𑣲. ⋮ ✦ đặng đức duy - 𝐨.𝐝 𐦯
xin chào mọi người, tôi là đặng đức duy. hoặc có lẽ mọi người thường biết đến tôi với nghệ danh uprize o.d. hiện tại tôi là thành viên cùng nhóm nhạc với chú rể của buổi tiệc ngày hôm nay.
hôm nay là một ngày trời rất đẹp. lúc trên đường đến đây, tôi đã ngồi nhìn ra ngoài cửa kính khá lâu. trời xanh ngắt, vài đám mây trôi lững lờ, nắng vàng vừa đủ dịu, gió cũng mát còn cây cối ven đường thì như hẹn nhau cùng khoe sắc sau những ngày dài im lìm. mọi thứ đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác hôm nay thật sự là một ngày thích hợp cho một lễ cưới.
nhưng nếu để nói thật lòng, tôi nghĩ hôm nay hoàng long còn đẹp hơn cả khung cảnh ngoài ô cửa kính kia nhiều. anh diện một bộ vest trắng rất hợp với mình, hợp đến mức từ lúc bước vào phòng chờ đến giờ, gần như ai gặp anh cũng phải đứng lại khen vài câu. mà thật ra chuyện đó cũng chẳng có gì lạ cả. từ ngày đầu tiên quen biết nhau, hoàng long đã luôn là kiểu người khiến người khác khó lòng rời mắt.
để mà nói thì tôi cũng giống mọi người thôi, lần đầu tiên gặp anh cũng phải từ chục năm về trước rồi. khi ấy chúng tôi còn là những thực tập sinh của 'tân binh toàn năng', ai cũng mang theo đầy kỳ vọng lẫn lo lắng trong lòng. tôi vẫn nhớ hôm ghi hình đầu tiên, sảnh ánh sáng gần ba chục con người, người đi qua người đi lại liên tục, tiếng chào hỏi và làm quen vang lên khắp nơi. thế nhưng giữa một đám đông như vậy, tôi vẫn chú ý đến hoàng long gần như ngay lập tức. có lẽ vì thấy anh quen quen, hoặc vì thấy anh quá nổi bật chẳng hạn.
thật ra cũng không phải anh cố gây chú ý gì đâu mà ngược lại, anh lúc ấy còn khá yên lặng, chỉ ngồi một góc chỉnh lại tai nghe rồi thỉnh thoảng mới nói chuyện với vài người xung quanh. nhưng có những người chỉ cần xuất hiện thôi đã khiến người khác vô thức nhìn về phía họ lâu hơn một chút và hoàng long là kiểu người như thế. tôi vẫn nhìn về phía anh long thêm vài giây nữa. rõ ràng, ngoại hình của anh không phải kiểu đẹp sắc sảo khiến người khác choáng ngợp mà là kiểu càng nhìn lâu càng thấy cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt. tôi nghĩ chắc hôm nay mọi người cũng nhắc về đôi mắt của anh nhiều rồi nhưng thật sự rất khó để không nhớ đến nó. đôi mắt của hoàng long đẹp theo kiểu rất có hồn, vừa dịu dàng lại vừa chất chứa nhiều tâm sự.
và có lẽ điều khiến tôi nhớ mãi hơn cả ngoại hình của anh lại là tính cách. bởi sau khi chúng tôi chung nhóm 'the burner' của huấn luyện viên tóc tiên, tôi mới nhận ra anh là kiểu người sống rất tình cảm. anh nhớ sở thích của từng thành viên trong nhóm, nhớ ai dị ứng món gì, ai hay mất ngủ, ai mỗi lần căng thẳng sẽ có thói quen im lặng. có những chuyện nhỏ đến mức chính tụi tôi còn không để ý, anh lại nhớ rất rõ. tôi nhớ khoảng thời gian mới debut, cả nhóm gần như không có ngày nào được nghỉ đúng nghĩa. có hôm lịch trình kéo dài đến tận gần sáng, ai cũng mệt đến mức vừa lên xe đã ngủ gục. tôi hôm đó sốt nhẹ nhưng vẫn cố giấu vì không muốn làm mọi người lo thêm. vậy mà lúc xe dừng đèn đỏ, anh long ngồi cạnh chỉ nhìn tôi vài giây rồi bất ngờ đưa tay chạm lên trán tôi.
