Truyen3h.Co

Mười Năm ( 十年)

Thượng

CODE9293

Hoàng Huyễn Thần đứng ở bên ngoài , nghe thấy tiếng khóc tê tái của Kim Thăng Mân,định giơ tay gõ cửa nhưng hắn nhận ra rằng mình chẳng có tư cách gì để an ủi cậu, liền buông tay xuống rồi lặng lẽ rời đi.

Hắn chỉ cho rằng Kim Thăng Mân rơi nước mắt vì không chấp nhận được chuyện hắn lên giường cùng với Hàn Trí Thành. Hắn không hề nghĩ tới cậu khóc vì tình cảm mười năm qua của bọn họ ngày càng trở nên mỏng manh, mà khóc cũng chính vì hai người bọn họ không biết trân trọng đoạn tình cảm này.

Hoàng Huyễn Thần luôn tự hào mình là một người thẳng thắn. Chẳng có lí do gì mà hắn lại không thích Kim Thăng Mân , có lẽ chính sự buồn tẻ suốt mười năm qua khiến hắn cảm thấy nhàm chán, hoặc có thể sự cứng nhắc của Kim Thăng Mân đem lại khiến hắn không còn cảm thấy thú vị nữa.

Nói tóm lại, hắn không còn muốn ở bên cạnh Kim Thăng Mân nữa, nếu Kim Thăng Mân là một thanh niên lịch sự, nho nhã thì Hàn Trí Thành lại là một kẻ hào hoa đa tình.

Hoàng Huyễn Thần ở trên người Hàn Trí Thành tìm thấy niềm vui đã mất từ lâu, nhưng rồi hắn bị thứ đó che mờ mắt, quên mất rằng chỉ có Kim Thăng Mân mới đem lại cho hắn cảm giác an toàn.

Không ai có thể ngăn cản được Hoàng Huyễn Thần, hắn bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện chia tay với Kim Thăng Mân, nhưng lại quên mất rằng những gì Kim Thăng Mân nhìn thấy hắn làm với Hàn Trí Thành khiến cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mười năm qua.

***

Thời điểm Kim Thăng Mân bị Hoàng Huyễn Thần kéo ra khỏi phòng, đôi mắt cậu đã sưng đỏ không khác gì mắt thỏ . Hàn Trí Thành lại không có ở đây, Hoàng Huyễn Thần và Kim Thăng Mân không phải né tránh bất cứ điều gì.

" Kim Thăng Mân, chúng ta chia tay đi "

Giống như âm thanh bên tai đột nhiên nổ tung, từng câu từng chữ khiến Kim Thăng Mân không tài nào đứng vững, cậu khẽ cúi đầu cắn chặt môi dưới rồi lại ngẩng đầu lên, thay vào đó bằng ánh mắt không một chút dao động.

" Em muốn biết lí do "

Kim Thăng Mân không muốn nghe câu trả lời cho có lệ của Hoàng Huyễn Thần, cậu muốn biết lí do. Mười năm của bọn họ lại không bằng bốn năm của hắn và người kia sao ?

" Không có lí do gì cả, chỉ là anh mệt mỏi rồi "

Biểu tình không kiên nhẫn trên khuôn mặt Hoàng Huyễn Thần bị Kim Thăng Mân thấy được , trong ánh mắt của hắn còn phảng phất sự chán ghét, lại vô tình bị cậu bắt gặp,vành mắt hắn chợt đỏ lên.

Hỏi cậu có mệt mỏi không ? Mười năm này, Kim Thăng Mân đã dành hết cả thanh xuân của mình để rồi cuối cùng nhận lại câu " chia tay " từ Hoàng Huyễn Thần. Nước mắt cậu lai muốn rơi một lần nữa, có lẽ mười năm qua Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ thực sự yêu cậu, từ khi học cấp 3 cho đến khi ra nước ngoài, chỉ có cậu ngốc nghếch chờ đợi hắn sáu năm. Bị xem thường có, bị xa lánh có, nhưng Kim Thăng Mân chưa bao giờ đau lòng như hiện tại " Hoàng Huyễn Thần, anh cướp mất trái tim tôi rồi khiến nó tan vỡ nên bây giờ muốn trả lại sao ? Tôi thà rằng không cần biết sự thật kia

