5.1
Từ hôm ấy trở đi, Yoon Jongwoo đã dịu dàng nay còn hơn như thế rất nhiều, đối với hắn cũng ít quản thúc nhiều chuyện đi.
Rõ ràng nhất chính là việc cậu không cản hắn ăn thịt sống nữa.
Xét cho cùng mà nói, Seo Moonjo rất thích ăn thịt tươi sống, mỗi lần hắn tự tay nêm nếm thịt đều để rất ít gia vị, bởi nếu cho nhiều gia vị quá thì làm mất hết hương vị tự nhiên.
Chẳng qua mỗi lúc hắn làm thịt bò, Yoon Jongwoo chống cằm nhìn hắn rồi bĩu môi.
Seo Moonjo cúi đầu, từ trong thố bốc ra một miếng thịt lớn, đưa đến trước mặt Yoon Jongwoo, tâm tình mang theo chút vui vẻ: "Ăn thử?"
Vốn hắn chỉ muốn đùa người ngồi đối diện, lại không nghĩ đến Yoon Jongwoo chẳng chần chừ mà đưa miệng cắn vào miếng thịt, thậm chí còn đem đôi tay dính gia vị của hắn liếm sạch.
Đúng là... phạm quy rồi. Đầu ngón tay Seo Moonjo không tự chủ mà run rẩy.
"Khó ăn chết được." Yoon Jongwoo nhận xét.
Cậu đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi, mắt đảo qua Seo Moonjo, lại cường điệu nói thêm một lần: "Ăn không được thật đó. Lần sau em đừng làm nữa, để anh làm cho."
Seo Moonjo thu tay lại, đưa mấy ngón tay vừa rồi đút cho cậu lên môi liếm qua: "Thấy ngon mà nhỉ."
"Ngon cái rắm!" Yoon Jongwoo thiếu chút nữa là lấy cái muôi đánh vào đầu hắn. "Lần sau phân biệt rõ đường với muối rồi hẳn nói chuyện tiếp?"
"..."
Kỹ năng nấu nướng của Seo Moonjo hiển nhiên chẳng có tí khá khẩm nào.
Vào một ngày cuối tuần, bảo bối nhỏ của Yoon Jongwoo vất vả dậy thật sớm, rón rén đi vào phòng bếp, ý định muốn cho cậu một bất ngờ.
Là rất bất ngờ mới phải.
Sáng hôm đó Yoon Jongwoo là bị mùi khét làm cho tỉnh cả ngủ.
Cậu hoảng hốt đến dép cũng chưa mang, chân trần chạy vào bếp muốn hỏi xem chuyện gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt than của Seo Moonjo liền cạn lời.
Yoon Jongwoo: "Cái kia... Bạn cho mình hỏi tí, cái nồi của mình còn sống không?"
Seo Moonjo: "Còn, nhưng tình hình không khả quan mấy."
Yoon Jongwoo: "Vậy sao... Hay là mời bạn trước hết ra ngoài kia, để mình dọn cái đống này cho bạn được không?"
Seo Moonjo nghe lời cậu, liền đi ra khỏi bếp.
Từ đó về sau, Yoon Jongwoo không bao giờ dám để cho Seo Moonjo tiến gần bếp nửa bước. Tất nhiên là trừ những lúc rửa chén.
Haiz, ai có thể nghĩ tới. Nhìn ngoại hình hắn đẹp trai đến nhường này, mà cơm ở nhà còn không nấu được. Không chỉ như vậy, lại còn đem cả cái bếp phá tan tành.
Mặc dù bị Yoon Jongwoo bài xích đến như thế, nhưng vẫn là bị Seo Moonjo cho ăn thịt bò. Cậu không trốn được, bị hắn nắm lấy cằm ép ăn vào mấy miếng.
Yoon Jongwoo uống hơn nửa ly nước mới không bị nghẹn, ngẩng đầu lên nhìn Seo Moonjo: "Anh tố em tội mưu sát."
Cậu lúc này tựa người dính chặt vào lưng ghế, Seo Moonjo đứng trước mặt, đưa tay đỡ sau lưng cậu, sợ cậu không cẩn thận mà bị ngã.
Yoon Jongwoo cố tình dồn lực tựa vào cánh tay đang đỡ phía sau của hắn, Seo Moonjo không thể nào không nghiêng người về phía trước- Tư thế này kỳ thật vô cùng ái muội, từ xa nhìn vào, hắn như muốn ôm cậu sát lại bên người rồi hôn lên.
"Đến giờ phải đi rồi." Seo Moonjo dùng lực tay đem Yoon Jongwoo đang ngửa ra sau đẩy trở về, nhẹ nhàng sờ mái tóc đen mượt của cậu. "Buổi chiều đừng có quên, biết chưa?"
"Muốn quên cũng không được." Yoon Jongwoo cười hì hì. "Cố lên nha!"
Seo Moonjo ngược lại không phấn khởi lắm: "Còn phải xem tâm trạng sao đã."
Yoon Jongwoo cười to.
***
Đến năm học cao trung, Seo Moonjo một thân cao ráo chạy nhanh đến lợi hại. Hắn đã sớm cao hơn Yoon Jongwoo, lại còn có xu hướng không ngừng phát triển.
Ngũ quan của thiếu niên từ từ mở ra, tuấn mỹ như nam thần trong truyện tranh thiếu nữ.
Trái lại Yoon Jongwoo giờ so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, hơn nữa khuôn mặt lại non nớt. Đi bên cạnh Seo Moonjo, người không biết nhìn vào cứ tưởng nhầm cậu mới là em trai hắn.
Có đôi khi Seo Moonjo muốn trêu cậu, đem đồ vật trong tay giơ lên thật cao, ép cậu gọi hắn là anh mới đưa cho.
Mỗi lúc như vậy, hai tay Yoon Jongwoo nắm lấy vai hắn, dùng ánh mắt xinh đẹp đến không thể tin được: "Moonjo có chán sống không? Em mấy tuổi rồi?"
Seo Moonjo dời tầm mắt tránh khỏi cậu, không muốn cậu nhìn ra ý tứ của hắn: "17."
Yoon Jongwoo vỗ nhẹ vào cổ hắn: "Bảo bối, sắp thành niên rồi, cư xử cho ra dáng người lớn một chút! Mau mau, đưa cái đó cho anh."
Cũng là, lập tức trưởng thành, sẽ không cần phải làm em trai ngoan nữa.
Seo Moonjo nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co