Truyen3h.Co

𝐥𝐯𝐥𝐧 ㄨ mười năm

𑣲. ⋮ ✦ đỗ minh tân - 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐓 𐦯

chocochipiee

xin chào, tôi là đỗ minh tân, nghệ danh của tôi là lighT. tôi là nghệ sĩ độc lập của sye, cũng là người cùng công ty chủ quản với chú rể của buổi tiệc này.

tôi và anh long quen nhau nhờ chương trình sống còn "tân binh toàn năng", một chương trình mà chúng tôi cùng nhau tham gia cách đây chục năm về trước. khi ấy tất cả mọi người tham gia đều chỉ là những chàng trai hai mươi tuổi có lẻ, mang trong mình những giấc mơ còn lớn hơn cả khả năng của bản thân và một trái tim chưa từng biết sợ hãi là gì.

ngẫm lại thì thời gian trôi qua nhanh thật, nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt một cái, những ngày tháng chen chúc trong phòng tập chật hẹp, những buổi tối ăn mì gói thay cơm, những lần cãi nhau rồi lại làm hòa chỉ vì một câu hát không đúng nhịp, tất cả đã trở thành chuyện của "ngày xưa" mất rồi. khi đó chúng tôi đều là những đứa trẻ vừa đủ lớn để mang theo tham vọng nhưng lại chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những gì mình sắp phải đánh đổi. những ngày tập luyện kéo dài đến khuya, những lần bị đánh giá, bị so sánh, những buổi ghi hình mà ai cũng cố tỏ ra mạnh mẽ hơn thực tế, tất cả đã khiến chúng tôi gắn bó với nhau theo một cách rất tự nhiên.

tôi nâng ly, đưa mắt nhìn về phía sân khấu, nơi anh đang nắm tay cô dâu. nụ cười của anh vẫn y như ngày nào, một nụ cười đã trở thành một điều quá quen thuộc đối với tôi. chỉ là hôm nay nó thuộc về một người khác. âm nhạc vẫn vang lên đều đều, khách khứa vẫn trò chuyện rôm rả nhưng trong đầu tôi lại chậm rãi hiện về một buổi tối rất lâu về trước, rõ ràng đến mức như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được.

tôi nhớ rất rõ đêm trước showcase 'project 100%'. đó là ngày quay cuối cùng nên ai cũng kiệt sức, ký túc xá khi ấy yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy, cái kiểu yên tĩnh mà chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến người ta giật mình. tôi tỉnh giấc giữa đêm vì khát nước nên quyết định ngồi dậy đi tìm chút nước để làm dịu cổ họng mình. khi bước ra hành lang thì tôi vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ. ban đầu tôi định quay vào nhưng sự tò mò giữ chân tôi lại. và rồi tôi tiến lại gần, vừa đủ để nhìn thấy anh long và anh lân đang ngồi cạnh nhau ở bậc cầu thang. ánh đèn vàng hắt xuống khiến khung cảnh lúc đó trông lung linh một cách lạ thường, như thể cả thế giới ngoài kia đã tạm thời ngừng lại để nhường chỗ cho hai người họ trở thành nhân vật chính của sân khấu đêm nay.

"long này, tôi sợ quá."

giọng anh lân rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu tôi không đứng đủ gần thì chắc cũng đã không nghe thấy. nhưng có lẽ chính vì thế mà nó lại thật đến khó tả, không phải cái kiểu sợ hãi ồn ào lớn tiếng mà là thứ cảm xúc bị nén lại, chỉ dám thốt ra khi ở cạnh một người mà bản thân đủ tin tưởng và cảm thấy an tâm.

"lân đang sợ điều gì vậy?" hoàng long hỏi, giọng anh trầm thấp và đầy bình tĩnh, như thể câu trả lời đã có sẵn từ trước.

