Untitled Part 1
Mặt đất nghiêng ngả.
Tiếng vụn vỡ dưới từng bước chân.
Giọt mưa thu lăn dài trên khuôn mặt tôi.
Tôi chợt khựng lại trên đường, trong một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo, mải ngắm những chiếc lá vàng chao đảo trên không trung rồi rơi xuống đất. Hít thở một hơi thật sâu, tôi quỳ xuống nền đất cứng ngắt, che đi đôi mắt của mình, tưởng tượng như em đang ở đây, bàn tay tinh nghịch che lấy mắt tôi, truyền cho tôi hơi ấm bằng cái ôm thật chặt từ sau lưng.
Tôi nhận ra chẳng phải mặt đất đang vụn vỡ dưới những bước chân của mình.
Tôi nhận ra đó chẳng phải là mưa.
Đó là nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
Đó là trái tim tôi vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
************
"Đoán thử là ai nào?"
Minhyun bật cười. "Này, chỉ cần tay cậu chạm vào thì tớ cũng biết đó là cậu rồi." Anh quay lại, hạnh phúc nhìn khuôn mặt vui vẻ của người thương. Cậu thật đẹp, cả người được bao phủ trong ánh vàng dịu nhẹ của hoàng hôn mùa thu, với những chiếc lá khô nhảy múa xung quanh. Anh dịu dàng hôn lên bàn tay ấy, âu yếm nhìn cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu vội rút tay ra, hôn thật nhanh lên môi anh.
"Tớ yêu cậu. Hwang Minhyun. Chỉ cậu mà thôi."
Minhyun cười, đôi mắt cáo nhắm tít lại vui vẻ. Anh giữ lấy gáy người kia, tặng cho người đó cái hôn chứa đựng tất cả yêu chiều của mình.
"Tớ cũng yêu cậu, Ong Seongwu. Không ai khác ngoài cậu."
************
Chậm rãi đi vào bếp, tôi lấy một chiếc ly từ kệ, đi tới tủ lạnh rót một ít nước. Nhìn xung quanh, cảm giác trống vắng đâm vào da thịt đau xót, khiến tôi không chịu được mà bước vội ra ngoài.
Gạt đi giọt nước mắt. Ước gì tôi cũng có thể gạt đi những kỉ niệm hằn sâu trong trí nhớ của mình?
Nhưng rồi, liệu tôi có sai không khi chẳng thể kìm mà thầm mong em đang ở đây với tôi, cùng ôn lại những kí ức đẹp đẽ ấy?
************
"Seongwu à..."
Seongwu ngẩng đầu lên, đầu mũi còn dính chút bột trắng. "Tớ đang làm bánh kếp cho bữa sáng! Minhyun, cậu ra chỗ khác chơi đi! Không lại phá hỏng kiệt tác của tớ mất."
"Kiệt tác gì, nhìn đống lộn xộn này đi!" Minhyun bật cười, quét mắt một vòng quanh căn bếp nhỏ. Bột mì vương vãi khắp nơi, vỏ trứng quăng lung tung trên bếp. Rồi chưa kể một mớ hỗn độn bày trên bàn ăn. Thôi Minhyun sẽ không bình luận thêm gì nữa. Anh nhìn Seongwu đang ôm tô bột trộn đều.
"Này, bất kì kiệt tác nào cũng đến từ sự lộn xộn mà." Seongwu nói, với tay lấy một cái chảo không dính bắc lên bếp. "Ít nhất thì cũng phụ tớ dọn đống này nào. Không thì ra đằng kia ngưỡng mộ tớ đi." Rồi Seongwu đổ bột vào chảo và đậy nắp, bồn chồn ngó nghiêng.
Minhyun khúc khích cười, bắt đầu dọn sàn bếp đầu tiên. "Vâng, thưa chủ nhân."
Seongwu nghiêm mặt nhìn Minhyun. "Đã bảo bao nhiêu lần rồi là không được nói từ đó ngoài phòng ngủ mà?"