"em sốt rồi đấy. cứ ăn mặc phong phanh cơ."
tôi lúc đó còn cười bảo chắc do ngồi xe bí thôi. nhưng anh chỉ nhíu mày rồi kéo khóa áo khoác mình xuống, ném thẳng sang cho tôi.
"mặc vào đi rồi về uống thuốc."
"anh mặc đi, em ổn mà."
"không cãi anh, mặc vào đi."
giọng anh khi ấy không lớn nhưng lại khiến người khác rất khó từ chối. sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra hoàng long luôn như vậy. anh quan tâm người khác bằng những điều rất nhỏ nhặt, nhỏ đến mức nhiều khi chính người được quan tâm cũng chẳng nhận ra ngay lúc đó. và cũng chính vì sống gần anh đủ lâu, tôi mới hiểu vì sao có người đã dành cả thanh xuân để yêu anh nhiều đến thế.
đáng lẽ tôi không nên nhắc đến một người khác trong lễ cưới của anh như thế này mới phải. nhưng không hiểu sao hôm nay, khi đứng ở đây nhìn anh trong bộ vest trắng giữa ánh đèn sáng rực, trong đầu tôi lại liên tục hiện về những năm tháng cũ đến mức chẳng thể ngăn nổi bản thân nhớ lại. có lẽ vì tôi quen duy lân còn trước cả khi quen hoàng long nữa. hồi đó tôi với duy lân từng chung một nhóm nhảy đường phố. chúng tôi không quá thân thiết kiểu chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nhưng cũng đủ để hiểu sơ tính cách của nhau. anh lân ngày ấy nổi tiếng vì nhảy rất tốt, ngoại hình nổi bật lại chăm tập đến mức gần như lúc nào cũng ở phòng tập nhiều hơn ở nhà. ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng thật ra lại sống rất trách nhiệm và cực kỳ để tâm đến những người mình coi là quan trọng.
mà nhắc đến đây, tôi lại nhớ về đêm chung kết công bố đội hình debut năm ấy. có lẽ đó là một trong những đêm mà đến già tôi cũng không quên được. sau hàng tháng trời bị áp lực bào mòn, sau biết bao vòng loại và những lần tưởng chừng chẳng thể đi tiếp nổi nữa, cuối cùng tên của chúng tôi cũng lần lượt được xướng lên trên sân khấu hôm ấy. tôi, hoàng long, duy lân và bốn người khác trở thành đội hình debut cuối cùng.
khoảnh khắc tên mình được công bố, đầu óc tôi gần như trống rỗng hoàn toàn. tôi chỉ nhớ tiếng hét vang lên từ khán đài, tiếng mọi người cổ vũ, tiếng anh soobin xoa đầu tôi rồi nói lời chúc mừng. còn cảm xúc lúc ấy của tôi, nếu phải gói gọn lại thì có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ "hạnh phúc". đó là kiểu hạnh phúc rất khó diễn tả. giống như sau một quãng đường dài gần như kiệt sức, cuối cùng bạn cũng được người ta nói rằng tất cả cố gắng của mình đều xứng đáng.
tôi còn nhớ rất rõ lúc ấy hoàng long đứng cạnh duy lân. hai người họ đều đang rơm rớm nhưng vẫn cố cười với mọi người. duy lân là người quay sang ôm long đầu tiên ngay sau khi tất cả cùng lên sân khấu. cái ôm hôm đó rất chặt, chặt đến mức tôi còn nghe thấy hoàng long cười nghẹn trong nước mắt rồi nói.
"mình được debut thật rồi hả?"
