Truyen3h.Co

𝐥𝐯𝐥𝐧 ㄨ mười năm

𑣲. ⋮ ✦ 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝. 𐦯

chocochipiee

ngày buồn tháng nhớ năm thương,

có lẽ ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nghe qua về thuyết đa vũ trụ. rằng trên đời này tồn tại vô số chiều không gian song song, nơi mỗi lựa chọn khác đi một chút thôi cũng sẽ tạo nên một kết cục hoàn toàn khác. và người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng nếu một cặp đôi yêu nhau đủ nhiều, đủ chân thành để khiến cả đất trời rung động thì dù ở bất kỳ vũ trụ nào đi nữa, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau. có thể là dưới một cái tên khác, một gương mặt khác, một cuộc đời khác nhưng rồi cuối cùng, định mệnh vẫn sẽ đưa họ quay trở về bên nhau.

vậy nên đôi lúc người ta vẫn hay tự hỏi rằng ở một thế giới nào đó ngoài kia, liệu có tồn tại một cái kết khác dành cho những chuyện tình dang dở hay không. một nơi mà những người từng bỏ lỡ nhau ở thế giới này sẽ lại được nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.

dưới gốc cây sơn trà đỏ rực năm ấy, có một đôi thanh mai trúc mã.

một người sinh ra trong gia đình thư hương, cha là tiên sinh nổi danh đất kinh kỳ, ngày ngày quen mùi giấy mực cùng tiếng bút lông sột soạt trên trang giấy dó. người còn lại lớn lên giữa tiếng binh khí va nhau chan chát nơi thao trường, là con trai duy nhất của võ tướng trấn giữ biên cương, từ nhỏ đã quen cầm trường thương hơn cầm bút. một con nhà văn, một con nhà võ. ấy vậy mà lại thân nhau đến lạ.

người trong xóm vẫn thường bắt gặp hai đứa trẻ ngồi dưới gốc sơn trà mỗi độ xuân về. một đứa ê a đọc sách, một đứa chống cằm ngồi nghe chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ đi. có hôm cậu thiếu niên con nhà võ nghịch ngợm leo lên cây hái trộm hoa sơn trà rồi bị ngã trầy cả tay, vậy mà vẫn cười toe toét dúi đóa hoa đỏ thắm vào lòng người kia.

"cho cậu đấy."

cậu thiếu niên con nhà văn lúc ấy chỉ biết đỏ mặt mắng người nọ ngốc nghếch, rồi lại lặng lẽ lấy khăn tay buộc lên vết thương cho đối phương. mùa xuân năm mười tuổi, họ cùng ngồi dưới tán cây sơn trà nhìn pháo hoa phủ kín trời đêm.

mùa xuân năm mười lăm tuổi, cậu thiếu niên con nhà võ lần đầu biết rung động khi nhìn người kia cúi đầu đọc sách dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt.

mùa xuân năm mười tám tuổi, người con nhà văn thi đỗ đầu bảng, cả kinh thành đều ca ngợi vị tiểu công tử tài hoa ấy. cũng năm đó, người con nhà võ theo cha ra chiến trường phía bắc, trước lúc đi còn lặng lẽ khắc lên thân cây sơn trà hai chữ tên mình cạnh tên người nọ.

họ đã từng nghĩ rằng thời gian còn dài lắm, rằng chỉ cần chờ chiến sự qua đi, người kia trở về thì cả đời này vẫn còn rất nhiều mùa sơn trà đỏ rực để cùng nhau ngắm. nhưng cuộc đời vốn chưa bao giờ dịu dàng với những người yêu nhau.

mùa xuân năm ấy, hoa sơn trà nở đỏ rực cả một khoảng trời. người trong kinh thành lại được phen xôn xao khi phủ họ tạ treo đèn kết lụa đỏ khắp nơi, ai ai cũng nói tiểu công tử nhà họ sắp thành thân cùng thiên kim tiểu thư của một gia tộc danh giá. chỉ là chẳng ai biết, đêm trước ngày đại hôn, vị tiểu công tử nổi danh ôn nhu ấy đã một mình ngồi dưới gốc sơn trà đến tận canh ba. trong tay người vẫn là thanh trường kiếm cũ kỹ đã theo ai kia rong ruổi suốt những năm tháng chinh chiến. chuôi kiếm đã mòn đi vì năm tháng, vậy mà người vẫn ôm nó vào lòng như thể đó là điều cuối cùng còn sót lại của một đoạn tình duyên đã chết.