"tôi sợ mình không làm được." tôi nghe thấy duy lân cười nhẹ, nhưng rõ ràng tiếng cười ấy không hề có ý vui vẻ gì trong đó. "tôi sợ ngày mai đứng trên sân khấu rồi lại làm hỏng hết mọi thứ, sợ bị loại, sợ phải rời khỏi đây trước khi kịp chứng minh bất cứ điều gì."

tôi nhớ mình đã đứng yên ở đó lâu hơn dự định. có lẽ một phần vì buồn ngủ không nhấc nổi chân để trở về giường, còn phần nhiều là vì không hiểu sao lại không nỡ bước đi. hoàng long không trả lời ngay. anh chỉ ngồi im một lúc rồi khẽ nghiêng đầu nhìn duy lân. tôi thấy ánh mắt của anh lúc đó rất khác, không phải ánh mắt thường ngày khi luyện tập hay ghi hình mà là thứ gì đó mềm mại hơn, sâu thẳm hơn như thể anh đang nhìn vào chính nỗi sợ của mình trong người đối diện.

"không ai làm tốt mọi thứ ngay từ đầu cả." rồi tôi nghe hoàng long nói một cách chậm rãi. "nhưng bạn đã đi đến đây rồi còn gì. vậy thì ít nhất cũng phải tin là mình xứng đáng đứng ở đây chứ."

"nhỡ đâu không xứng thì sao? tôi lo lắm."

"thì tôi sẽ kéo bạn lên, lo cái gì" hoàng long bật cười, câu nói nghe nhẹ tênh nhưng lại mang một sự chắc chắn đến khó hiểu. "bạn ngã thì tôi đỡ, bạn quên thì tôi nhắc, còn nếu bạn muốn bỏ cuộc thì... để xem nào, tôi không cho đây đấy nhé."

"nghe như ép buộc quá đấy nhé bạn long hoàng ơi."

"ừ, tôi ép bạn mà." hoàng long đáp, anh không hề phủ nhận lời duy lân vừa nói. "vì tôi biết bạn sẽ làm được. ý tôi là, tôi tin bạn mà."

tôi không nhìn rõ biểu cảm của duy lân lúc đó, chỉ thấy vai anh khẽ run lên một chút rồi anh cúi đầu, giọng nhỏ đi hẳn.

"long này..."

"sao đấy?"

"nếu sau này... mọi thứ thay đổi thì sao?"

"thì cứ kệ nó thay đổi đi." hoàng long trả lời gần như ngay lập tức. "có những thứ không cần phải giữ nguyên, chỉ cần lúc cần vẫn còn ở đó là được."

"bạn lúc nào cũng nói nghe dễ thế."

"vì vốn dĩ nó không khó như bạn nghĩ đâu."

một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa hai người. tuy vậy sự im lặng ấy lại chẳng hề gượng gạo mà giống như cả hai đều đang tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình. rồi bất chợt, tôi thấy duy lân khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai hoàng long như một phản xạ rất tự nhiên, như thể đó là nơi duy nhất lúc đó khiến anh cảm thấy đủ an toàn để dựa vào.

"cho tôi dựa một chút nhé long ơi." duy lân nói, giọng đã nhẹ hơn trước rất nhiều như thể đã trút đi hết toàn bộ nỗi lo và gánh nặng trong lòng.

"dựa đi." hoàng long đáp, lần này giọng anh thấp hơn, gần như là một lời thì thầm. "tôi cho bạn dựa bao lâu cũng được mà."

tôi đã đứng đó thêm vài phút nữa rồi cuối cùng cũng quay về phòng. lúc ấy đầu óc chỉ nghĩ đơn giản rằng hai người họ thân nhau nên mới như vậy, rằng trong một cuộc thi khắc nghiệt như thế, việc tìm được một người để dựa vào là điều quá đỗi bình thường. tôi đã không nghĩ nhiều, cũng không cố hiểu sâu hơn bởi khi đó tôi vẫn còn là một đứa quá quen với việc nhìn mọi thứ theo cách dễ dàng nhất.