"ừ debut rồi." duy lân lúc ấy cũng cười nhưng mắt đỏ hoe hết cả lên.
đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt hai người nhìn nhau hôm ấy. nó rực rỡ đến mức khiến người ngoài như tôi cũng cảm thấy mọi cố gắng của họ cuối cùng đã có được kết quả xứng đáng rồi.
sau buổi chung kết, cả đám tụi tôi chẳng ai muốn về ngay. có lẽ vì ai cũng quá hạnh phúc, quá xúc động nên đều muốn kéo dài ngày hôm đó thêm một chút nữa. thế là chúng tôi hẹn nhau đi ăn mừng. ngoài bảy người debut còn có anh quan, anh sơn, anh hiếu và anh tân, những người sau này dù không debut chung nhóm với chúng tôi nhưng rồi cũng trở thành nghệ sĩ độc lập cùng công ty chủ quản. hôm ấy chúng tôi chiếm gần hết một góc quán nướng, ồn ào đến mức staff phải nhắc nhỏ tiếng mấy lần. anh sơn uống chưa được bao nhiêu đã bắt đầu đứng lên hát lung tung, anh quan thì ngồi cười đến đau cả bụng, còn lâm anh với phúc nguyên cứ tranh nhau nướng thịt rồi làm cháy liên tục.
giữa đống hỗn loạn ấy, tôi lại vô tình nhìn thấy hoàng long và duy lân ngồi cạnh nhau ở phía trong cùng. hai người họ không nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng ghé sát lại nói gì đó rất nhỏ rồi cùng bật cười. có lúc hoàng long mải nói chuyện với mọi người mà quên ăn, duy lân sẽ tự nhiên gắp đồ vào bát cho anh như một thói quen đã lặp lại từ rất lâu rồi. còn hoàng long cũng chẳng thấy điều đó có gì đặc biệt, chỉ cúi đầu ăn tiếp rồi rất tự nhiên đưa ly nước của mình cho duy lân uống khi thấy anh ho sặc vì ăn cay.
tất cả những điều ấy diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai thấy kỳ lạ cả. lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? à, tôi nhớ rồi. tôi đã nghĩ rằng hai người họ nhất định sẽ đi cùng nhau rất lâu. có lẽ là rất lâu, rất lâu nữa. bởi ánh mắt của những người đang yêu nhau thật sự là thứ khó giấu nhất trên đời mà hôm ấy, tình yêu trong mắt họ gần như sáng đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra được.
sau đó thì đúng như mọi người vẫn thường nói, một đám người vừa trải qua cảm xúc quá lớn mà tụ tập ăn mừng với nhau chắc chắn sẽ chẳng ai còn tỉnh táo nổi đến cuối buổi. cả bàn hôm ấy gần như say quắc cần câu hết. anh sơn ban đầu còn hăng hái cụng ly nhiều nhất, đến lúc sau lại nằm gục lên vai anh hiếu ngủ ngon lành. anh tân thì ngồi cười không ngừng chỉ vì một câu đùa chẳng ai hiểu nổi. phúc nguyên với lâm anh bắt đầu khoác vai nhau hát đủ thứ trên đời còn staff đi theo chúng tôi thì chỉ biết đứng nhìn bất lực. ngay cả hoàng long, người từng được cả đám phong cho cái danh "đô bất tử", hôm đó cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng sau quá nhiều ly chúc mừng. anh ngồi tựa hẳn ra sau ghế, mắt hơi lim dim, gương mặt đỏ lên vì men rượu nhưng vẫn cố chống cằm nghe mọi người nói chuyện.
có lẽ lúc ấy chỉ còn tôi, anh quan, anh quân và anh lân là giữ lại được chút tỉnh táo cuối cùng. và cũng nhờ thế, tôi mới có cơ hội nhìn thấy những điều mà bình thường duy lân luôn âm thầm làm cho hoàng long, những hành động nhỏ đến mức nếu không để ý thật kỹ sẽ rất dễ bỏ qua.
