16.0
Cứ như ma xui quỷ khiến, Yoon Jongwoo bước tới nắm tay người đàn ông trước mặt, nhón chân muốn hôn lên môi người kia.
Seo Moonjo cũng không né tránh, mắt chăm chú nhìn đôi môi cậu. Ánh đèn mờ rơi trên lưng Seo Moonjo, khiến Jongwoo nhỏ nhắn như bị nhốt vào cái bóng của hắn.
Lúc môi hai người gần như chạm vào nhau, Yoon Jongwoo đột nhiên dừng lại.
Mình đang làm cái gì vậy? Cậu hoảng sợ mở to hai mắt.
Phảng phất như hành động vừa rồi kia chính là thân thể cậu tự động phản ứng. Cậu không thể biết người đàn ông tên Seo Moonjo trước mặt mình đang buồn, chứ đừng nói đến thấy hắn khóc.
Tưởng chừng như vô hình, nhưng lại khiến con tim cậu vô cùng đau đớn.
Bất quá tư thế này quả thực có chút xấu hổ. Trọng tâm cơ thể của Yoon Jongwoo bí mật di chuyển trở lại, dự định cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Seo Moonjo đứng yên từ lúc nãy rốt cục đã có biến hoá. Hắn vòng tay qua thắt lưng Seo Moonjo rồi cúi người hôn cậu.
Giữa hai người bọn họ cho đến bây giờ chỉ tồn tại hai loại quan hệ.
Người lạ hoặc người yêu.
Ngoài ra không có loại thứ ba.
***
"Trời ơi bác sĩ làm cái gì mà lâu quá vậy... Buồn ngủ chết đi được." 306 ngồi xổm trước cửa ra vào, ngửa cổ ngáp dài.
Thím chủ trọ liền đánh lên đầu gã một cái: "Ngáp ngắn ngáp dài. Tranh thủ thời gian đi chuẩn bị, Moonjo có lẽ cũng sắp đi xuống."
Hong Nambok đứng cạnh cũng ngáp, gã quay trở về phòng mình, tiếp tục ngồi bắt chéo chân trên ghế cắt áp phích.
Yoo Kihyuk ngược lại vẫn đứng yên trước cửa phòng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi thẳng thớm, mắt hướng lên phía cầu thang.
Bọn họ nghe được động tĩnh trên kia, tựa như âm thanh vật gì rơi xuống đất, thậm chí còn nghe được tiếng người, nhưng không rõ là của ai trong hai người họ.
Mười phút sau, Seo Moonjo bước xuống. Hắn nhìn qua tâm tình rất tốt, đem khay bánh ngọt trong tay tiến vào phòng bếp, cất vào tủ lạnh.
Đại thẩm cao giọng hỏi: "Moonjo à... Phía trên... Ah! Cậu phòng 303 cũng xuống, sao hai má lại đỏ đến vậy? Có phải bị bệnh không?"
Những người còn lại trên mặt đều hiện rõ vẻ bất ngờ, chỉ có đại thẩm cùng Yoo Kihyuk sắc mặt vẫn không thay đổi.
Yoon Jongwoo không có tâm trạng quan sát vẻ mặt của những người xung quanh. Cậu chào tùy tiện vài câu rồi vội vàng quay trở về phòng mình, còn khoá cửa lại.
Bọn họ sau đó thấy được Seo Moonjo từ phòng bếp quay lại, hắn đi đến nhẹ gõ cửa phòng 303: "Bánh ngọt của cậu để trong tủ lạnh, ngày mai nhớ ăn."
Bên trong lại không có động tĩnh gì.
Đám người đứng ở ngoài cũng không dám nhúc nhích.
Seo Moonjo sau một hồi cũng quay sang nhìn bọn họ: "Đứng ở đây làm gì?"
Cả đám người lập tức như chuột chạy về hang.
Seo Moonjo quay lại nhìn thoáng qua Yoo Kihyuk, người từ lúc nãy vẫn đứng bên cạnh hắn, mắt gã có hơi nheo lại. Sau đó gật đầu với Seo Moonjo như chào hỏi, rồi trở vào phòng.
Thoáng chốc, trên hành lang chỉ còn lại một mình hắn.
Seo Moonjo cách vách tường mỏng, nghe được người bên kia phòng không ngừng đi qua đi lại, thoáng ngồi xuống giường lại đứng lên. Ván giường kêu cót két, Seo Moonjo còn có thể tưởng tượng được bộ dáng xoắn xuýt mà lăn qua lăn lại của Yoon Jongwoo.
Có lẽ áo cậu sẽ không cẩn thận bị vung lên, lộ ra vòng eo vừa trắng vừa mảnh, con bướm đen chiễm chệ ngay tại đó, đôi lúc lại vỗ vỗ cánh.
Hắn nhớ tới lúc trên sân thượng, người này hoảng hốt đẩy mình ra. Bờ môi đỏ mọng trái ngược với khuôn mặt trắng mịn, đến tai tiêm cũng đỏ lên. Mắt Yoon Jongwoo dường như ngấn nước, bộ dáng như vậy Seo Moonjo chính là chưa từng thấy qua.