"Trong đó tớ là chủ nhân của cậu. Thế nên yêu cầu không có hiệu lực." Minhyun nổi hứng trêu chọc. Như đã chuẩn bị sẵn, Seongwu liền ném bột nắm bột vào mặt anh. Minhyun vẫn tiếp tục cười và cố gắng bắt lấy tay Seongwu, nhưng người kia nhanh nhẹn như một chú mèo nhỏ, vừa luồn lách, vừa tấn công khiến anh chật vật né tránh. Vật lộn một hồi, Minhyun cuối cùng cũng dồn được đối phương giữa mình và tủ bếp. Bàn tay Minhyun ôm lấy vòng eo của Seongwu, người vẫn còn tít mắt cười, tùy ý ôm lấy vai anh, chủ động kéo họ vào một nụ hôn sâu.
Kết thúc nụ hôn dài, khuôn mặt của cả hai đỏ bừng vì thiếu không khí. Chợt Minhyun lên tiếng, "Này, tớ ngửi thấy mùi khét."
1...2...3...4...5.
"Bánh kếp của tớ!" Seongwu đẩy Minhyun ra, phóng tới chỗ cái chảo. Minhyun cười cười nhìn Seongwu loay hoay cố gắng cứu lấy mẻ bánh của mình. Cuối cùng được ai đó tặng cho một cái lườm sắc lẻm. "Tại cậu hết đó!"
Minhyun bước tới, ôm lấy Seongwu từ đằng sau. Hôn lên đôi môi dẩu ra vì giận dỗi của Seongwu, anh nói "Vậy để tớ đền cho cậu, chịu không?"
Seongwu liền nhăn răng cười, khóe môi nhếch cao.
"Phải vậy chứ."
************
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhấp từng ngụm nước, nhìn cảnh Song Ilguk cùng ba đứa nhỏ ăn uống trên TV. Nam diễn viên cũng như bao người bố khác âu yếm chăm sóc cho con mình, như thể cả thế giới của ông đang ở trước mắt.
Hai năm trước, tôi cũng đã tự vẽ nên hình mẫu của bản thân: một người cha yêu thương con mình hết mực, một người bạn đời đáng tin cậy.
Tôi vẫn tưởng tượng về cảnh tượng ấy, về những đứa trẻ trong tương lai.
Sẽ hoàn hảo làm sao nếu chúng mình có thể cùng nhau nuôi dạy chúng, dạy cho chúng biết rằng tình yêu không hề có giới hạn nhỉ?
************
"Minhyun à." Seongwu gọi tên anh khi cuộn mình trên ghế sofa, chìm trong ánh nắng nhẹ cuối ngày, nhìn Haru cùng Tablo chơi đùa và nhún nhảy theo Fantastic Baby trên màn hình TV. Minhyun siết lấy bàn tay Seongwu, ra hiệu rằng mình đang nghe cậu nói.
Minhyun nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của Seongwu. "Cậu... cậu có muốn có một gia đình nhỏ với tớ không?"
Anh nhìn người ấy, giật mình nhưng cũng hạnh phúc xiết bao khi biết mình và Seongwu có cùng giấc mơ. "Tất nhiên rồi, tớ thích lắm Seongwu à." Anh cười, tiến tới hôn Seongwu, lén lút vén áo cậu lên một chút, cảm nhận xúc cảm mềm mại dưới bàn tay. Seongwu cũng hưởng ứng nụ hôn, chiếc lưỡi nhỏ khẽ đảo khiến Minhyun rên lên thỏa mãn. Minhyun chuyển xuống cần cổ quyến rũ của Seongwu, để lại những dấu hôn chói mắt, chẳng bận tâm liệu đồng nghiệp của Seongwu có thấy hay không, đồng thời vân vê hay điểm nhỏ trên ngực cậu. Khẽ thoát ra những tiếng kêu nho nhỏ, nhưng vì sự nhiệt tình đột ngột của Minhyun, Seongwu do dự đẩy anh ra. "Cậu đang làm gì đấy?"