tôi nhớ lúc đó hoàng long định với tay lấy ly nước nhưng vì hơi say nên động tác chậm hơn bình thường, còn chưa kịp chạm tới thì duy lân đã cầm ly lên trước rồi đưa sang cho anh. long cũng chẳng nói cảm ơn gì cả, chỉ rất tự nhiên nhận lấy rồi uống vài ngụm như thể chuyện ấy vốn dĩ nên là như vậy. một lúc sau nữa, tôi thấy hoàng long lại ngồi than nóng rồi khó chịu kéo kéo cổ áo. duy lân thấy vậy thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đưa tay tháo giúp anh cúc áo trên cùng rồi kéo nhẹ cổ áo ra cho dễ thở hơn. động tác của anh rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi có cảm giác mình đã vô tình nhìn thấy chuyện này không phải lần đầu.
"bạn đỡ hơn chưa?" anh hỏi nhỏ.
"ừm..." hoàng long gật đầu, giọng mềm oặt vì say. "nhưng mà tôi nóng quá. ai tắt điều hòa vậy."
duy lân bật cười khẽ rồi đưa tay vuốt lại phần tóc rơi xuống trán anh. ánh mắt anh lân lúc ấy dịu dàng đến mức tôi nhìn thôi cũng thấy tim mình tan chảy một. sau đó nữa, khi cả đám bắt đầu đứng dậy chuẩn bị ra về, hoàng long vì say quá nên bước đi loạng choạng suýt va vào cạnh bàn. duy lân gần như phản ứng ngay lập tức, anh vòng tay kéo hoàng long lại phía mình trước khi anh kịp mất thăng bằng.
"bạn đi đứng kiểu gì vậy hả?" giọng anh nghe giống trách móc nhưng bàn tay đặt sau lưng hoàng long lại xoa xoa để người kia cảm thấy dễ chịu hơn.
hoàng long lúc ấy chắc cũng say đến mềm người rồi nên chẳng thèm phản bác. anh chỉ dựa hẳn lên vai duy lân rồi cười.
"hì hì, tại có bạn ở đây mà."
câu nói ấy khiến cả tôi lẫn anh quan ngồi gần đó đều bật cười. nhưng duy lân thì chỉ khẽ thở dài, dù khóe môi vẫn cong lên rõ ràng.
"thế nếu tôi không ở đây với bạn thì sao?"
"thì bạn cũng sẽ tới thôi mà."
tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt duy lân khi nghe câu đó. nó là kiểu ánh mắt mà chỉ những người yêu ai đó quá nhiều mới có. ánh mắt vừa bất lực, vừa dịu dàng lại xen lẫn cả cảm giác cam tâm tình nguyện đến mức chẳng cần đối phương phải nói thêm điều gì nữa.
sau đó lúc ra xe, hoàng long gần như đã buồn ngủ díp cả mắt. anh tựa đầu lên vai duy lân suốt đoạn đường ngắn từ quán ra bãi gửi xe, còn duy lân thì vẫn kiên nhẫn đi chậm theo nhịp bước của anh. sợ hoàng long vấp ngã nên một tay duy lân luôn giữ rất chắc cổ tay anh, tay còn lại thì che phía sau đầu anh mỗi lần đi ngang qua cửa xe hay cột bê tông. những hành động ấy nhỏ thôi, nhỏ đến mức nếu không thật sự để tâm sẽ chẳng ai nhận ra. nhưng chính vì nhỏ như vậy nên mới khiến người khác hiểu rằng nó đã trở thành thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức của một người rồi.
tôi nghĩ lúc đó mình đã hiểu ra một điều rằng duy lân yêu hoàng long không phải bằng những điều lớn lao hay phô trương mà người khác dễ dàng nhìn thấy. anh yêu hoàng long bằng sự quan tâm được lặp đi lặp lại qua từng chuyện vụn vặt nhỏ nhặt nhất mỗi ngày, yêu đến mức việc chăm sóc hoàng long đã trở thành phản xạ tự nhiên của anh mất rồi.