Thực ra, không phải không có manh mối , chỉ là cậu không muốn tin, cậu không muốn tin rằng Hoàng Huyễn Thần sẽ bỏ rơi cậu, và lại càng không muốn tin rằng đoạn tình cảm này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Yêu nhau được mười năm, Kim Thăng Mân cũng đã trưởng thành, không còn là cậu thanh niên tràn đầy khí phách khi đó nữa, trong mười năm ấy, cậu đã nhìn thấu được rất nhiều điều, chỉ có bản thân mình lẫn Hoàng Huyễn Thần là cậu không hề nhìn thấu .

Mười năm đủ để thay đổi một người, sau từng ấy năm, tình yêu đã không còn mãnh liệt như trước. Thất vọng quá nhiều, cũng sẽ chẳng mong đợi. Kim Thăng Mân không muốn mỗi ngày đều lời ra tiếng vào, bởi vì lúc trước cậu yêu Hoàng Huyễn Thần, cậu sẵn sàng bao dung và tin tưởng, nhưng sau hơn một lần, cậu cũng phải hoài nghi chính mình có hay không thói quen đem bản thân trở thành người ngoài cuộc.

" Vậy thì chia tay đi "

Kim Thăng Mân tỏ vẻ thoải mái trả lời, nhưng thực chất trong lòng như có hàng ngàn mũi kim châm đâm vào tim. Yêu nhau được mười năm, lại nói lời chia tay trong chốc lát.

" Cho phép em ôm anh một cái được chứ ? "

Thấy Hoàng Huyễn Thần không phản đối, Kim Thăng Mân tiến lên vài bước, ôm lấy bả vai hắn . Hoàng Huyễn Thần cao hơn Kim Thăng Mân một chút, khiến cậu phải kiễng chân lên mới có thể ôm, nhưng cậu không muốn buông tay dù chỉ một chút. Có lẽ đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần.

Kim Thăng Mân ngửi thấy mùi hoa oải hương từ quần áo của Hoàng Huyễn Thần - là lúc cậu cùng hắn đi siêu thị đã chọn mùi hương này. Cậu có chút nghẹn ngào, nghé vào bên tai Hoàng Huyễn Thần " Chăm sóc cho Trí Thành thật tốt nhé. Cậu ấy không giống như em dễ dàng dỗ dành , lúc cậu ấy không có cảm giác an toàn thì càng phải ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy không giống như em kiên cường mà chịu đựng suốt nhiều năm như vậy " Cuối cùng, Kim Thăng Mân vẫn không kìm nén được mà bật khóc " Nếu em nói rằng em đi rồi, anh sẽ nhớ em chứ ? "

Kim Thăng Mân không để Hoàng Huyễn Thần trả lời đã buông hắn ra, lấy tay áo lau nước mắt " Em có thể ở đây một lát được không ? "

Hoàng Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của Kim Thăng Mân, ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn gật đầu đồng ý " Anh còn có chút việc phải tới văn phòng, khi nào em ra ngoài thì khóa cửa lại là được "

Sau khi Hoàng Huyễn Thần đi khỏi, Kim Thăng Mân co người lại ở góc tường khóc đến tối tăm mặt mũi.

Kim Thăng Mân chỉ nghĩ rằng mình sẽ không đau lòng nếu không yêu Hoàng Huyễn Thần nhiều như vậy, lại không biết sẽ đau đến tâm can phế liệt như thế, cậu không muốn chia tay với Hoàng Huyễn Thần nhưng cậu biết mình với hắn rồi sẽ chẳng đi tới đâu.

" Anh cho rằng tôi sẽ không sống nổi nếu thiếu anh sao ? Tôi đã sống rất tốt suốt sáu năm qua mà không có anh ! "

Đã đến nước này rồi, Kim Thăng Mân biết mình cũng nên buông tay thôi, bởi tình yêu mà không có cảm xúc thì sẽ chẳng được dài lâu. Cậu đã sớm biết điều đó, chỉ là trong lòng không dễ dàng gì buông bỏ như vậy.