ngoài sân, đèn đỏ treo cao sáng rực. trong phòng, hỷ phục đỏ thẫm được đặt ngay ngắn bên cạnh án gương đỏ như đóa hoa sơn trà, cũng đỏ như máu nơi chiến trường năm ấy. người ta nói vị tiểu tướng quân họ lê kia đã tử trận nơi biên ải vào một ngày tuyết lớn nhất mùa đông. tin chiến thắng truyền về cùng lúc với tin dữ, khiến cả kinh thành chìm trong tiếng khóc than. mà kể từ hôm ấy, tiểu công tử nhà họ tạ cũng chẳng còn cười nữa.

ngày đại hôn, người khoác lên mình hỷ phục đỏ rực, tóc búi gọn gàng như bao tân lang khác trong thiên hạ. chỉ là đôi mắt ấy lại tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể mọi cảm xúc đều đã chết từ rất lâu rồi. người không bước ra lễ đường, cũng không đợi giờ lành. giữa căn từ đường phủ đầy khói hương, người lặng lẽ quỳ xuống trước bàn thờ gia tiên. ngoài kia pháo cưới nổ vang trời, còn bên trong chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ đến đau lòng. người cúi đầu thật thấp.

"xin tổ tiên chứng giám, con đã có người thương."

khói hương lượn lờ trước mắt mà người nọ lại chẳng còn ở nhân gian nữa rồi. tiểu công tử khẽ bật cười.

"đời này chúng con không thể cùng nhau bạc đầu. vậy thì xin cho con được đi tìm người ấy."

nói rồi, người chậm rãi rút thanh trường kiếm vẫn luôn ôm trong lòng ra khỏi vỏ. ánh thép lạnh lẽo phản chiếu sắc đỏ của hỷ phục cũng phản chiếu đôi mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng của người ở lại. thanh kiếm ấy từng theo vị tiểu tướng quân chinh chiến sa trường suốt bao năm. nó từng bảo vệ giang sơn, từng nhuốm máu quân thù, từng nằm gọn trong tay người mà y yêu nhất. và cuối cùng nó lại trở thành thứ kết thúc sinh mạng của người còn lại. máu đỏ thẫm chảy dài trên nền gạch lạnh ngắt. bên ngoài, tiếng pháo cưới vẫn rộn ràng như cũ. không ai biết rằng trong căn từ đường phủ đầy ánh nến ấy, có một người đã mang theo cả đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm của mình rời khỏi nhân thế. chỉ có gốc sơn trà ngoài sân vẫn lặng lẽ đứng đó, hoa đỏ rơi đầy mặt đất. cảnh tượng đẹp đến nao lòng và cũng đau đến nao lòng.

dưới bầu trời mù mịt khói lửa của những năm tháng chiến tranh bảo vệ tổ quốc, hai con người ấy lại một lần nữa gặp lại nhau.

lần này, họ chỉ là hai người lính trẻ vừa tròn mười tám đôi mươi. một người sinh ra nơi miền quê nghèo ven sông, lớn lên cùng tiếng gà gáy sáng và những mùa lúa chín vàng trải dài tận chân trời. người còn lại là con trai của một gia đình trí thức giữa lòng hà nội, từng quen với những buổi chiều đạp xe qua hàng cây đổ bóng và tiếng radio cũ phát bản tin mỗi tối. họ gặp nhau vào mùa hè năm ấy, ở một đơn vị tân binh nơi miền trung nắng cháy.

ngày đầu tiên nhập ngũ, cậu lính trẻ người miền bắc vì vội vàng chạy tập hợp mà va phải người kia giữa sân doanh trại. bi đông nước rơi xuống đất lăn mấy vòng, còn hai người thì đứng sững nhìn nhau thật lâu giữa tiếng còi tập hợp inh ỏi. một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, giống như đã từng gặp, giống như đã từng quen thuộc hơn bất cứ ai trên đời này nhưng rồi chẳng ai nói gì cả. chỉ có chàng trai còn lại cúi xuống nhặt giúp chiếc bi đông rồi cười nhẹ.