"Ừmm..." không bận tâm đến sự gián đoạn, Minhyun tiếp tục nhấm nháp hương vị của Seongwu, thì thầm vào tai cậu. "Tớ đang làm nhiệm vụ để có em bé..."
Seongwu đấm nhẹ vào ngực Minhyun. "Này!" bật cười vì nhột khi Minhyun cứ hôn lên cổ cậu, nghe thấy tiếng anh lầm bầm, "cậu cũng thích mà".
"Từ khi nào mà đàn ông sinh con được thế?"
"Có lẽ là trong tương lai? Chắc họ cũng nghĩ ra cách gì đó cho những cặp đôi như chúng mình thôi." Minhyun nói, giọng nói vui vẻ đầy hi vọng rồi lại vùi vào hõm cổ Seongwu, bàn tay ôm chặt eo cậu. "Thế cậu có kế hoạch gì chưa? Cậu muốn nhận một bé còn nhỏ hay là một đứa lớn hơn một chút, cỡ năm tuổi được không? Cậu muốn con gái hay con trai? Cậu muốn bao nhiêu đứa?"
"Cái đó không là vấn đề." Seongwu nói, búng lên mũi Minhyun. "Chỉ cần có cậu ở đây, cùng tớ nuôi dạy bọn trẻ thôi. Chúng mình sẽ dạy cho bọn trẻ biết rằng tình yêu không hề có giới hạn."
"Tớ thì chỉ cần cậu hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc, và những đứa trẻ của chúng ta cũng sẽ hạnh phúc." Minhyun chân thành đặt một nụ hôn lên trán Seongwu, tựa như một nghi thức, một lời hứa, thì thầm. "Giờ thì mình quay về việc chính được chưa?"
Seongwu lại không nhịn được đấm yêu một cái vào ngực Minhyun, bật cười. "Anh là ai, anh đã làm gì tên người yêu điềm đạm của tôi rồi?"
Minhyun không trả lời, chỉ hôn cậu sâu hơn. Seongwu quấn lấy Minhyun, để anh ôm mình vào phòng ngủ, mặc kệ TV vẫn còn đang chiếu Return of the Superman.
Việc gì cũng có thứ tự của nó, mấy vụ giấy tờ nhận nuôi có thể để sau.
************
Tôi bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm ấy, cười đến nỗi chảy nước mắt.
Tôi ước gì những giọt nước mắt ấy được tạo ra từ hạnh phúc.
Mặt đất đang rung chuyển.
Tất cả vụn vỡ dưới bước chân của tôi.
Từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi, từng giọt thấm vào bia đá dưới tay.
Từng ngón tay cẩn thận viền theo những con chữ khắc trên đó. Cơn gió nhẹ vấn vít xung quanh khiến tôi không thể ngừng khóc. Tôi biết rằng cậu đang ở đây, an ủi tôi.
"Tớ nhớ cậu." tôi nức nở. "Tớ nhớ cậu, rất nhiều."
************
Mười hai tháng.
Mười hai tháng trước, Seongwu đề nghị lái xe đi chơi một chuyến, vậy nên họ liền đi từ Seoul về Busan. Cậu rất thích được cầm vô-lăng, và cũng muốn về thăm quê với Minhyun. Nhưng người ta sáng chế ra tàu hỏa đâu phải để chơi. Mặc dù cũng không lý tưởng lắm nhưng cả hai vẫn tận hưởng mọi thứ. Ít nhất họ vẫn đến được những thành phố xinh đẹp như Daejeon và Gyeongju, còn cùng nhau thưởng thức rất nhiều món ngon.
Mười một tháng trước, Seongwu đề nghị đến công viên trò chơi, mặc dù biết rõ người thương của mình không hề thích thú với tàu lượn siêu tốc và Viking. Nhưng chỉ cần meo meo cười một cái, công thêm vài tuyệt chiêu aegyo nho nhỏ, Seongwu đã thành công thuyết phục Minhyun đi theo mình và cũng thích thú nhìn Minhyun run rẩy nhắm tịt mắt vì sợ.
