Ánh sáng
Sau lễ bế giảng năm ấy, tớ chẳng còn cơ hội gặp lại cậu lần nào nữa. Có lẽ khoảng cách giữa chúng ta giờ đây đã quá xa. Cậu chọn một thành phố lớn để theo đuổi ước mơ, còn tớ chọn ở lại gần hơn để thực hiện giấc mơ của riêng mình. Dẫu vậy, tớ vẫn cảm thấy vui vì cả hai đều đang sống với lý tưởng của mình.
Cậu biết không, từ khi lên đại học, tớ nỗ lực hơn bao giờ hết — hơn cả quãng thời gian học cấp ba. Tớ hy vọng một ngày nào đó, những nỗ lực ấy sẽ đưa tớ đến thành phố mà cậu đang sống, không phải để gặp cậu, mà chỉ để biết rằng... cậu vẫn ổn. Tớ không có tư cách gì để đứng trước mặt cậu, thậm chí cả tư cách làm bạn cũng không có. Tớ chỉ đơn thuần là một người đi theo bóng lưng cậu suốt bao nhiêu năm tháng.
Tớ lao vào học như một kẻ đang chạy trốn. Bảng điểm của tớ dày đặc những con A sáng rực. Tớ còn tham gia nghiên cứu khoa học và có đến hai bài được đăng trên các tạp chí quốc tế. Nhưng cậu đâu biết rằng, để có được điều đó, tớ đã gần như đánh đổi cả tinh thần của mình. Có những ngày tớ lặng lẽ rơi vào trạng thái gần như trầm cảm, không có ai bên cạnh, không người để sẻ chia, không nơi nào để bám víu. Mỗi tối, hàng trăm tin nhắn tớ muốn gửi cho cậu lại được tớ giấu kín trong mục ghi chú trên điện thoại. Tớ không dám gửi đi, vì tớ biết mình không có quyền làm phiền cậu. Nhưng việc lặng lẽ viết ra khiến tớ có cảm giác như thể, ở đâu đó, cậu đang lắng nghe.
Ở thành phố này, tớ phát hiện ra một điều — khi không ổn, có thể đi ra biển. Biển yên tĩnh và rộng lớn đến mức có thể ôm lấy mọi nỗi buồn. Gần như ngày nào tớ cũng đến đó. Sau này, khi mọi thứ ổn dần lên, tớ không ra biển nhiều nữa, trừ hai ngày đặc biệt: sinh nhật tớ và sinh nhật cậu. Có lẽ biển là nơi đã cùng tớ đón sinh nhật cậu nhiều hơn chính cậu nữa, hì hì.
Tớ rất thích muffin chocolate. Mỗi lần ra biển, tớ thường mua 1-2 chiếc ở tiệm bánh quen thuộc. Bánh ở đó chưa bao giờ thiếu vị tớ thích: vị đắng hòa lẫn chút ngọt ngào, mềm ẩm và ấm nóng. Không biết cậu có từng thích bánh muffin như tớ không nhỉ?
Tớ cũng thích mùa hè nữa. Dù ai cũng than mùa hè nóng nực, tớ lại thấy nó có một sự sống động rất riêng. Thích tiếng ve kêu râm ran trong kẽ lá, thích tiếng xào xạc của lá khô sau mỗi cơn gió Lào hanh khô thổi qua, thích miếng dưa hấu lạnh mọng nước, thích cả tiếng bọt gaz của Coca-cola lách tách trong miệng. Mùa hè, với tớ, là tất cả – là những rung động đầu đời, là khoảng thời gian biết thích một người, và cũng biết đợi một người.
Mùa Xuân có Tết, mùa Hạ có kỳ nghỉ, vậy mà chưa một lần tớ gặp lại cậu. Tết không gặp, tớ tự an ủi “Hè này sẽ gặp thôi”. Hè lại không gặp, tớ lại tự hứa “Tết tới chắc chắn sẽ gặp lại”. Cứ thế, lời hứa ấy trôi qua hết năm này đến năm khác, mà một lần chạm mặt cũng chưa từng xảy ra.
Tết năm ấy, tớ đã chịu thua sự sắp đặt của số phận. Lần đầu tiên tớ nghiêm túc đối diện với tình cảm của mình. Tớ đã thích cậu, đã nỗ lực, đã âm thầm dõi theo cậu, nhưng tất cả chỉ tồn tại trong một thế giới mà cậu không hề hay biết. Thế nên, tớ quyết định sẽ nói ra. Không phải để đòi hỏi hay mong đợi một điều gì, chỉ là... tớ muốn một lần được cho cậu biết rằng, tớ đã từng thích cậu đến nhường nào. Tớ đã phân vân, chần chừ suốt ba ngày trước khi gửi tin nhắn đó. Và vào một đêm muộn, tớ nhấn nút gửi. Tin nhắn ấy, cũng đánh dấu đúng mười năm tớ giữ tình cảm ấy trong lòng.
Tớ không ngủ được. Trong đầu tớ vẽ ra cả trăm tình huống, từ lúng túng đến tệ hại. Rồi... cậu trả lời. Cậu bất ngờ, nhưng dịu dàng. Cậu cảm ơn tớ, trân trọng tình cảm ấy, và chúc tớ tìm thấy ánh sáng trên con đường mình đã chọn.
Tớ đã bật khóc. Không vì buồn. Mà vì biết ơn. Tớ cảm ơn cậu vì đã không im lặng. Cảm ơn vì đã là người tử tế như tớ vẫn luôn tin. Và tớ cũng cảm ơn chính mình vì đã đủ can đảm để thích một người tuyệt vời đến vậy. Có lẽ, cậu chính là ánh sáng – là cây nến nhỏ ở cuối đường hầm dài mười năm.
Không có cái kết trọn vẹn, nhưng tớ chẳng hối hận điều gì. Cảm ơn cậu đã hiện diện trong cả một quãng thanh xuân rực rỡ. Cậu là tình đầu của tớ, là mùa hè rực nắng, là người khiến tớ mạnh mẽ mà cũng đầy yếu mềm.
------------------------------------------------------
"Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố gắng trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mà mình bước qua." -NNA-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co