Cậu ghé vào bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng Hoàng Huyễn Thần, ở trong lòng mặc niệm " Hoàng Huyễn Thần, quay đầu lại nhìn em một cái thôi, chỉ cần một cái thôi, cũng khiến em đủ hài lòng rồi. "

Những không, Hoàng Huyễn Thần không có quay lại, Kim Thăng Mân chỉ cảm thấy trái tim mình ngày càng lạnh đi , cậu vừa khóc vừa run rẩy nắm lấy lan can cửa sổ.

Hoàng Huyễn Thần, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa.

***

Kim Thăng Mân rời đi, chuyển tới một căn phòng thuê hồi trước còn đi học, cách rất xa nơi ở của Hoàng Huyễn Thần, không phải lo chuyện gặp lại hắn nữa.

Sau khi dọn dẹp qua loa một chút, cậu hẹn Hàn Trí Thành ra ngoài, có mấy lời cậu cảm thấy nhất định phải nói cho rõ ràng.

Địa điểm hẹn được sắp xếp ở quán cà phê bên cạnh trường Đại học, khi đó quan hệ giữa cậu và Hàn Trí Thành cũng không tồi, thường xuyên đến nơi này, nhưng kể từ năm hai Hàn Trí Thành ra nước ngoài du học, cậu cũng không còn đến chỗ này nữa.

Kim Thăng Mân chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu không muốn gây sự chú ý, có lẽ cũng vì tính cách này mà Hoàng Huyễn Thần không thích cậu.

Một lát sau, Hàn Trí Thành đã tới, ngồi đối diện Kim Thăng Mân ,gật đầu chào hỏi, sau đó gọi phục vụ bàn.

" Phục vụ bàn! Một Americano, một Vanilla Latte "

" Không, hai Americano "

Kim Thăng Mân ngăn Hàn Trí Thành lại, cậu không biết người kia cố ý hay là vô tình bởi Vanilla Latte mà cậu cùng Hàn Trí Thành đều biết chính là thức uống yêu thích nhất của Hoàng Huyễn Thần khi trước còn học Đại học. Tất nhiên cậu không muốn nghĩ tới Hoàng Huyễn Thần lúc này.

" Cậu đổi khẩu vị rồi sao ?"

Hàn Trí Thành có chút ngạc nhiên, trong ấn tượng của y Kim Thăng Mân không bao giờ uống Americano nhưng chợt nhớ ra điều gì , y liền im lặng. Ở trước mặt Kim Thăng Mân không nên nhắc đến tên Hoàng Huyễn Thần.

Tất nhiên Hàn Trí Thành cũng biết chuyện chia tay giữa Kim Thăng Mân và Hoàng Huyễn Thần, mặc dù y thực sự rất thích Huyễn Thần nhưng cũng chỉ có thể đối với Kim Thăng Mân nói một câu xin lỗi.

" Xin lỗi Thăng Mân, tớ..."

" Không cần nói gì hết, tôi cùng anh ấy đã chia tay rồi, không việc gì cậu phải xin lỗi cả "

" Thực ra tôi chỉ cần một ai đó để tâm sự cùng. Cậu sẽ lắng nghe tôi nói sao ? "

Kim Thăng Mân mệt, cậu thực sự rất mệt mỏi, cậu không muốn nghĩ về chuyện của Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành nữa, nhưng cậu vẫn muốn nói ra hết những gì vẫn còn vướng mắc trong lòng.

