sao, chúng ta là một tổ, làm cùng nhau hiệu suất sẽ nhanh hơn."

Cô nàng phấn khởi tung ta tung tăng như con chim sẻ, có thể cùng một tổ với Seo Moonjo đúng là đã dùng hết may mắn cả một học kì, mà ngay lúc này môn giải phẫu cũng không còn trở nên đáng sợ nữa.

Dù sao Seo Moonjo cũng có một khuôn mặt có thể biến phim kinh dị thành phim tình cảm.

Hắn nhướn mày, thu hồi ánh mắt bắt đầu làm bài tập mà lão sư giao cho. Nhưng vừa mới bắt đầu, trong lớp đã nháo nhào ồn ào cả đoàn.

Nữ sinh nhát gan vừa bắt đầu đã trực tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Người chung tổ với Seo Moonjo tốt hơn một chút, cô chẳng qua là lấy tay che đi cơn buồn nôn mà thôi.

Rất nhanh toàn bộ phòng mổ chỉ còn lác đác vài người, mà trong số đó thì Seo Moonjo là ung dung bình thản nhất.

Bàn tay cầm dao của hắn cực kì ổn định, lực đạo cùng góc độ dường như đã được tính toán từ trước.

Lão sư đứng bên cạnh quan sát thao tác của hắn, lúc Seo Moonjo hoàn thành bước cuối cùng đầy trôi chảy, ông liền vỗ tay khen ngợi: "Quả nhiên. Em là một trong những sinh viên ưu tú nhất mấy năm trở lại đây, sau này nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi."

Seo Moonjo cười đáp: "Thầy quá khen rồi ạ."

Đôi khi, thiên sứ cùng ác ma chỉ cách nhau vỏn vẹn một đường ranh.

Hắn cúi đầu tháo ra bao tay ném vào thùng rác, lấy một ít gel rửa rửa tay thật sạch. Nói lời chào tạm biệt lão sư, sau đó liền rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

"Sao vừa về tới nhà đã vội đi tắm?"

"Cục cưng, không lẽ em muốn ngửi mùi thuốc sát trùng?"

Yoon Jongwoo tưởng tượng thoáng một phát, đôi chân mày thanh tú chợt nhíu lại. Cậu đặt laptop từ trên đùi xuống, đi về phía Seo Moonjo đang ngồi bên giường, đưa mũi qua ngửi ngửi.

Ngoại trừ mùi hương dễ chịu từ sữa tắm thì không phát hiện mùi hương kì lạ nào khác. Seo Moonjo cảm thấy buồn cười, dang tay ra ôm người nọ vào lòng.

Để phối hợp với thời gian của Seo Moonjo, Yoon Jongwoo hôm nay liền trực tiếp xin nghỉ ở nhà. Lúc này trên người cậu chỉ mặc một cái áo ngủ của hắn, vạc áo khó khăn lắm mới che được đến giữa đùi. Cậu dạng chân ngồi ở trên người hắn, nửa thân trên như không có xương dựa hẳn vào người kia. Seo Moonjo đưa tay nâng cái mông của cậu, tay kia không đoan chính mà men theo vạc áo luồng vào, sờ sờ làn da cậu.

Rất nhột. Yoon Jongwoo run rẩy nhẹ, cậu ở trong ngực Seo Moonjo ngẩng đầu lên, nói một câu chẳng có chút uy hiếp gì: "Đừng lộn xộn, nhột lắm."

Seo Moonjo ậm ừ, ngón tay trượt dọc sống lưng cậu, đáp xuống vòng eo nhẹ nhàng xoa nắn.

Người trong lòng lập tức phản xạ có điều kiện co rút, đợi lúc Yoon Jongwoo chuẩn bị đánh vào mặt hắn, Seo Moonjo cười tủm tỉm cúi đầu hôn lên vầng trán cậu: "Rồi, không làm khó không làm khó em nữa, tôi hôm nay còn một bài tiểu luận cần phải viết."

Hắn ôm lấy Yoon Jongwoo đi đến bàn học, mở máy tính lên bắt đầu công việc chính. Cậu tựa cằm lên vai hắn, bảo Seo Moonjo đưa điện thoại cho cậu.

