Truyen3h.Co

[Muối]Làm Tất Cả Chỉ Cần Em

chap1

phonglinhnhat

-Thanh! Em đâu rồi!aaaaaa
Tiếng la hét từ phòng vọng ra làm người làm trong nhà đều khiếp sợ. Họ sợ vì cô chủ bỏ đi rồi và cậu chủ đang rất tức giận vì chuyện này suốt 3 ngày cậu chủ của họ cứ trong phòng đập phá. Họ còn nghe nói cậu chủ còn  điều động tất cả người trong bang để tìm cô chủ.
Trong phòng tối mảnh vụn của kính, thủy tinh, chai rượu có ở khắp nơi trên phòng. Trên ghế 1 người đàn ông đang uống rượu người đó không ai khác đó là hắn- cậu chủ- Lãnh Khiết Hàn miệng cứ lẩm bẩm gọi tên 1 người :"Thanh! Thanh....". Bỗng tiếng chuông đt vang lên phá hủy sự u ám căn phòng, hắn bắt máy: -chuyện gì?
Giọng nói lạnh lẽo như đem cả địa ngục lên vậy làm tên thuộc hạ  vừa gọi run lên từng đợt nói:
-dạ.. dạ thuộc hạ tìm được tiểu thư rồi ạ!
Hắn bật dậy thật nhanh nói như muốn hét:
-Đang ở đâu?
Bọn thuộc hạ thất kinh run còn hơn hồi nãy :
-Dạ... đang ở trong bang ạ!
Vừa dức lời bọn thuộc hạ chỉ nghe được tiếng tút... tút công nhận đại ca nhanh thật.
5'sau cửa bang đã bị đá tung hắn bước vào mang theo khí lạnh của địa ngục lên trần gian hắn xuất hiện như hiện thân của quỷ satan làm ai cũng phải kính nể bởi khí chất mà hắn có và cũng nể bởi vẻ đẹp của hắn, mũi cao, làn da còn đẹp hơn cả nữ, đôi chân mày đem rậm thanh tao, dáng người cao cỡ 1m85 cơ thể săn chắc làm cho bất kì người phụ nữ nào cũng muốn tự bò lên giường dù chỉ ở tuổi 24 hắn đã là trùm băng đảng lớn nhất Trung Quốc này nhắc đến tên Lãnh Khiết Hàn thì không ai không sợ. Hắn cất giọng :-người đâu?
Bọn thuộc hạ lên tiếng:- dạ đang ở trong phòng nghỉ ạ!
Hắn đi thật nhanh như không thể kìm chế được muốn gặp cô. Tới nơi hắn mở cửa vào bước vào, bước vào chỉ thấy được 1 khoảng đen không bật đèn, hắn đưa tay lên bật công tắt, đèn sáng đưa mắt đảo quanh căn phòng như tìm được thứ cần tìm bước thật nhanh đến chổ tối nhất có 1 dáng người nhỏ nhỏ đang co người trong góc ngủ bước đến nơi dừng lại hắn tìm được cô rồi người hắn tìm suốt 3 ngày không ai khác là cô- cô chủ- Lãnh Diệp Thanh. Đang ngủ thì ánh sáng của đèn làm cô phải thức giấc dụi mắt 1 chút rồi ngóc đầu lên thấy hắn.
Cô khiếp sợ giật mình xíu nữa là ngất rồi.
Hắn thấy cô thì nở nụ cười mà ai cũng mong được thấy nhưng cô thì chỉ thấy ghê tởm, khiếp sợ nụ cười đó, hắn ngồi xuống chổ cô đưa tay vuốc tóc cô nói với vẻ ôn nhu nhất nhưng trong đó chứa cả sự tức giận:
- Sao vậy? Em sợ anh ư? Không sao đâu anh không làm gì em đâu em biết anh thương em nhất mà nhưng em lại bỏ trốn phải phạt em thôi!
Cô như chết lặng khi nghe hắn nói. Chỉ bít lắc đầu cổ họng như bị ứ nghẹn nói ko nên lời:
-đừng... đừng... dừng lại đi... xin anh..
Hắn ngưng cười nói:
-dừng lại?
Lấy bình tỉnh đẩy hắn ra và nói:
- đúng dừng lại đi chúng ta là anh em cho dù tôi chỉ là con nuôi nhưng trên danh nghĩa ta là anh em nên làm ơn hãy để tôi đi. Tôi xin anh!!!
Nghe cô nói xong hắn tức giận, hung hăng ôm cô lên nén mạnh lên giường đè lên người cô nói:
- anh em? Tha? Để em đi? Anh đã nói rồi em là của tôi và mãi mãi là của tôi thôi. Dù em có bỏ trốn thì tôi cũng sẽ tìm ra và em cũng sẽ về bên tôi thôi!!
Hắn như dã thú chiếm lấy môi cô giọt nước mắt lặng lẽ rơi... đêm nay dài quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co