12.0 (H)
Đọc full chương 12 tại đây: https://thystry.wordpress.com/2020/01/09/tinh-tu-12/
(Nếu không vào được có thể vào Wattpad của mình ấn vào link blog dưới phần bio.)
Pass chương này là ngày tháng năm sinh của Lee Dongwook. Vẫn như cũ gồm 6 chữ số, viết theo định dạng DD/MM/YY.
___
Ngày hôm sau, Yoon Jongwoo không có cùng hàng xóm mới đi dạo phố.
Nói là đi dạo phố, nhưng mục đích chính vẫn là đi đến hiệu sách. Hôm nay nhà văn mà cậu yêu thích có một buổi kí tặng ở ngay Seoul. Cậu hàng xóm vừa vặn lại nói muốn đi mua một ít sách tài liệu, dù sao cũng tiện đường nên Yoon Jongwoo không từ chối.
Nhưng so với việc đến buổi kí tặng, Seo Moonjo đối với cậu quan trọng hơn rất nhiều.
Yoon Jongwoo nhai kẹo cao su, đứng cách Seo Moonjo không xa.
Cậu có thời khoá biểu của hắn, cho nên biết rõ khoá học của Seo Moonjo hôm nay chỉ kéo dài đến trưa, nhưng thằng nhóc học xong vẫn không có ý định về nhà. Yoon Jongwoo chầm chậm thổi bong bóng sigum, bong bóng to đến độ lớn nhất định thì vỡ ra.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình với hắn như đổi vị trí cho nhau.
Theo dõi người khác cũng khá thú vị. Yoon Jongwoo vừa nhai kẹo vừa nghĩ.
Yoon Jongwoo nhìn Seo Moonjo đi sang đường để bước vào trường, đang muốn xoay người đi trở về nhà, lại phát hiện một thanh niên khoảng chừng đôi mươi cũng đứng nhìn chằm chằm vào bóng hình của hắn.
Ơ, người quen.
Yoon Jongwoo lại thổi lên một cái bong bóng. Cậu nghĩ rằng mình đã biết lý do tại sao hôm qua Seo Moonjo không vui rồi.
***
Hẹn gặp Eom Boksoon vào ba giờ chiều. Seo Moonjo đến điểm hẹn sớm hơn nửa giờ.
Bà ta đưa cho hắn địa chỉ liên lạc, là một số di động, ghi trên một mẫu giấy tiện tay xé. Seo Moonjo nhìn lướt qua rồi qua loa bỏ trở lại vào túi áo, định lúc trở về sẽ vứt đi.
Đã qua ba giờ, Seo Moonjo ngồi lâu đến chán, nghĩ ngợi một hồi lại lấy ra The High Window đọc tiếp đoạn đang dang dở.
Qua thêm 30 phút, Seo Moonjo thoáng nhìn lên đồng hồ, bình tĩnh thu dọn đồ đạc rời đi.
Đúng là một chút khái niệm đúng giờ cũng chẳng có. Đừng để tôi gặp lại thứ rác rưởi các người.
Seo Moonjo phát cáu.
Hắn đặc biệt hơn những kẻ bình thường kia, tâm tình hầu như không thể hiện qua nét mặt. Mà ngay cả khi nổi giận vẫn có thể bày ra nét mặt tươi cười như gió xuân, dùng tông giọng trầm ấm mà đáp lại.
Giống như bây giờ vậy, dù hắn đang rất tức giận, nhưng người khác ở ngoài nhìn vào không thể nhận ra.
Hắn để cuốn sách trở lại cặp, trực tiếp bắt taxi về nhà.
Mặc dù Yoon Jongwoo bận việc không thể đến buổi kí tặng được, nhưng cậu hàng xóm cũng không quên giúp cậu đi xin chữ kí. Đến chiều, y gõ cửa phòng cậu, đưa một phong bì.
"Anh! Cái này là thư viết tay đặc biệt của tác giả đó. Chỉ có 50 người tới đầu mới có thôi. Ấy chết còn có sách! Anh đợi một chút, em quay lại nhà lấy rồi đưa cho anh... Ô, xin chào."
Seo Moonjo chậm rãi đi đến cầu thang, đối với người hàng xóm kia khẽ gật đầu. Ánh mắt lại di chuyển xuống bức thư: "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Còn thứ em đang cầm là gì?"
"Ha ha ha là thư tình đó! Hửm? Nghe giống điện thoại của em quá... Anh đợi chút nha..." Y nghe thấy tiếng chuông quen thuộc từ phòng khách nhà mình, y nhìn hai người cười trừ rồi quay vào nhà bắt máy.
Cửa đối diện đóng lại một tiếng phanh, Yoon Jongwoo nhìn Seo Moonjo nói: "Đứng đó làm gì, vào nhà đi..."
Cậu giống như vừa mới tỉnh ngủ, trên người chỉ mặc một kiện áo ngủ rộng thùng thình, mái tóc mềm mại có chút lộn xộn. Seo Moonjo không đáp, lẳng lặng theo sau cậu đi vào nhà.
***
— Đọc full chương ở WP để biết thêm chi tiết.
***
Seo Moonjo bước ra sau khi tắm xong, Yoon Jongwoo nằm nghiêng tại một mảnh hỗn độn trên giường, tinh dịch ở trong huyệt chảy ra, đem hai chân cậu làm cho rối tinh rối mù.
Cậu rất mệt mỏi, nhưng cứ luôn cố gắng chớp mắt để tỉnh táo. Seo Moonjo bước tới bên giường, nhìn xuống cậu.