" Tôi nhớ rằng lớp của hai chúng ta ở ngay bên cạnh nhau. Tôi và Huyễn Thần học lớp 5, cậu học lớp 6. Năm đó 16 tuổi, tôi thích Huyễn Thần, viết một tờ giấy nhỏ cho anh ấy biết rằng tôi thích anh ấy . Anh ấy đã đáp lại rằng chờ đến sau khi thi Đại học , nếu tôi vẫn còn thích anh ấy liền có thể ở bên nhau "

" Năm 18 tuổi, Huyễn Thần tỏ tình với tôi vào đêm trước của kỳ thi tuyển sinh Đại học. Anh ấy nói rằng sẽ đối tốt với tôi, sẽ yêu tôi cả đời "

Kim Thăng Mân có điểm nghẹn ngào " Ba năm đó tôi đã rất hạnh phúc. Là ba năm tuyệt vời nhất trong mười năm yêu anh ấy. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể trở lại cấp 3 một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu. Huyễn Thần lúc ấy thật tốt biết bao. Dù anh ấy có điển trai đến mức nào nhưng trong mắt cũng chỉ có tôi, tính tình không tốt nhưng sẽ luôn bao dung với tôi, đến ngày sinh nhật tôi sẽ khiến tôi luôn bất ngờ, thậm chí cho tôi một bờ vai để dựa vào lúc tôi buồn...Khi đó là thời điểm tôi hạnh phúc nhất."

Hàn Chí Thành im lặng nghe những lời Kim Thăng Mân nói, y không ngắt lời,chỉ là khi người kia sắp mất hết bình tĩnh, y mới đưa ra trước mặt một chiếc khăn giấy.

Kim Thăng Mân nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt " Năm 18 tuổi, anh ấy nói rằng anh ấy thích tôi, vì thế tôi đã đi cùng anh ấy. Năm 19 tuổi ,anh ấy ra nước ngoài và nói rằng muốn tôi chờ anh ấy. Tôi đã chờ đợi một cách ngu ngốc suốt 6 năm. Năm 25 tuổi, tôi cắt đứt quan hệ với gia đình, tôi không còn bất cứ thứ gì, tôi chỉ có anh ấy. Nhưng hiện tại, tôi không thể đuổi theo anh ấy nữa rồi. Tôi yêu anh ấy mười năm, đổi lại kết quả bằng không. Trái tim của tôi đau lắm nhưng chẳng còn cách nào cả "

" Tôi không giỏi ăn nói, cũng không biết nói mấy lời yêu thương, làm việc hàng ngày cũng vô cùng nhàm chán. Nói chính ra, tôi là một người tẻ nhạt,khô khan, tôi không thể cho Huyễn Thần những gì anh ấy muốn. Tôi cũng không thể thay đổi những gì anh ấy muốn tôi thay đổi. Tôi chẳng có cách nào khác. Tôi có thể làm bất kì điều gì cho anh ấy nhưng chính là anh ấy chưa bao giờ nhìn lấy tôi dù chỉ một lần sau khi anh ấy trở về "

" Hàn Trí Thành,cậu có biết tôi ghen tị với cậu đến mức nào không ? Anh ấy sẽ mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Anh ấy sẽ cùng với cậu làm những điều tôi mong muốn suốt mười năm qua. Thế nên cậu không cần nói xin lỗi với tôi. Cậu không làm gì sai cả. Là tôi sai. Tôi không nên hi vọng quá nhiều vào một người không bao giờ yêu mình "

Kim Thăng Mân ngăn lại lời xin lỗi của Hàn Trí Thành, mà thậm chí lời xin lỗi đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, cậu phải thừa nhận rằng Hàn Trí Thành rất biết cách nắm bắt trái tim Huyễn Thần. Cậu ghen tị chứ nhưng chẳng thể quay đầu nữa rồi.

" Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi nói " Kim Thăng Mân điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cậu khóc quá nhiều, mắt sưng và mũi đã đỏ tấy lên, sau đó liền tháo chiếc nhẫn trên tay xuống. Chiếc nhẫn này là vật Hoàng Huyễn Thần mua cho cậu trước khi ra nước ngoài, là một chiếc nhẫn đôi, bên trong có khắc chữ "hhj" ,nhưng bây giờ - nó lại giống như đang trêu ngươi cậu vậy.

" Nhờ cậu, giúp tôi đưa cho anh ấy cái này "

Hàn Trí Thành nhận lấy chiếc nhẫn, thả vào trong túi " Được rồi, cậu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co