tôi khẽ nhấp một ngụm rượu. ánh mắt tôi lại trở về với hiện tại, nơi hoàng long vẫn đang đứng đó. tôi thấy tay anh vẫn nắm tay cô dâu rất chặt, chặt đến mức không ai có thể nhìn ra được rằng đã từng có một người khác, vào một đêm rất yên tĩnh cũng từng đứng đủ gần để nghe thấy anh nói: "tôi cho bạn dựa bao lâu cũng được mà."

thế rồi, khi tiếng ly chạm nhau vang lên kéo tôi trở lại thực tại trong thoáng chốc, tôi lại dường như nhớ đến một kỉ niệm khác. đó là một mảnh ký ức nối tiếp mảnh trước đó một cách liền mạch đến mức tôi không chắc mình đang đứng trong lễ cưới hay vẫn còn ở những ngày tháng cũ. hôm ấy là sau đêm showcase "project 100%", khi chương trình đã chọn được mười một tân binh bước vào giai đoạn tân binh thăng cấp. trong danh sách ấy có cả tôi, hoàng long, duy lân và tám người khác nữa. những cái tên khi ấy được gọi lên giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng vỗ tay kéo dài tưởng như không dứt.

tôi còn nhớ rất rõ cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hưng phấn khi nghe thấy tên mình, như thể tất cả những ngày kiệt sức trước đó cuối cùng cũng có ý nghĩa và tôi đã nghĩ ngay đến việc phải ăn mừng một chút gì đó thật tử tế. khi rời khỏi khu vực ghi hình, tôi vừa đi vừa lôi điện thoại ra, định nhắn cho anh sơn rủ đi ăn. đầu óc tôi lúc ấy vẫn còn lâng lâng vì niềm vui chưa kịp lắng xuống. nhưng rồi, khi rẽ qua một góc khuất ở hành lang phía sau, nơi ánh đèn không chiếu tới đầy đủ và mọi âm thanh dường như cũng trầm xuống, tôi lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến mình phải dừng bước.

ban đầu tôi chỉ thấy một bóng người đứng quay lưng lại. người ấy dáng cao, vai rộng, che gần hết người còn lại phía trước chỉ lộ mỗi chỏm tóc màu đỏ rực như rượu vang và tôi đã phải nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra người đang đứng đó là duy lân. còn người đối diện anh ấy, người bị bóng anh che khuất đi gần hết, khi tôi nghiêng người nhìn kỹ hơn mới nhận ra là hoàng long. hai người họ đứng rất gần nhau, gần đến mức khoảng cách giữa họ dường như không còn rõ ràng nữa, như thể chỉ cần tiến thêm một chút thôi là có thể rơi vào lòng đối phương.

"tôi tìm bạn nãy giờ đấy." giọng hoàng long vang lên trước, không lớn nhưng đủ để tôi nghe thấy trong khoảng không yên ắng đó.

"ừ, tôi biết bạn sẽ đi tìm tôi mà." duy lân đáp, giọng anh ấy trầm hơn bình thường, không còn cái vẻ căng thẳng của đêm hôm trước mà lại có gì đó mềm mại đi một chút. "tôi chỉ muốn đứng một mình một lúc thôi."

"một mình mà lại đứng ở đây à?" hoàng long khẽ cười. "tối thế này, ai mà tìm được."

"không phải bạn vẫn tìm được tôi đấy thôi."

câu trả lời khiến hoàng long im lặng trong một nhịp ngắn ngủi, như thể anh không ngờ tới hoặc có lẽ là vì anh hiểu ý nghĩa phía sau câu nói đó nhiều hơn những gì được nói ra.

"bạn được chọn rồi." hoàng long nói, giọng anh lần này nghiêm túc hơn. "chúc mừng bạn nhé."

"bạn cũng vậy." duy lân đáp lại nhưng lần này không có tiếng cười đi kèm. "tôi cứ nghĩ nếu một trong hai đứa bị loại thì sẽ khó xử lắm."