Yoon Jongwoo mỉm cười, hỏi hắn: "Em cứ như vậy... Khiến anh cảm thấy không an toàn?"
Seo Moonjo đáp: "Đôi lúc."
Hắn đang nói dối, Yoon Jongwoo biết rõ, Seo Moonjo cũng tự mình hiểu được.
Yoon Jongwoo dường như thở dài.
Cậu vói tay lấy ra con dao găm nhỏ dưới gối, đây chính là thói quen của cậu, đặt vật nhọn ở nơi có thể vươn tay lấy được.
Cậu đưa chuôi dao cho Seo Moonjo, nhẹ nhàng nói: "Cho anh một đề nghị."
"Anh có thể cắt đứt gân chân của em."
Seo Moonjo nghe xong liền trừng mắt nhìn cậu.
Yoon Jongwoo vẫn như trước tươi cười, thanh âm lại mang theo chút mị hoặc.
"Nếu anh hứa rằng sau này anh làm gì cũng phải nghe lời của em."
Seo Moonjo cầm con dao kia, chậm rãi đứng dậy, nâng lên cổ chân Yoon Jongwoo.
Cổ chân Yoon Jongwoo rất nhỏ, hắn dùng mộ tay liền có thể nắm gọn. Hắn rút ra vỏ dao, tia bén ngót hiện lên làn da của cậu.
Con dao này sắc bén vô cùng, chỉ cần nhẹ nhàng rạch mở làn da đó, dùng lực ấn lên đầu mũi dao một chút liền có thể cắt đứt gân chân của cậu.
Có thể sẽ rất đau đớn, có thể máu sẽ chảy không ngừng. Nhưng không sao, nghỉ ngơi tốt một thời gian sẽ lành, chỉ còn lại một vết sẹo ở nơi đó.
Về sau, Yoon Jongwoo liền không thể đứng dậy được nữa.
Cậu vô luận làm gì đều phải hướng đến hắn xin giúp đỡ, cho dù là dùng bữa, ngủ, hay đi WC. Bất luận hắn muốn dừng lại ở nơi nào, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên.
Tâm trí Seo Moonjo đang vô cùng hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, hắn thật sự muốn cắt đi chúng.
Lưỡi dao đã rạch ra làn da trắng thuần của Yoon Jongwoo, vết máu dọc theo cổ chân chảy xuống, Seo Moonjo trong chốc lát bình tĩnh lại.
Mà Yoon Jongwoo không hề sợ sệt mà đã ngủ mất.
Áo ngủ trên người cậu mở rộng, cổ, ngực... từng chút từng chút yếu ớt đều bày ra trước mắt Seo Moonjo.
Hắn ném con dao đi, liếm đi ngón tay đang dính máu, sau đó đi tìm hộp thuốc để băng bó chân Yoon Jongwoo lại.
Hắn đem hộp thuốc trả lại chỗ cũ, đang muốn giúp cậu rót một ly nước, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"À, xin chào." Hàng xóm cười chào hỏi. "Là bạn trai của anh Jongwoo a? Anh ấy có ở đây không?"
Một tiếng bạn trai khiến Seo Moonjo khá hài lòng, hắn bày ra bộ dáng tươi cười: "Em ấy đang nghi ngơi, có chuyện gì không?"
Y cười cười, đem vật đang cầm trong tay đưa cho hắn: "Ai, cũng không có gì quan trọng. Hôm nay không phải anh ấy có việc không đi dự buổi kí tặng được sao? Sách đã kí tên tôi cũng đem về cho anh ấy một quyển, nhưng mà chỉ lo đem thư cảm ơn của tác giả đưa cho anh ấy mà quên mất phải đưa sách. Vậy nên tôi mới đưa lại đây."
Seo Moonjo lại không nhận quyển sách kia: "Anh nói, Jongwoo hôm nay không ra ngoài cùng anh?"
Y gật đầu: "Đúng rồi. Đột nhiên nói có chút việc, hình như anh ấy nói mình phải đi dạy trẻ?"
Seo Moonjo mím môi: "Vậy cái thư tình kia?"
Y phá lên cười: "Giời ạ, được thần tượng tự tay viết thư cho, bốn bỏ năm lên chẳng phải là thư tình đi!"
Seo Moonjo gật đầu, nhận lấy quyển sách kia, nhẹ nhàng hướng y nói lời cảm tạ. Sau liền bỏ quyển sách qua một bên, hắn quay lại phòng ngủ, tìm thấy tờ giấy bị vò nát ném bên góc phòng. Hắn từ từ mở ra, chỉ có mấy câu đơn giản trên đó, như mấy câu có thể bắt gặp ở bảng hiệu những tiệm canh gà ở ngoài đường lớn.
Những câu lúc nãy Yoon Jongwoo đọc, một chữ cũng không có.
Nhưng vừa rồi thứ cậu đọc cho hắn, lại chính là thư tình.
Seo Moonjo đưa Yoon Jongwoo đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn sách mới tìm được tập thơ tình kia, sau khi xem xong, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.
Seo Moonjo đi đến bên giường, cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Cục cưng, tôi nghĩ rằng Chúa sẽ không làm chứng cho tình cảm của chúng ta. Nhưng Satan thì có thể."
____
* Thư tình mà Jongwoo đọc là bài Sonnet 43 của Elizabeth Browning, nhưng không hiểu sao bản dịch tiếng Trung mà tác giả (Quân Nha) sử dụng khá khác so với bản dịch tiếng Việt, thậm chí là bản gốc tiếng Anh. Nên ở đây mình edit theo nguyên văn của chị ấy viết chứ không theo bản dịch của bài thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co