Hắn đã gặp qua nhiều bộ dáng của Yoon Jongwoo, nhưng lần này dục vọng chiếm hữu của hắn lại trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.
Vậy nên Yoon Jongwoo tốt nhất nên bị hắn đánh gãy chân nhốt trong nhà. Để cậu muốn làm gì đều phải khóc lóc truy cầu hắn, hắn cũng sẵn sàng nuôi cậu như một tiểu phế vật.
Yết hầu Seo Moonjo lên xuống, hắn nghĩ mình nên đi tắm để bình tĩnh lại.
Nửa tiếng sau, hai người khó chịu mà thẳng thắn gặp nhau trong phòng tắm.
Dòng nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống khiến mắt Yoon Jongwoo có chút mờ, cậu mơ hồ trông thấy có người đi đến thì chỉ tuỳ tiện gật đầu một cái, sau đó xoay người lau đi nước trên mặt.
Sau một hồi cậu mới nhìn thấy Seo Moonjo.
Yoon Jongwoo: "..."
Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Seo Moonjo ngược lại bình thản mà đi vào phòng bên cạnh mở ra vòi sen.
Hơi nước khuếch tán, đôi mắt Yoon Jongwoo xuyên qua tầng mỏng hơi nước, rơi trên thân thể người đàn ông kia.
Seo Moonjo không chỉ có dung mạo ưa nhìn, mà hình thể cũng rất đẹp. Vai rộng chân dài, dáng người hắn tựa như hình tam giác ngược hoàn hảo. Yoon Jongwoo yên lặng đánh giá, cho đến khi chạm phải ánh mắt người kia.
Yoon Jongwoo lập tức quay mặt đi, cậu cảm thấy gò má mình có chút nóng lên. Thật may người kia nhìn ra được vẻ quẫn bách của cậu, cũng không có nói gì mà chỉ đưa tay ra, ý muốn Yoon Jongwoo đưa cho hắn chai dầu gội.
"Ah.. Đây." Yoon Jongwoo lấy chai gội đầu đặt trên bồn rửa mặt đưa cho hắn, ánh mắt từ ngón tay thon dài của đối phương mà di chuyển lên cánh tay.
Trên cánh tay hắn đều là chằng chịt sẹo, có lẽ đã bị thương từ rất lâu trước đây. Vết sẹo khá nhạt, nhưng chắc vì da hắn quá trắng nên nới thấy rất rõ ràng. Nhưng có vẻ là chữ gì đó?
Lúc Yoon Jongwoo muốn nhìn kĩ hơn thì bọt nước trên tóc rơi thẳng vào tròng mắt cậu cay xé.
Đợi đến lúc cậu thật vất vả mới có thể mở mắt ra, đối phương sớm đã đem cánh tay thu về.
Yoon Jongwoo rửa sạch sẽ bọt biển trên người, lấy khăn tắm lau khô. Cậu nhìn sang Seo Moonjo đang hất mái tóc ướt ra sau đầu, lộ ra vầng trán trơn bóng cùng hàng mi ướt.
Đêm nay cậu đã ở trước mặt người đàn ông này mà vô số lần ngẩn người.
Sau lưng Seo Moonjo cũng có sẹo, Yoon Jongwoo lung tung mặc lên áo ngủ, lại không có rời khỏi ngay. Ánh mắt cậu theo phần gáy hắn trượt xuống, liền bắt gặp phần eo hắn xăm một hình con nhện.
"Ơ... Chú cũng có hình xăm..." Yoon Jongwoo ngạc nhiên nói, chỉ vào phần eo của mình. "Chỗ này tôi cũng có a."
Yoon Jongwoo tiếp tục hỏi: "Sao chú lại xăm con nhện vậy?"
Seo Moonjo chậm rãi đáp: "Bởi vì lúc trước muốn bắt một con bướm."
Nếu không phải giọng điệu của hắn quá mức thản nhiên, thì Yoon Jongwoo có khi nghĩ người này đang muốn nói về cậu. Cậu nhìn Seo Moonjo tay cầm lấy khăn lau tóc, trên ngón áp út dường như loé sáng.
Yoon Jongwoo nheo mắt lại, nhận ra đó là một chiếc nhẫn.
Cậu đột nhiên cảm thấy mất hứng.
Rõ ràng vừa rồi ở trên sân thượng, trên tay người này không có đeo nhẫn. Không ngờ lúc trở về phòng thì lại đeo?
Còn đeo lên ngón áp út, này là đang muốn nhắc nhở ai đây?
Yoon Jongwoo vô thức sờ vào ngón áp út trống không của mình, sau đó xoay người rời đi.