Cả hai cứ như vậy làm việc riêng của mỗi người. Yoon Jongwoo trong lòng Seo Moonjo chơi qua mấy màn game cho tới khi cậu cảm giác dưới chân cậu có gì đó độn lên.

Cậu quay sang nhìn, Seo Moonjo vẫn chuyên chú viết tiểu luận.

Seo Moonjo rũ mắt chăm chú nhìn màn nhìn máy tính, sống mũi hắn vẫn còn đeo cặp kính, đôi môi đẹp đẽ của hắn khẽ mím lại. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên tròng mắt hắn, khiến Yoon Jongwoo cảm giác như trong hốc mắt hắn khảm vào hai hạt thuỷ tinh.

Yoon Jongwoo vươn người, đưa tay tháo kính trên mũi Seo Moonjo xuống.

"Em làm gì vậy?" Seo Moonjo nhìn xuống bé thỏ con tinh nghịch trong tay hắn, ánh mắt không thể che giấu vui vẻ.

"Thấy chán." Yoon Jongwoo để cặp kính lên bàn. "Đừng có viết nữa."

Giọng điệu này của cậu giống như là yêu phi khuyến khích quân vương đừng màng đến việc triều chính, muốn hắn hãy chỉ quan tâm đến cậu.

Seo Moonjo hầu như đều sẽ không từ chối.

Hắn ôm cậu đến bên giường: "Ừ, không viết nữa."

Lúc hắn áp cậu xuống giường, Yoon Jongwoo vẫn tỉnh bơ lí luận một phen với hắn: "Tôi nói anh đừng viết nữa chứ không phải muốn anh... Ưm..."

Seo Moonjo chặn môi cậu, chậm rãi cởi ra quần áo của người bấy giờ toàn thân đã mềm nhũn: "Không may thật, tôi chính là nghĩ như vậy."

Tay Yoon Jongwoo vòng qua cổ hắn, thở hổn hển hỏi: "Cái kia... Một tí quay lại viết còn kịp không?"

"Ừ... Vậy thì em còn chờ gì nữa?"

Hai chân Yoon Jongwoo cũng quấn lên eo của hắn.

Cậu hơi ngửa đầu, để lộ khuôn mặt ửng hồng. Seo Moonjo trông thấy đôi môi bị chính mình hôn đến đỏ tấy, sưng lên thành một đường cong, người dưới thân hết lần này đến lần khác chớp chớp đôi con ngươi nhìn hắn.

"Đừng mà."

Vài giờ sau, Yoon Jongwoo cũng đã thành thật.

Cậu mang theo một thân đầy dấu hôn ngồi một bên, mà Seo Moonjo lại một lần nữa ngồi xuống bàn học bên cạnh, tiếp tục viết bài tiểu luận đã bỏ xó từ lâu.

Phần lớn môn học đều chấm điểm bằng viết luận văn. Khác với các đồng học, Seo Moonjo không đặt mục tiêu qua môn ở hàng đầu mà làm theo một cách rập khuôn, cho nên mỗi bài luận của hắn đều là tự tìm tư liệu đọc rồi trình bày lại theo ý mình.

Một phần là những tư liệu trích dẫn, phần còn lại đều là hắn tự viết ra.

Mặc dù mạch suy nghĩ bị cục cưng yêu dấu cắt ngang một thoáng, nhưng hắn không cảm thấy phiền, thậm chí lúc sau còn trôi chảy viết ra gần 30 trang word. Nếu Yoon Jongwoo chấp nhận, hắn nguyện ý bị cậu cắt ngang thêm mấy lần nữa.

Nhưng Yoon Jongwoo đã trải qua một lần đã kinh nghiệm đầy mình, cậu tuyệt đối sẽ không dại dột lần thứ hai.

Điều này làm cho Seo Moonjo có chút thất vọng.

Hắn nhanh chóng hoàn thành bài tiểu luận, lưu lại để ngày mai chỉnh sửa, quay sang mới phát hiện người thở phì phì lúc nãy đã ôm chăn gối đi ngủ mất rồi.

Chân cậu khoác lên cái chăn, trên người là những vết cắn rải rác cùng dấu hôn.