Mười tháng trước, Seongwu đề nghị ra nước ngoài và thử đi lặn một lần cho biết. "Nhưng Seongwu à, nước mình có đảo Jeju nổi tiếng rồi đó thôi." Minhyun nói, anh thật sự không muốn đi xa chút nào. "Nhưng tớ chưa được đi nước ngoài bao giờ cả." Seongwu bĩu môi làm nũng. Dĩ nhiên Minhyun đành đầu hàng, mở máy đặt vé đi Palawan, Philippines.
Chín tháng trước, Seongwu đề nghị ghé qua khu giải trí mới mở gần khu chung cư. Minhyun vui vẻ đồng ý, nhanh chóng thay đồ và họ mải mê chơi tận một tiếng đồng hồ. Cả hai ganh đua nhau từng chút một, đặt ra hình phạt ai thua sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của người kia vào tối hôm đó. Và cuối cùng là Seongwu thua, nhưng cậu cũng chẳng có vẻ bận tâm.
Tám tháng trước, Seongwu tự dưng muốn ngắm Minhyun làm việc. Mang danh là CEO đấy, nhưng vì công việc, cậu biết anh bận đến nỗi chỉ có thể úp mì ăn cho qua bữa. Thế nên tiện thể, cậu nấu hai hộp cơm đầy và phong phú cho mình và anh (dĩ nhiên cũng mang cả tình yêu của cậu trong đó) bất ngờ ghé thăm văn phòng của Minhyun. "Tớ hi vọng rằng mình vẫn còn nhà để về." Minhyun trêu cậu, chén sạch bữa trưa Seongwu làm cho mình. Cậu lườm anh một cái, nghiến răng cười, "Yên tâm, vẫn còn. Không cần cậu phải lo." Vừa nói vừa tự thầm khen tay nghề của mình đã tiến bộ. Chợt Minhyun cứ nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt có tia sáng là lạ. "Cậu biết không, tớ đã mơ thấy cảnh này rất nhiều lần rồi..." Minhyun cười cười nháy mắt. Seongwu mãi vẫn chẳng hiểu gì, quyết định cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Và rồi cậu cũng hiểu ý người kia là gì khi nhìn thấy có sự "khác thường" trên quần của tên đó. Seongwu búng một hạt cơm vào bản mặt đang cười đáng ghét kia. "Cậu suốt ngày toàn nghĩ mấy thứ đen tối!" Minhyun mặc kệ, xích lại gần, tiếp cận con mồi của mình. "Thôi nào, cậu chỉ cần giữ im lặng thôi. Còn lại để tớ lo." Và rồi, Seongwu lại bị cuốn theo những tiết tấu tuyệt vời của anh, bỏ quên hộp cơm trưa nguội lạnh trên bàn.
Bảy tháng trước, Seongwu kéo Minhyun đi xem phim kinh dị. Cậu biết Minhyun nhà mình không phải dạng yếu bóng vía, nhưng Seongwu đã đọc review rồi, ai cũng bảo phim này ghê lắm, ngay cả người nghiện thể loại này tối về cũng không ngủ được mà. Còn cậu muốn được thấy Minhyun sợ hãi một lần. Vậy nên Seongwu đành tự chúc mình may mắn rồi cắn răng chọn mua vé. Nhưng vận đỏ chưa bao giờ đến với cậu, mới được nửa phim, cậu đã phải chôn mặt vào vai Minhyun. Đến lúc bước ra khỏi rạp, Seongwu vẫn còn run bần bật mặc dù Minhyun đã ôm chặt lấy cậu, phì cười an ủi "Tại sao cậu lại chọn phim này thế? Thôi nào, mình đi ăn kem nha." Rồi Minhyun kéo cậu ghé qua tiệm kem nhỏ gần đó.