"ừ." hoàng long gật đầu nhẹ. "may là chuyện đó không xảy ra."

một khoảng lặng nữa lại rơi xuống nhưng khác với đêm trước, sự im lặng lần này không mang theo nỗi lo mà giống như một thứ gì đó đang chực chờ được gọi tên. tôi đã định quay đi vì cảm thấy mình không nên đứng ở đó thêm nữa nhưng đúng lúc ấy, tôi lại thấy duy lân bước lên một bước nhỏ rồi cúi xuống. anh dụi đầu vào hõm vai hoàng long giống hệt như cái cách mà anh ấy đã làm vào đêm hôm trước.

"cho tôi mượn một chút nữa thôi." duy lân nói khẽ, giọng anh gần như tan vào không khí.

"lại nữa à?" hoàng long hỏi nhưng không hề có ý định từ chối. "hôm qua còn chưa đủ sao?"

"không đủ." duy lân đáp, lần này nhanh hơn nhiều như thể không cần suy nghĩ. "hôm nay khác mà."

"rồi là khác chỗ nào?"

"tôi không còn sợ nữa." duy lân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "và tôi muốn chắc chắn bạn ở đây với tôi. bạn sẽ không để tôi một mình nữa."

hoàng long không trả lời ngay nhưng tôi thấy rõ tay anh khẽ nâng lên, đặt nhẹ sau lưng duy lân, động tác chầm chậm như thể đang cân nhắc điều gì nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn vòng tay ôm lấy người kia.

"vậy thì đừng trốn đi đâu một mình nữa." anh nói, giọng trầm xuống. "bạn có tôi ở đây mà."

"tôi biết rồi." duy lân khẽ đáp. "cảm ơn bạn."

tôi đứng chết lặng trong vài giây, không phải vì bất ngờ quá lớn gì cả mà là vì có một điều gì đó lúc ấy đã vượt qua cái ranh giới của hai chữ "thân thiết" mà tôi vẫn tự trấn an mình trước đó. thế nhưng, giống như lần trước, tôi vẫn chọn cách quay đi, tự nhủ rằng có lẽ mình đang nghĩ nhiều quá, rằng trong môi trường áp lực như vậy, con người ta dễ dựa dẫm vào nhau hơn bình thường cũng là chuyện dễ hiểu.

bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra có những khoảnh khắc, nếu khi đó mình đủ tinh ý hơn một chút, có lẽ tôi đã hiểu được rằng thứ tôi nhìn thấy không phải chỉ là sự an ủi mà là một mối quan hệ đã âm thầm lớn lên từ rất lâu, chỉ là chưa từng được gọi tên một cách công khai. và cũng có lẽ, chính vì chưa từng được gọi tên nên đến cuối cùng, nó mới dễ dàng bị bỏ lại phía sau như cách mà người ta lặng lẽ buông tay một thứ gì đó vốn dĩ chưa từng chính thức thuộc về mình.

tôi khẽ bật cười nhưng nụ cười ấy lại không mang theo chút vui vẻ nào, chỉ là một cách để che đi thứ cảm xúc đang dâng lên quá rõ ràng trong lòng. bởi lẽ, đáng ra tôi không nên nhắc về chuyện tình đã trở thành quá khứ của chủ nhân bữa tiệc này, càng không nên đứng ở đây, giữa một lễ cưới trọn vẹn như thế này mà lại lôi những điều đã cũ ra để nhớ, để tiếc và để tự hỏi.

thế nhưng, tôi không cam lòng, một chút nào cũng không và suốt một thời gian rất dài sau đó, tôi đã không ngừng tự hỏi bản thân, hỏi những người xung quanh và thậm chí là hỏi cả ông trời rằng tại sao hai con người đã từng ở bên nhau lâu đến thế, hiểu nhau nhiều đến thế lại không thể đi đến một kết cục tốt đẹp như những gì người ta vẫn thường mong đợi.