"này đồng chí, đứng ngẩn người nữa là lát bị phạt đấy."

giữa thời chiến, tình cảm con người ta đến nhanh mà cũng sâu đậm lạ thường. có lẽ bởi chẳng ai biết ngày mai mình còn sống hay không. họ cùng nhau trải qua những tháng ngày huấn luyện gian khổ nhất, cùng chia nhau từng ngụm nước giữa cái nắng bỏng rát thao trường rồi cùng ngồi tựa lưng vào nhau dưới giao thông hào những đêm hành quân xuyên rừng trường sơn. có hôm bom rơi gần đến mức mặt đất rung chuyển dữ dội, người nọ theo phản xạ lập tức kéo người kia ôm chặt vào lòng để che chắn. đến khi tiếng nổ qua đi, cả hai mới nhận ra nhịp tim mình đang đập hỗn loạn không rõ vì sợ hãi hay vì điều gì khác.

tình yêu giữa chiến tranh chẳng có hoa hồng hay lời hứa hẹn dài lâu, chỉ có những ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau giữa màn đêm, những lần vô thức giữ đối phương lại phía sau mỗi khi xung phong và những đêm nằm cạnh nhau nghe tiếng bom vọng về từ phía xa mà chẳng ai dám ngủ trước. năm hai mươi tuổi, giữa khu rừng phủ kín mùi thuốc súng và đất ẩm sau mưa, người lính trẻ con nhà trí thức đã run run hỏi người kia rằng.

"nếu hòa bình, mình cùng về nhé?"

chàng trai còn lại im lặng thật lâu rồi khẽ cười.

"ừ."

chỉ một tiếng thôi mà lại giống như đã dùng hết tất cả chân thành của tuổi trẻ để hứa với nhau về một tương lai còn chưa biết có tồn tại hay không.

ấy thế mà bom đạn chiến tranh nào có tha mạng cho ai bao giờ, chiến tranh vốn tàn nhẫn như thế. nó cướp đi tuổi trẻ của biết bao con người, biến những chàng trai mới hôm qua còn cười đùa dưới nắng thành những cái tên nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo. nó khiến người ta còn chưa kịp nói hết một câu thương đã phải vĩnh viễn chia xa.

mùa đông năm ấy, đơn vị của họ nhận nhiệm vụ tiến sâu vào một vùng trọng điểm đang bị oanh tạc dữ dội. đêm hành quân, trời tối đen như mực. rừng già im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá khô bị giẫm nát dưới chân và tiếng máy bay gầm rú vọng lại từ phía xa. hai người vẫn đi cạnh nhau như mọi lần. người nọ thỉnh thoảng lại quay sang hỏi khẽ.

"có mệt không?"

người kia chỉ lắc đầu rồi cười, một nụ cười nhẹ giữa màn đêm đặc quánh mùi khói súng. không ai ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau còn nguyên vẹn. tiếng bom rơi xuống gần như xé toạc cả đất trời. ánh lửa bừng lên chói mắt, mặt đất rung chuyển dữ dội đến mức người ta chẳng phân biệt nổi đâu là tiếng đất đá đổ xuống, đâu là tiếng đồng đội gọi nhau trong hoảng loạn. người lính trẻ chỉ kịp cảm thấy có ai đó lao về phía mình thật mạnh rồi tất cả chìm vào khoảng trắng hỗn loạn.

đến khi tỉnh lại, trời đã gần sáng. khắp nơi chỉ còn mùi khét của thuốc súng cùng đất bùn tanh lạnh sau trận bom đêm. đồng đội chạy qua chạy lại gọi tên những người còn sống sót. có người bị thương nằm rên khẽ dưới hố đất. có người mãi mãi không còn tỉnh lại nữa. mà người cậu tìm kiếm thì chẳng còn đáp lời. chàng trai trẻ gần như phát điên lao đi giữa bãi đất hoang tàn ấy, bàn tay run rẩy đào từng lớp đất đá bằng chính đôi tay trần đã bật máu cho đến khi nhìn thấy màu áo quen thuộc lẫn trong bùn đất.

người kia nằm đó, lặng im. trên ngực còn loang lổ vết máu đỏ sẫm mà cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế che chắn về phía cậu như khoảnh khắc cuối cùng trước khi bom nổ tung. người ta vẫn nói trong thời chiến, nước mắt của đàn ông hiếm lắm. bởi họ chẳng còn thời gian để đau buồn. nhưng đêm hôm ấy, giữa khu rừng phủ đầy khói bụi và mùi tử khí, chàng trai trẻ đã ôm người mình yêu vào lòng mà khóc đến khàn cả giọng. cậu khóc cho lời hứa "cùng về" còn chưa kịp thực hiện, khóc cho tuổi hai mươi còn chưa kịp sống trọn vẹn và khóc cho một tình yêu vừa mới nhen lên giữa chiến tranh đã bị bom đạn nhẫn tâm vùi lấp mất rồi.