Sáu tháng trước, Seongwu bảo rằng muốn ngắm sao trên sân thượng của chung cư. Vậy nên Minhyun mua một đống đồ ăn vặt, nhiều đến mức hai người chẳng thể ăn hết, còn Seongwu phụ trách việc chuẩn bị chăn gối. Cậu thích nhất là gối đầu lên lồng ngực Minhyun, để có thể nghe thật rõ từng nhịp tim bình ổn và vững chãi của anh. "Cậu có biết không, ngôi sao sáng nhất trên trời chính là người cậu yêu đó," Seongwu nói, vô thức vẽ lung tung lên ngực Minhyun. Anh chỉ cười, "Vậy thì trên trời không có đâu, bởi vì ngôi sao đó đang nằm cạnh tớ rồi." Hôn lên đỉnh đầu Seongwu, anh nói tiếp. "Cậu là ngôi sao sáng nhất của tớ, Seongwu à."
Năm tháng trước, Seongwu cùng Minhyun đến phòng gym của khu chung cư, anh bảo rằng đã lâu rồi họ không vận động. Seongwu cãi lại thế chứ mấy đêm nay hai người đổ biết bao mồ hôi còn gì. Nhưng Minhyun chỉ lắc đầu, bảo cái đó không tính. Thế là cậu đành nhắm mắt nhắm mũi bước lên máy chạy bộ, còn anh lại bắt đầu bài tập riêng của mình.Nhưng chưa đầy năm phút, Seongwu cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi, đầu váng hết cả lên nên đành dừng lại. Cậu ngồi trên băng ghế, chưa bao giờ cảm thấy mệt đến mức này.
Bốn tháng, cơ thể của cậu yếu đi từng ngày.
Ba tháng, cậu không dám nói cho Minhyun biết rằng miệng mình chỉ toàn vị đắng chát. Seongwu cố gắng nuốt xuống mọi thứ Minhyun nấu, nhưng khi anh đi rồi, cậu lại chạy vội vào phòng vệ sinh, nôn hết ra.
Hai tháng, Minhyun dần nhận ra thể lực và cả cân nặng của Seongwu sụt giảm đến mức báo động. Anh quan tâm, nhỏ nhẹ thuyết phục cậu đến bệnh viện. Nhưng chỉ nhận lại tiếng la hét tức giận, cậu bảo anh phiền phức, chỉ biết cằn nhằn, cằn nhằn mãi. Đóng sầm cánh cửa sau lưng, Seongwu yếu ớt khuỵu xuống, thầm mong Minhyun sẽ hiểu, không vì những lời cậu nói mà buồn phiền.
Một tháng, Seongwu vốn biết mình có mười hai tháng để nói cho Minhyun biết.
Nhưng cậu quyết định nói tất cả cho anh khi chỉ còn mười hai tiếng trước lúc căn bệnh này giết chết cậu.
"Tại sao lại không nói với tớ?" Minhyun mang theo ánh mắt đau đớn, cúi nhìn Seongwu đang gối trên đùi mình, cẩn thận chỉnh từng sợi tóc cho cậu. Seongwu vươn tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt Minhyun nhưng một động tác nhỏ vậy thôi cũng khiến cậu mệt mỏi rã rời.
"Tớ xin lỗi, Minhyun à." Seongwu nói. "Chắc là vì, tớ sợ."
Không gian im lặng đáng sợ bao trùm lấy họ, Minhyun vẫn đều đều vuốt tóc Seongwu. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, sợ rằng chỉ chớp mắt thôi họ sẽ mất đi cơ hội cuối cùng được cùng nhau nói cười.
"Minhyun à." Seongwu khẽ nói. "Tớ mệt quá. Tớ ngủ nhé!"
Minhyun không kìm được tiếng nức nở của mình được nữa. Anh khẽ gật đầu.
"Tớ yêu cậu."
Seongwu mỉm cười như mọi ngày.
"Tớ cũng yêu cậu."
Và đôi mắt của Seongwu khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co