"tân à, em đang nhìn mọi chuyện theo kiểu chỉ có đúng hoặc sai." đông quan thở ra một hơi, chống tay lên bàn, ánh mắt anh nhìn tôi có phần bất lực nhưng cũng rất kiên nhẫn. "nhưng có những mối quan hệ không phải cứ đúng là sẽ đi được đến cuối."

"vậy thì là gì ạ?"

"là thời điểm." đông quan trả lời tôi ngay lập tức, không có lấy một chút chần chừ. "là hoàn cảnh, là những thứ mà bản thân hai người họ cũng không kiểm soát được."

tôi im lặng một lúc nhưng rồi vẫn không thể bỏ qua được cảm giác nghèn nghẹn trong lòng.

"nhưng hai anh ấy đã cố gắng nhiều như vậy mà."

"anh biết chứ. nhưng có những người xuất hiện trong đời nhau không phải để đi cùng nhau đến cuối mà chỉ để dạy nhau cách yêu một ai đó thật lòng."

tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn xuống ly nước trước mặt, những giọt nước đọng bên ngoài thành ly chảy xuống từng dòng nhỏ, giống như cách mà suy nghĩ của tôi lúc đó cứ trôi tuột đi mà không nắm lại được.

"có lẽ nhân duyên của hai em ấy đã được sắp đặt như vậy ngay từ ban đầu rồi."

tôi lúc đó đã không phản bác nữa, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì. bởi vì sâu trong lòng, tôi biết những gì anh quan nói không phải là không có lý. chỉ là tôi không muốn chấp nhận nó mà thôi. tôi không muốn tin rằng có những mối tình dù đã đi cùng nhau suốt mười năm trời vẫn có thể dừng lại mà không có một cái kết trọn vẹn, không muốn tin rằng có những người rõ ràng là dành cho nhau nhưng lại chỉ có thể đi cùng nhau đến một đoạn đường nhất định rồi buộc phải rẽ sang hai hướng khác nhau.

và bây giờ, khi đứng ở đây, nhìn anh long nắm tay người khác, tôi mới nhận ra có lẽ anh quan đã đúng từ rất lâu rồi. có lẽ chỉ có tôi đã mất quá nhiều thời gian để hiểu được điều đó. có những thứ khi còn ở trong đó, người ta sẽ cố chấp muốn giữ lấy bằng mọi giá nhưng khi đã bước ra ngoài, nhìn lại từ một khoảng cách đủ xa, mới thấy rằng việc buông tay đôi khi không phải là vì hết yêu mà là vì không còn cách nào khác để tiếp tục yêu theo cách cũ nữa.

tôi khẽ siết nhẹ ly rượu trong tay, cảm nhận hơi lạnh lan dần nơi đầu ngón tay như để giữ mình lại với thực tại rồi tự cười với chính mình khi nhận ra có lẽ những gì tôi vừa nói đã đi xa hơn một lời chúc thông thường rất nhiều. hình như lời chia sẻ của tôi có hơi dài dòng rồi. không khí của một lễ cưới vốn dĩ không phải để người ta đứng lại quá lâu trong những điều đã qua, càng không phải nơi để những ký ức cũ chen vào giữa hiện tại đang rực rỡ như thế này. vì vậy tôi nghĩ mình nên kết thúc tại đây thôi.

tôi nâng ly cao hơn một chút, ánh mắt hướng về phía sân khấu, nơi hoàng long vẫn đang đứng cạnh cô dâu với nụ cười mà tôi đã quá quen thuộc trong suốt bao năm qua. chỉ là hôm nay nó mang một ý nghĩa khác, thuộc về một chặng đường khác mà tôi không còn là người chứng kiến từ đầu đến cuối nữa.

dù sao thì, sau tất cả, sau những năm tháng đã đi qua và cả những điều không thể quay lại, tôi vẫn mong anh ấy sẽ luôn hạnh phúc một cách trọn vẹn và bình yên nhất, theo cách mà anh xứng đáng có được.

hẹn kiếp sau tương phùng nhé!

chúc anh trăm năm hạnh phúc.

ký tên,

đỗ minh tân - đứa em của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co