có lẽ sau hai lần dở dang chẳng thể trọn vẹn, ngay cả đất trời cũng bắt đầu thấy xót thương cho mối tình ấy. một lần bỏ lỡ dưới gốc sơn trà đỏ rực của những năm tháng cổ xưa. một lần lạc mất nhau giữa khói lửa chiến tranh và tiếng bom rền vang trời. hai kiếp người, hai lần yêu nhau bằng tất cả chân thành và cũng hai lần phải nhìn đối phương rời đi trước mắt mình mà chẳng thể giữ lại. người ta thường nói nếu một tình yêu đủ sâu đậm, đủ day dứt và khắc cốt ghi tâm thì dù trải qua bao nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp, những linh hồn ấy rồi vẫn sẽ tìm thấy nhau.

có lẽ ông trời cuối cùng cũng mềm lòng. bởi sau tất cả những chia ly và nước mắt, họ lại một lần nữa gặp nhau giữa biển người rộng lớn của nhân gian. nơi ấy không còn chiến tranh, không còn lễ giáo hà khắc và cũng không còn những lời hứa bị bỏ ngỏ hay bom đạn chia cắt âm dương. lần này, họ sinh ra trong một thời đại hòa bình, được lớn lên dưới bầu trời trong xanh, được tự do yêu thương và theo đuổi ước mơ của chính mình.

họ gặp nhau khi tuổi đời còn rất trẻ. vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là cảm giác quen thuộc đến khó hiểu ngay từ lần đầu chạm mặt như thể sâu trong linh hồn, cả hai đã chờ đợi cuộc gặp này từ rất lâu rồi. tình yêu ấy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, từ ánh nhìn vô thức hướng về nhau giữa đám đông, từ những lần lặng lẽ chờ đối phương tan làm rồi cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn vàng, từ việc người này vừa cau mày đã có người kia nhớ phải mang thuốc hay áo khoác tới.

họ nắm tay nhau đi qua tuổi trẻ lần nữa. họ cùng nhau đi qua những ngày mưa giông, những tháng năm chật vật dựng xây tương lai và cả những khoảnh khắc tưởng như chẳng thể bước tiếp nổi. nhưng lần này, không còn ai phải buông tay trước nữa. bởi sau quá nhiều kiếp người lỡ dở, có lẽ vận mệnh cuối cùng cũng học được cách dịu dàng với họ rồi. người ta bảo đêm họ thành hôn, trời đổ một cơn mưa rất lớn rồi sau đó cầu vồng xuất hiện ngang bầu trời chiều, giống như cả đất trời cũng đang chúc phúc cho đôi tình nhân đã đi lạc qua biết bao nhiêu năm tháng mới tìm được đường trở về bên nhau.

và dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt ngày hôm ấy, họ đứng cạnh nhau, mười ngón tay đan chặt. hai con người đã tìm thấy nhau sau muôn trùng nhân thế.

tiếng nhạc du dương bất ngờ vang lên giữa lễ đường khiến tất cả mọi người đều sững lại. giai điệu piano chậm rãi quen thuộc len lỏi khắp không gian rộng lớn, nhẹ đến mức giống như chỉ cần chạm khẽ thôi cũng có thể khiến những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay vỡ òa.

đông quan khựng người. chiếc ly rượu vang trên tay anh suýt nữa nghiêng đổ khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. anh gần như không còn nghe thấy tiếng trò chuyện xung quanh nữa, chỉ chết lặng nhìn về phía sân khấu với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. bên này, hồng cường cũng im lặng. anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm về phía ánh đèn rực rỡ nơi trung tâm lễ đường. nhưng đôi mắt ấy đã đỏ hoe tự lúc nào không ai hay. một tầng nước mỏng lặng lẽ phủ kín đáy mắt, như thể chỉ cần chớp nhẹ thôi cũng sẽ rơi xuống. không chỉ riêng hai người họ mà cả bàn tiệc gần như đồng loạt im bặt. phúc nguyên mở to mắt nhìn về phía sân khấu, bàn tay siết chặt lấy ly nước đến trắng bệch. minh hiếu chết lặng, còn minh quân thì khẽ cúi đầu thở ra một hơi thật dài như cố giữ bình tĩnh.