Bây giờ là 4 giờ chiều, đoán chừng cậu có thể đánh một giấc đến khuya. Seo Moonjo lặng lẽ thở dài, đi tới giúp cậu đắp kĩ mền lại, tiện tay nhéo nhéo đôi má cậu.

Nếu không phải biết rõ cậu là con trai hàng thật giá thật, Seo Moonjo có khi sẽ nghĩ rằng cậu đang mang bầu mới ngủ nhiều tới vậy.

Chẳng qua đột nhiên hắn nghĩ đến. Hắn không thích con nít, cũng không muốn có người khác hay đồ vật nào khiến Yoon Jongwoo phân tán sự chú ý khỏi hắn.

***

Yoon Jongwoo ngủ cũng không an ổn.

Cậu mơ một giấc mơ.

Trong mơ chính là lúc cậu vẫn đang ở cái nhà trọ chật chội ấy. Đêm đó trời mưa rất to, cậu đã giết hết tất cả mọi người nơi đó.

Cuối cùng cậu cầm dao đánh nhau với nha sĩ, thần trí cậu mơ hồ, khi lưỡi dao sắp cắt trúng cổ của hắn, cậu đột nhiên rút tay về.

Nhưng vô dụng, trên cổ nha sĩ vẫn là một vết cắt sâu. Cậu ném con dao đi, ngồi lên người vị nha sĩ đang hấp hối. Cậu muốn đưa tay che đi vết thương không ngừng máu chảy kia, tay của cậu đang run, cậu bắt đầu bật khóc.

Nhưng là nha sĩ đang cười.

***

"Cục cưng? Cục cưng?"

Mắt Yoon Jongwoo đột nhiên mở lớn.

Toàn thân cậu đều thấm ướt mồ hôi lạnh, cậu ngồi bật dậy thở lấy thở để, đôi mắt trì độn đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Seo Moonjo.

Seo Moonjo đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, lo lắng hỏi: "Gặp ác mộng?"

Yoon Jongwoo không nói câu nào, vươn người ôm hắn thật chặt.

Seo Moonjo cảm giác được người trong vòng tay hắn đang run lẩy bẩy.

Hắn không hỏi bất cứ điều gì, chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu trấn an: "Không sao... Có tôi ở đây rồi."

Yoon Jongwoo trầm mặc ôm hắn, vẫn như cũ không nói tiếng nào.

Nhưng cậu cảm giác được, nhịp tim của cậu dường như ngừng đập trong vài giây.

Cậu nghĩ rằng chỉ đơn thuần ảo giác, bởi vì lúc cậu đặt tay lên đó, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập lên từng hồi, từng hồi.

Những thứ mà cậu cố gắng quên đi ấy lại xuất hiện một lần nữa, khi cậu đang dốc hết toàn lực để làm lại một cuộc đời.

Seo Moonjo năm nay đã 20 tuổi, mà cậu vẫn là bộ dáng năm ấy lần đầu cùng hắn gặp gỡ.

Như thể thời gian đã dừng lại trên thân thể cậu, tháng năm cũng không để ý đến, không để lại trên người cậu một chút dấu vết nào.

Cậu càng rùng mình hơn.

Seo Moonjo tiến đến bên tai cậu nhẹ nhàng thủ thỉ: "Cục cưng, em đổ nhiều mô hôi sẽ dễ bị cảm lạnh. Đi tắm được không?"

Yoon Jongwoo gật đầu, cậu thoáng bình tĩnh lại, đẩy ra Seo Moonjo, lảo đảo xuống giường.

Cậu đem quần áo ẩm ướt trên người cởi ra ném qua một bên, chân trần bước vào phòng tắm.

Trước khi đi vào, cậu nhìn Seo Moonjo đang ngồi bên giường, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Seo Moonjo nheo mắt: "Cục cưng?"

"Không có gì." Yoon Jongwoo thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng đáp.

__

* Ăn cam (脐橙): Một dạng từ lóng, có nghĩa là tư thế cưỡi ngựa :))) Hai người này nói chuyện người lớn quá, biết ở đây có em bé hong, hic hic. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co