staff hôm đó thuê cho cả đám một khách sạn gần quán để nghỉ ngơi qua đêm vì chẳng còn ai đủ tỉnh táo để tự về nữa. mà đúng thật, lúc bước xuống xe, cảnh tượng hỗn loạn đến mức nhìn lại bây giờ tôi vẫn thấy buồn cười. người thì đi không vững, người thì vừa bước vừa hát, có người còn ngủ gật ngay trên vai người khác.
anh quan lúc ấy nhận nhiệm vụ kéo anh sơn với anh tân về phòng vì hai người đó gần như đã mất hoàn toàn khả năng tự đi thẳng. tôi thì chật vật dìu hai thằng đồng niên của mình là lâm anh với phúc nguyên, vừa đi vừa phải né cảnh cả hai cứ khoác vai nhau cười ầm ĩ giữa sảnh khách sạn. anh quân lúc đó vừa kéo anh cường vừa tiện tay giúp tôi một chút, kéo bớt phúc nguyên sang phía mình vì thấy tôi gần như sắp bị hai người kia đè gục luôn rồi. còn anh hiếu thì cuối cùng chỉ có thể nhờ anh lân đưa lên phòng vì cái thây hơn mét tám đó chỉ có duy lân mới bê được.
thế nhưng sau khi chia người xong xuôi, chúng tôi mới nhận ra còn sót lại một người. đó là hoàng long. mà khổ nỗi lúc đó chẳng còn ai đủ sức lo thêm cho anh nữa. ai cũng trong tình trạng tay xách nách mang, người thì dìu bạn, người thì kéo vali, chính mình còn đi không vững chứ đừng nói chăm thêm người khác. lúc ấy duy lân chỉ nhìn quanh một vòng rồi rất tự nhiên nói.
"mọi người cứ lên trước đi, để em lo long với anh hiếu cho ạ."
không ai phản đối cả. có lẽ bởi trong suy nghĩ của tất cả chúng tôi lúc ấy, chuyện duy lân chăm hoàng long vốn dĩ đã trở thành điều quá đỗi bình thường rồi. tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh anh bước nhanh về phía hoàng long đang ngồi tựa vào sofa ở sảnh khách sạn. anh long lúc đó chắc say đến mơ màng thật rồi, mắt lim dim, cổ áo cũng bị kéo lệch sang một bên. duy lân cúi xuống nói gì đó rất nhỏ bên tai anh, nhỏ đến mức tôi không nghe rõ. chỉ thấy ngay sau đó hoàng long bật cười, đôi mắt cong lên thành một đường rồi gật gù như một đứa trẻ được dỗ dành thành công.
xong xuôi, anh mới quay lại dìu anh hiếu lên phòng trước. lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. tôi loay hoay đưa hai thằng bạn đồng niên về phòng, vật lộn gần nửa tiếng mới xong xuôi. đến khi mọi thứ cuối cùng cũng yên ổn, tôi mới nhớ ra hoàng long vẫn còn ở dưới sảnh nên định bụng xuống giúp duy lân một tay. nhưng rồi khi vừa đặt chân xuống sảnh khách sạn, hình ảnh trước mắt lại khiến tôi đứng khựng lại ngay giữa sảnh chờ. và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là một trong những khung cảnh đẹp nhất mà mình từng vô tình nhìn thấy trong tuổi trẻ.
hoàng long vẫn ngồi trên chiếc sofa lớn ở sảnh, chắc vì say quá nên bắt đầu muốn kể chuyện. anh nói liên tục không ngừng, lúc thì cười, lúc lại nghiêm túc nhíu mày như đang cố giải thích điều gì đó rất quan trọng. mái tóc vốn được vuốt gọn giờ đã hơi rối lên, cổ áo cũng lệch hẳn sang một bên, vậy mà chẳng hiểu sao nhìn vẫn đẹp đến lạ. còn duy lân thì quỳ một chân xuống nền sàn lạnh lẽo trước mặt anh. anh giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, một tay chống nhẹ lên đầu gối, tay còn lại cầm chai nước mà staff đưa lúc nãy. anh ngẩng đầu nhìn hoàng long chăm chú, kiên nhẫn lắng nghe từng câu hoàng long nói mà không hề cắt lời hay tỏ ra mất kiên nhẫn dù chỉ một chút.
