Truyen3h.Co

mười năm có lẻ

24. 9 tháng

thisischeeses

dây chằng

từ khi rời khỏi phòng bác sĩ , trong đầu xuân trường chỉ lặp đi lặp lại vài câu nói giống hệt nhau như vậy .

lại là chấn thương .

lương xuân trường không phải là không quen với điều đó , cũng chẳng phải là lần đầu trường gặp một chấn thương nghiêm trọng .

chỉ là lần nào , cũng là cái cảm giác khó chịu tới nghẹt thở như thế này .

9 tháng , không quá dài . nhưng đủ , để thế giới này thay đổi . đủ , để gần như phải bắt đầu từ vạch xuất phát .

xuân trường nhìn ra ngoài cửa sổ.

hôm nay , hà nội là một ngày nắng . nắng nhiều , mà bụi cũng nhiều quá .

đột nhiên lại thấy mịt mù .

trường nhớ mình từng nghe được một câu nói , rằng là

" chấn thương đáng sợ nhất không phải là thời điểm mà bạn bước lên bàn mổ , mà là vào thời điểm bạn tập hồi phục sau đó "

hồi phục là quãng thời gian thách thức tính kiên nhẫn của một người . bạn chỉ có một mình , vật lộn với cuộc chiến của riêng bạn . không thể đốt cháy giai đoạn , cũng không thể nhờ ai giúp đỡ .

tiếp tục hay dừng lại , là lựa chọn của riêng một người

xuân trường chẳng biết mình về khách sạn bằng gì , đi mất bao lâu . chỉ là đến khi hắn tỉnh táo hơn một chút để nhận ra rằng mình đang ở sảnh khách sạn , thì đã thấy đám anh em mười năm có lẻ của mình đứng tụ tập thành một đống .

hắn hơi cười , vẫy vẫy văn thanh lại đỡ mình . thằng nhóc hơi mím môi , rồi cũng ngoan ngoan chạy lại đỡ hắn .

trường biết tất cả chúng nó đều rõ cả rồi. cũng đúng , làm gì có gì nhanh hơn mấy ông nhà báo . đã vậy còn là khi , cái tên lương xuân trường vốn chỉ cần thở cũng có chủ đề để viết chứ nói gì tới một thứ lớn như này .

thanh đỡ hắn lên phòng , cả bọn cũng lẽo đẽo đi sau .

- anh toàn đâu rồi .

- anh ấy vừa đi sang phòng ai rồi .

xuân trường gật đầu , ngầm hiểu rằng anh đang để chút riêng tư cho bọn hắn. có lẽ anh cũng hiểu , trường đang cảm thấy thực sự khó khăn .

trường ngồi xuống giường , cái chân vẫn còn đang băng vài vòng quanh đầu gối .

hắn nhìn quanh , tuấn anh , văn toàn , hồng duy , văn thanh . có đứa nào mà chưa dính chấn thương kiểu này .

đối với bọn họ , cái này thành đặc sản rồi .

làm gì có gì , ngoài kinh nghiệm

- mày khóc hả toàn ?

trường nhìn đôi thằng nhóc kia đỏ au , khẽ hỏi .

- ai khóc , ông điên à ?

thằng toàn luôn ăn nói kiểu thiếu đánh như thế . nhưng trường biết , nó đang ngăn mình không bật khóc .

trường muốn nói rằng hắn không sao . chỉ là cổ họng nghẹn cứng . chính hắn còn cảm thấy chẳng ổn , thì an ủi đám kia như nào. khi mà vốn hắn cũng biết mấy lời kiểu đó sáo rỗng quá . bọn này , ai chả chẳng trải qua vài trận như vậy . còn lương xuân trường thì chẳng dưới chục lần chơi với trong nỗi đau của chúng nó .

- bao giờ trường mổ ?

tuấn anh hỏi .

- chưa biết , chắc cũng sớm thôi .

- ông trời thật biết đùa nhỉ ? tớ vẫn đang chờ được đá chung với trường mà . lời hứa của chúng mình ...

- thì ở câu lạc bộ vẫn đá suốt đấy còn gì ?

- khác , trường hiểu mà .

hắn gật gù , rồi cười khổ . lần cuối , cũng lâu rồi .

- thiếu tớ , cũng chẳng sao đâu

- thiếu cậu , cũng chẳng sao . chỉ là không tìm được ai giống như cậu .

không nói nhiều , nhưng luôn đủ . đấy là nguyễn tuấn anh .

- chờ tớ

- chả chờ . ai cho mày bỏ cuộc đâu mà nói mấy cái lời như sinh ly tử biệt thế .

trường giật mình khi nghe thấy tiếng của phượng , rồi cười xoà khi nhìn thấy mặt thằng kia chình ình trên màn hình điện thoại . hồng duy chẳng biết đã bật máy gọi cho nó từ khi nào .

- nhanh mà khoẻ rồi cầm lại cái băng đội trưởng kia đi . tuấn anh gầy hết cả ra rồi kìa . nhanh mà về xử lý lũ giặc nhà mày chứ đợt tao về trông lộn xa lộn xộn .

công phượng chả hiểu ăn phải cái gì mà đột nhiên nói nhiều vô cùng . nói nhiều đến mức lại khiến cho tâm trạng đang xuống dốc của xuân trường cũng khá lên đôi chút .

- trường này ?

- gì

- bọn này thực sự đã rất nhớ mày .

nhớ . xuân trường tự dưng hiểu ra chuyện công phượng muốn nhắc .

là trận thái lan . ừ , cái giác chỉ còn bản thân đứng ngoài , là thứ luôn dằn vặt lương xuân trường suốt thời gian vừa qua . đôi lúc , là sai thời điểm . khi cái bóng trở nên quá lớn , khiến bản thể dần khuất dạng phía sau .

chỉ là , lương xuân trường chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc .

- tao sẽ trở lại . hứa đấy .

- nhớ nhé . 9 tháng thôi mà . cùng lắm thì bắt đầu lại . có anh em chắn trước mặt , chắn sau lưng mày . mày sẽ không phải ở một mình đâu . cố lên , bọn tao đợi mày , mọi người đợi mày . đội trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co