bởi họ đều nhận ra bản nhạc ấy là bài hát hoàng long từng viết cho duy lân vào năm cả hai yêu nhau năm thứ năm. ngày bài hát ấy được trình làng đến nhóm bạn của cả hai, hoàng long còn cười rất ngại khi bị mọi người trêu chọc quá nhiều. duy lân thì chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh nhìn người yêu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả đám nổi hết da gà.

tiếng piano vẫn chậm rãi ngân vang mà ở phía cuối lễ đường, cánh cửa lớn vốn đóng im lìm suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ lại bất ngờ mở ra.

và rồi, lê duy lân xuất hiện. anh mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn, dáng người cao lớn nổi bật giữa ánh đèn vàng nhạt phủ kín không gian. từng bước chân của anh chậm rãi vang lên trên nền thảm trắng dài giữa lễ đường yên tĩnh đến ngạt thở. tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa xuất hiện. đức duy đã chết lặng. hữu sơn quay phắt đầu sang nơi khác, đưa tay day mạnh sống mũi như cố giữ bình tĩnh còn lâm anh thì đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía sân khấu.

trên sân khấu, hoàng long cũng đã hoàn toàn đứng sững. khoảnh khắc nhìn thấy người đang bước về phía mình, đôi mắt em lập tức đỏ lên. một tầng nước mỏng nhanh chóng phủ kín đáy mắt xinh đẹp ấy. hoàng long cắn chặt môi đến mức bờ môi nhợt đi, như thể đang cố gắng kiềm lại thứ cảm xúc đang trực trào trong lồng ngực. còn duy lân vẫn tiếp tục bước tới. ánh mắt anh từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi hoàng long lấy một giây. ánh mắt ấy dịu dàng đến đau lòng, giống hệt ánh mắt em đã dùng để nhìn người kia suốt cả một thập kỷ thanh xuân.

tiếng nhạc vẫn vang lên khe khẽ mà cả lễ đường lúc này im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở nghẹn lại của vài người. cuối cùng, duy lân dừng lại trước mặt hoàng long. khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau. hoàng long nhìn duy lân, đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào chẳng hay.

"...lân ơi."

giọng em run đến mức gần như vỡ vụn. duy lân nghe vậy thì khẽ cười.

có lẽ tất cả những chia ly suốt bao năm qua chỉ là một giấc mơ dài đến đau lòng mà thôi. bởi ngay khoảnh khắc duy lân đứng trước mặt hoàng long giữa lễ đường phủ kín ánh đèn và hoa trắng ấy, mọi tiếc nuối, mọi nghẹn ngào và cả những giọt nước mắt cố kìm nén suốt từ đầu buổi tiệc dường như đều vỡ òa. hoàng long nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đỏ hoe đã phủ kín hơi nước, bờ môi run lên như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nghẹn lại nơi cuống họng. còn duy lân vẫn dịu dàng nhìn em như cách anh đã nhìn suốt cả một thập kỷ qua, như thể trên đời này từ đầu đến cuối cũng chỉ tồn tại duy nhất một người là tạ hoàng long mà thôi.

tiếng nhạc vẫn chậm rãi vang lên giữa không gian im phăng phắc của lễ đường. không ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy. rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, duy lân chậm rãi quỳ xuống. chiếc hộp nhung nhỏ trong tay em mở ra dưới ánh đèn vàng nhạt, để lộ cặp nhẫn bạc lấp lánh nằm gọn bên trong. hoàng long gần như bật khóc ngay lập tức. em đưa tay che miệng, đôi vai run lên từng hồi như thể bao cảm xúc bị chôn giấu suốt những năm tháng qua cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm nữa.

duy lân ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt cũng đỏ đến đáng thương nhưng khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười dịu dàng quen thuộc. anh khẽ nói, giọng run run giữa tiếng nấc nghẹn của người đối diện.

"hoàng long à, anh đã tìm em qua rất nhiều kiếp rồi."

duy lân hít sâu một hơi rồi tiếp tục nhìn người trước mặt bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương.

"kiếp trước anh không giữ được em. kiếp trước nữa anh cũng không giữ được em. nhưng lần này anh không muốn lạc mất em nữa."

hoàng long bật khóc thành tiếng. em gần như chẳng còn quan tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai xung quanh nữa, chỉ đứng đó nhìn người mình yêu bằng đôi mắt nhòe nước. mà duy lân cũng chẳng khá hơn là bao. giọt nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống gò má anh ngay khi anh khẽ cười hỏi người thương của mình.