thật ra những câu chuyện hoàng long kể lúc say chẳng có đầu có cuối gì cả. anh đang nói chuyện này lại nhảy sang chuyện khác, lúc thì kể về sân khấu debut, lúc lại than chân đau vì nhảy quá nhiều, vài phút sau nữa lại đột nhiên hỏi duy lân rằng có phải hôm nay trời đẹp lắm không. nhưng kỳ lạ là, duy lân vẫn nghe hết. anh nghe bằng một vẻ mặt dịu dàng đến mức khiến người ngoài như tôi chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rung động. mỗi lần hoàng long nói xong một câu, anh đều sẽ đáp lại rất nghiêm túc, như thể những lời lộn xộn vì men say ấy là chuyện quan trọng nhất trên đời lúc đó.
"bạn biết không." hoàng long chống cằm nhìn anh, giọng mềm mềm vì say. "hôm nay tôi vui lắm."
"tôi biết mà." duy lân bật cười khẽ.
"tôi debut rồi đó."
"ừm."
"bạn cũng debut rồi này."
"ừm."
hoàng long im lặng vài giây rồi đột nhiên cúi xuống gần hơn, đôi mắt còn vương men say nhìn thẳng vào duy lân.
"may mà tôi có bạn. cảm ơn bạn nhiều lắm, duy lân."
khoảnh khắc ấy, tôi thấy duy lân khựng lại một chút rồi anh mỉm cười. một nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả ánh đèn vàng nhạt nơi sảnh khách sạn lúc đó cũng như dịu đi theo.
"tôi mới là người phải nói câu đó chứ."
tôi đứng ở sảnh nhìn họ rất lâu nhưng cuối cùng lại không bước đến nữa. bởi tôi cảm thấy nếu mình xuất hiện lúc ấy, có lẽ sẽ phá hỏng mất khoảnh khắc đẹp đẽ thuộc riêng về hai người họ.
phải chăng hình ảnh của ngày hôm đó đã trở thành một trong những ký ức khắc sâu nhất trong lòng tôi cho đến tận bây giờ? sau này, tôi đã nhìn thấy hoàng long đứng trên rất nhiều sân khấu lớn, nhìn thấy duy lân trưởng thành hơn qua từng năm tháng, cũng chứng kiến họ cùng nhau đi qua biết bao vui buồn của tuổi trẻ. nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nghĩ về hai người họ, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi vẫn luôn là khung cảnh ở sảnh khách sạn năm ấy. một người ngồi trên sofa, say đến mức nói mãi không ngừng. một người quỳ dưới nền sàn lạnh lẽo, kiên nhẫn ngẩng đầu lắng nghe từng câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối ấy bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà tôi từng thấy.
có lẽ bởi khoảnh khắc đó quá đẹp, đẹp đến mức tôi từng thật lòng nghĩ rằng thời gian rồi cũng sẽ phải mềm lòng trước tình yêu của họ. vậy nên giống như những người khác, tôi đã sững người khi nghe tin cả hai chia tay, kèm theo đó là thông báo hoàng long sẽ kết hôn vào năm tới.
người báo tin cho tôi là anh quân, người anh cùng phòng của tôi. tôi còn nhớ hôm ấy là khoảng gần nửa đêm. tôi vừa kết thúc lịch trình muộn nên trở về ký túc xá trong trạng thái gần như kiệt sức. vừa mở cửa phòng ra, tôi đã thấy anh quân ngồi ở mép giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống khiến gương mặt anh trông mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. ban đầu tôi còn tưởng anh đang gặp chuyện gì liên quan đến công việc nên thuận miệng hỏi.
