10;
điều số 10 mà em phải tự làm.
quên anh.
────୨ৎ────
có lẽ, là chúng ta phải quên nhau rồi anh ơi. có lẽ cuộc tình chúng ta đến đây là được rồi... nhìn cuộc sống anh hạnh phúc khi mà thiếu em như vậy, lòng em nói thật đấy nhưng đâu đó vẫn hạnh phúc thay.
anh ơi, anh nhớ sống thật tốt nhé, anh nhớ hãy ăn uống đủ đầy, hãy nhớ tự chăm sóc bản thân và hãy quên em đi nhé. đó là những điều em muốn nói, nhưng chẳng cần biết vì thấu điều đó anh sẽ tự mình làm được, chẳng như em.
khi em chẳng sống tốt khi mà thiếu anh được, cũng chẳng nấu được những bữa ăn ngon hay tự chăm lo bản thân, và ngay cả... quên đi anh. vì không biết làm, nên giờ mỗi ngày đều là mỗi thử thách và mỗi điều mà em cần học, cần làm.
mến thương của em ơi, yêu dấu của em ơi, trân quý của em ơi...
mong anh tìm được người tốt hơn em, có lẽ là sẽ gầy hơn em? cao hơn em? đẹp hơn em? giỏi giang hơn em? và rồi anh cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng người đó chăng anh hỡi? nhưng anh ơi...
xin anh hạnh phúc, nhưng đừng hạnh phúc hơn lúc ở bên em được không?
em biết rằng em ích kỉ, nhưng nhìn anh cười với người khác em cũng thấy đớn mà...
anh ơi nếu anh có quên em thì xin anh hãy quên chậm một chút... ít nhất là vậy để em có thể nhận ra em đã từng là người anh yêu, là người từng được anh chiều đến thế.
có những chuyện buồn cười anh nhỉ, năm bọn mình hai mươi hai, dưới bầu trời đầy sao, đầu tựa nhẹ lên vai anh, bọn mình đã từng nói chuyện về tương lai sau này. năm ấy, anh từng hứa sẽ cưới em, hứa sẽ cùng em có một mái ấm nhỏ và cùng những đứa con thơ.
nhưng có lẽ những lời hứa sẽ mãi chẳng thành hiện thực.
bất giác, em lại bật cười khi nghĩ lại về chuyện đó. anh ơi lúc đấy mình vẫn còn trẻ con nhỉ? hai mươi lăm, hai mươi mốt mà đã tính đến chuyện con cái rồi nghe hơi phí lí anh nhỉ? nhưng có lẽ nếu bọn mình có thì bọn nó chắc chắn sẽ giống anh lắm...
nó sẽ có tính cách hệt như anh.
nó sẽ đáng yêu giống hệt anh.
nó sẽ ngân nga những khúc nhạc giống anh.
đôi lúc, nó cũng sẽ hơi nhạy cảm giống anh.
nhưng có lẽ là nó sẽ đẹp giống anh.
và hơn tất thảy... nó sẽ yêu em nhiều giống như anh.
người ơi, em nhớ anh - và em chưa sẵn sàng quên anh, hay nói đúng hơn là em vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ hết đống kỷ niệm của hai đứa mình ở lại phía sau. khi đã từng có một người thương em đến thế cơ mà...
nhưng, có lẽ câu chuyện nào cũng sẽ có hồi kết. và ngay cả câu chuyện tình cổ tích lãng mạn (anh hay dùng khi nói về chuyện tình ta) rồi cũng sẽ kết thúc thôi anh à.
chúc anh sống hạnh phúc hơn em, nhưng đừng là với người khác...
có lẽ em phải quên đi anh rồi. có lẽ đến đây thôi.
mến thương ơi, nếu kiếp sau có gặp lại em sẽ là người đầu tiên chạy đến và ôm anh thật chặt và sẽ không anh để anh bỏ đi đâu...
điều số 10 mà em phải tự làm: quên anh.
chưa sẵn sàng, nhưng có lẽ chuyện gì rồi cũng sẽ có hồi kết.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co