CHAP 1
Ở thôn Hai, ai mà chẳng biết cái danh của mợ Lam, vợ cậu cả nhà ông Hưởng. Người con út của phú ông giàu nhất cái huyện Cù Lun, cô từ nhỏ đã được cha mẹ và các anh các chị chiều đến sinh hư, dù mang khuôn mặt bầu bĩnh, cái miệng nhỏ xinh hay cười nhưng cô lại là người sắc sảo nhất, độc miệng nhất trong các anh chị em trong nhà. Từ 12 tuổi, cô đã được cha giao cho quản lý hàng trăm sào ruộng, mẫu đất. Vậy nên sổ sách chẳng có chỗ nào cô xem mà cô không tỏ. Nhà ông Hưởng vốn chẳng định gả cô con gái này cho nhà cậu Quân đâu, nhưng ngặt nỗi lại mang ân tình của cụ Từ. Người đã giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất. Nay cụ từ có cậu con trai cả đã 25 mà chưa có vợ, cụ lo lắm. Mà bà Chi cũng ưng cô Lam lắm, bà thấy cô Lam sao mà tháo vát, ngoan hiền lại hiểu lễ nghĩa, nếu có gì chưa biết bà cũng sẵn sàng chỉ dạy.
Vậy nên chọn một ngày đẹp, nhà cụ Từ mang sính lễ qua nhà cụ Hưởng ngỏ ý se duyên. Bà Trâm lại chẳng ưng cậu cả Quân chút nào, người gì mà lạnh lùng, ít nói lại nhiều hơn con gái bà tận 8 tuổi. Con gái bà hoạt bát, đáng yêu như vậy sao có thể lấy một người như cậu cả Quân cơ chứ. Ấy vậy mà khi cô Lam nhìn thấy cậu Quân, cô đã đồng ý chẳng nề hà do dự. Bà Trâm thấy lạ lắm, nên kéo cô vào buồng gặn hỏi :
Lam này.
Dạ má
Con ưng cậu Quân nhà ông từ rồi à ?
Dạ... Cô Lam ngập ngừng, vành tai dần dần đỏ lên. Cai dáng vẻ e ấp này, chả nhẽ bà Trâm lại không hiểu ý cô con gái mình hay sao.
Má nói thật, má không ưng cậu Quân vì hơn con nhiều tuổi quá, với má cũng không muốn xa con, gia cảnh nhà mình muốn kiếm một người ở rể đâu có khó đâu Lam à.
Nhưng má ơi, con ưng cậu Quân, con chỉ thích cậu Quân thôi, con chẳng thích ai nữa hết á má. Má không cho con gả, con chẳng lấy ai nữa đâu, ở giá đến già với má luôn.
Bà nhìn con gái mà bất lực, ôi cái con bé út này lại giống bà quá thể, bà thương nó lắm, thương nhất trong số các con của bà nên bà chẳng nỡ xa nó chút nào. Nhưng bà hiểu, con đã muốn bà chẳng thể cản được.
Thôi được rồi, nếu con đã ưng cậu Quân vậy thì cha mẹ sẽ đồng ý mối hôn sự này.
Nghe má nói thế, Lam vui lắm, má chẳng biết Lam đã thầm thương cậu Quân từ lâu rồi, nỗi tương tư trong lòng thiếu nữ ấy, Lam cứ giữ nó trong lòng mà chẳng biết nó ngày càng đi sâu vào ruột gan Lam.
Qua lớp rèm mỏng, Lam khẽ nhìn cậu Quân, người gì đâu mà vừa đẹp, lại toát lên cái vẻ thư sinh mà trầm tĩnh, Lam chắc đã si cậu Quân lắm rồi.
Ông Hưởng à, nay tôi sang đây có chuyện muốn thưa với ông.
Cụ cứ nói đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co