Cậu nghe sau lưng có tiếng bước chân không chậm cũng không vội, Seo Moonjo sau khi lau khô người cũng mặc vào quần áo, mang dép lê đi phía sau cậu. Thân hình Seo Moonjo cao lớn, bước chân so với Yoon Jongwoo cũng dài hơn. Hắn chỉ tốn vài bước đuổi theo người đằng trước, đem người án lên tường hành lang.
"Tóc còn ướt, lau thật khô rồi hẳn ngủ." Seo Moonjo rũ mi mắt, phủ lên đầu Yoon Jongwoo chiếc khăn, nhẹ nhàng giúp cậu lau tóc.
Thật đỗi dịu dàng.
Yoon Jongwoo phát hiện, từ khi gặp người đang ở trước mặt này, nhịp tim cậu không được bình thường nữa.
Vì vậy cậu bực bội đẩy ra tay hắn, muốn nói nhưng không biết phải nói gì.
Dù sao đối phương vẫn luôn lịch sự, hoà nhã cùng ân cần. Ngược lại chỉ có cậu lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, Yoon Jongwoo thoáng liếc nhìn hắn.
Ở nhà trọ cách âm thật sự rất kém, lúc hai người họ nói chuyện, không biết có bao nhiêu người đang áp tai ở cửa phòng mình đang dựng thẳng tai để nghe lén.
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút." Seo Moonjo khẽ cười, cẩn thận giúp cậu lau khô. "Ở đây cách âm rất kém."
Khoảng cách giữa cả hai rất gần, Yoon Jongwoo muốn chạy lại bị chân Seo Moonjo cố định chặt giữa hai chân, cậu dường như bị hắn ép vào tường để lau tóc.
Mái tóc hơi lành lạnh rũ xuống trán, Yoon Jongwoo cảm giác người kia đã lấy cái khăn ra. Cậu ngay sau đó liền bị hắn nâng cằm hôn lên.
Hầu như không để cho cậu một giây nào để kịp phản ứng.
Cả hai dùng cùng một loại dầu gội cùng sữa tắm, hương vị giống nhau đan xen cùng một chỗ. Seo Moonjo mở ra khớp hàm cậu, đưa đầu lưỡi hắn đi vào.
Thẳng đến Yoon Jongwoo cảm thấy muốn hít thở không thông, Seo Moonjo mới buông cậu ra.
Bị người đàn ông kia ôm chặt lấy, đôi môi mềm mại ma sát vành tai mẫn cảm của cậu.
"Em có muốn cùng tôi thử hẹn hò một chút?"
Yoon Jongwoo thở hổn hển. Cậu nghiêng đầu cố gắng nới ra khoảng cách, cười nhạo một tiếng: "Ah?"
"Em có thể hiểu là tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Yoon Jongwoo nói: "Tôi không tin cái gọi là vừa thấy đã yêu."
Cậu mấp máy môi, ánh mắt rơi xuống ngón áp út của Seo Moonjo. Người đàn ông trước mặt cậu khẽ mỉm cười.
"A... Trước khi gặp em, tôi cũng không tin vào điều đó."
Yoon Jongwoo thoáng lại ngơ ngẩn, nhưng cậu mau chóng lắc đầu, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
"Chú nói những lời này, bạn gái chú có biết không?"
Lần này đến phiên Seo Moonjo sửng sốt một chút.
"Cái gì?"
Yoon Jongwoo chỉ chỉ tay của hắn: "Nhẫn đẹp đó."
Ban đầu cậu cho rằng làm vậy sẽ khiến Seo Moonjo biết tiết chế bản thân lại, nhưng hắn dường như sững người, sau đó lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm lại hiếu kì.
Hắn cố ý dùng tay đeo nhẫn kéo cổ áo Yoon Jongwoo, vuốt ve làn da khắc lên tên của chính mình.
"Cục cưng... Em đang ghen phải không?"
Yoon Jongwoo không kiên nhẫn mà giãy dụa, kết quả bị người đàn ông trước mặt chế trụ hai cổ tay, kéo cao đặt qua đỉnh đầu.
Seo Moonjo uể oải kéo dài âm cuối: "Em được xăm lên mình tên tôi, lại không muốn tôi đeo nhẫn cưới của mình cùng em?"
"Có chút không công bằng, cưng à."
Một tiếng cục cưng xông vào đại não Yoon Jongwoo, khiến cái đầu đã lộn xộn của cậu càng trở nên hỗn loạn.
Vô số hình ảnh tràn về, trí nhớ như đèn kéo quân vây quanh cậu không báo trước, cuối cùng ghép lại thành thân ảnh người đàn ông trước mặt cậu.
Cậu nghĩ cậu nên đẩy người đó ra, sau đó về phòng của mình ngủ, nhưng chân cậu chính là một chút cũng chẳng muốn di chuyển.
Lúc cậu chủ động hôn môi Seo Moonjo, cậu cảm thấy mình đúng là điên thật rồi.
Hai người hôn nhau ở hành lang tối tăm, tất cả người trong nhà trọ đều đồng loạt nín thở, không ai dám cắt ngang màn tái ngộ sau 10 năm này.
Không người nào dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co