"anh chưa ngủ à?"
anh quân không trả lời ngay. anh chỉ im lặng nhìn tôi vài giây, như thể đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. chính sự im lặng ấy lại khiến lòng tôi bỗng dưng bất an một cách khó hiểu. rồi cuối cùng anh mới khẽ nói.
"long với lân chia tay rồi."
tôi nghĩ mình đã đứng chết lặng mất vài giây sau câu nói đó.
"...hả? anh nói gì cơ ạ?"
tôi thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. bởi trong đầu tôi lúc ấy, chuyện hai người họ chia tay gần như là điều không thể xảy ra. tất nhiên không phải vì họ chưa từng cãi nhau hay chưa từng mệt mỏi mà là vì tôi đã tận mắt nhìn thấy họ yêu nhau nhiều đến mức nào. tôi từng thấy duy lân nhìn hoàng long bằng ánh mắt mà cả thế giới này có lẽ cũng chẳng còn ai nhìn anh như thế nữa. tôi cũng từng thấy hoàng long vì một câu nói của duy lân mà lập tức dịu lại giữa những ngày áp lực nhất. cho nên tôi đã nghĩ, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, họ rồi cũng sẽ nắm tay nhau bước qua thôi. nhưng anh quân lại nói tiếp, bằng giọng khàn đặc như thể chính anh cũng chưa thể chấp nhận nổi chuyện này.
"long cũng sắp kết hôn rồi. năm sau thì phải."
khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác trái tim mình như hụt đi một nhịp. tôi còn nhớ mình đã ngồi xuống mép giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. trong phòng khi ấy yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần nhà. nhưng càng yên tĩnh, lòng tôi lại càng rối bời hơn. tôi không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết nên hỏi tại sao, nên trách ai hay nên buồn cho ai nhiều hơn. bởi trong ký ức của tôi, họ vẫn luôn là hai người yêu nhau đẹp nhất mà tôi từng biết, đẹp đến mức từng khiến tôi tin rằng tình yêu thật sự có thể thắng được mọi thứ trên đời. vậy mà cuối cùng, ngay cả tình yêu ấy cũng không thể đi đến một cái kết trọn vẹn. và điều khiến tôi đau lòng nhất có lẽ không phải việc họ chia tay mà là khoảnh khắc tôi nhận ra từ nay về sau, sẽ không còn ai quỳ xuống trước mặt hoàng long giữa một đêm khuya chỉ để kiên nhẫn nghe anh kể hết những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối nữa.
tôi khẽ bật cười rồi đưa tay xoa xoa gáy, lúc này mới nhận ra mình đã nói quá dài. có lẽ vì những chuyện của ngày xưa vẫn còn quá rõ trong lòng tôi, rõ đến mức chỉ cần nhắc một chút thôi là mọi ký ức lại nối tiếp nhau hiện về không dứt. tôi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng long lần nữa. anh vẫn đứng đó giữa ánh đèn sáng rực của lễ đường, trong bộ vest trắng mà ban nãy tôi đã nghĩ rằng thật sự rất hợp với anh. chỉ là chẳng hiểu sao, nhìn anh lúc này, tôi lại thấy thời gian trôi nhanh quá. mới ngày nào chúng tôi còn là những thực tập sinh chen chúc trong phòng tập nhỏ, cùng nhau thức trắng vì những buổi đánh giá định mệnh vậy mà chớp mắt một cái, tuổi trẻ đã thật sự ở lại phía sau mất rồi.
đến cuối cùng, tôi vẫn muốn chúc anh hạnh phúc. tôi mong rằng sau này, dù cuộc sống có thay đổi thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn được thương yêu và trân trọng như cách anh xứng đáng được nhận. vì anh là một người rất tốt, và những người tốt thì xứng đáng có được hạnh phúc.
hẹn kiếp sau tương phùng nhé!
chúc anh trăm năm hạnh phúc.
ký tên,
đặng đức duy - đứa em cùng nhóm hai lần của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co