"vậy nên lần này em có chịu về nhà với anh không?"

và có lẽ vào khoảnh khắc hoàng long bật khóc rồi gật đầu trong tiếng vỗ tay cùng tiếng nức nở vang lên khắp lễ đường, tất cả mọi người mới hiểu rằng đôi khi ông trời thật sự sẽ mềm lòng trước một tình yêu quá đỗi chân thành. rằng có những người dù lạc nhau bao nhiêu lần đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ tìm được đường quay về bên nhau.

tình yêu hơn một thập kỷ của họ cuối cùng cũng có lời hồi đáp. sau quá nhiều lần lạc mất nhau giữa biển người rộng lớn, sau những tháng năm thanh xuân cùng đồng hành rồi lại đau đớn buông tay, cuối cùng ông trời cũng chịu trả lại cho họ một cái kết trọn vẹn. đã không còn là những ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhau từ xa, đã không còn là những lần nghẹn ngào nhắc về đối phương trong tiếc nuối và bất lực và cũng đã không còn những đêm dài ôm lấy đoạn tình cảm cũ mà tự hỏi rằng nếu ngày đó can đảm hơn một chút thì liệu mọi chuyện có khác đi hay không.

bởi lần này, người họ yêu vẫn đứng trước mặt họ. vẫn là người ấy, vẫn là ánh mắt ấy và vẫn là nhịp tim rung động như thuở ban đầu chưa từng đổi thay ấy. hoàng long khóc rất nhiều. có lẽ em chưa từng nghĩ sẽ có ngày duy lân xuất hiện giữa lễ đường như thế, càng chưa từng nghĩ người kia sẽ bất chấp tất cả để bước về phía mình thêm một lần nữa. mà duy lân cũng chẳng khá hơn là bao. anh lúc này cũng đỏ hoe cả mắt, bàn tay cầm chiếc nhẫn cũng run lên khe khẽ.

nhưng may mắn làm sao, lần này không còn ai buông tay ai nữa.

giữa tiếng nấc nghẹn vang lên khắp lễ đường, hoàng long bật khóc gật đầu rồi gần như lao đến ôm chầm lấy duy lân. chiếc hộp nhẫn rơi xuống thảm trắng mềm mại còn người nọ thì lập tức dang tay ôm lấy người kia thật chặt như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì tất cả sẽ lại tan biến như một giấc mơ. tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên khắp khán phòng. đông quan vừa lau nước mắt vừa cười đến run cả vai. hồng cường cúi gằm mặt, sống mũi đỏ bừng nhưng khóe môi lại cong lên đầy nhẹ nhõm. minh tân ôm chầm lấy hữu sơn gào lên rằng cuối cùng hai người họ cũng quay về với nhau rồi. còn ba đứa nhỏ sinh năm 2005 thì khóc đến mức chẳng ai dỗ nổi ai.

có lẽ không ai trong số họ từng nghĩ sẽ được nhìn thấy ngày hôm nay, ngày mà đoạn tình cảm kéo dài suốt hơn mười năm ấy cuối cùng cũng đi đến một cái kết trọn vẹn.

họ đã từng cùng nhau đi qua tuổi trẻ rực rỡ nhất, từng nắm tay nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn và chông chênh nhất của cuộc đời, từng yêu nhau bằng tất cả chân thành mà một con người có thể dành cho một người khác và cũng từng đau đến mức tưởng chừng chẳng thể tiếp tục bước nổi khi phải buông tay nhau ra. nhưng thật may vì sau tất cả, người đứng cạnh nhau cuối cùng vẫn là họ.

có lẽ trên đời này thật sự tồn tại định mệnh, là dù có lạc nhau bao nhiêu lần đi nữa, dù trải qua bao nhiêu đau thương hay dở dang, những người thuộc về nhau rồi vẫn sẽ tìm được đường quay về bên nhau. và dưới ánh đèn rực rỡ của lễ đường hôm ấy, giữa tiếng nhạc du dương cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của tất cả mọi người, tạ hoàng long và lê duy lân cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đứng cạnh nhau, nắm lấy tay nhau và mỉm cười thật hạnh phúc.

tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ của họ cuối cùng đã có một lời hồi đáp xứng đáng.

xin chúc mừng.

xin chúc cho lê duy lân và tạ hoàng long trăm năm hạnh phúc.

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co