Truyen3h.Co

mười tám

25/06/2025

LunasSoraphie


Mai mình sẽ thi, mọi thứ vẫn chưa thể đặt dấu chấm hết. Mình đã tốn rất nhiều nước mắt, để đổi lấy một bài học.

Mơ mộng không xấu, nhưng không phải cứ mơ nó sẽ trở thành sự thật.

Nghe thật tệ khi mai mình sẽ thi, nhưng cả 12 năm trong những cơn u ám thì chẳng còn gì đọng lại ngoài đau đớn cả, rất nhiều nơi. Mình còn đi thi ở nơi mình đã nhận cơn đau đầu tiên và nhiều nhất. Trường cấp 2 cũ của mình.

Có lẽ mình sẽ cần thời gian dài, rất dài để phục hồi chấn thương, hoặc tiếp tục phải học lấy cách hiểu một chấn thương đã rất lâu nhưng luôn đến những hình dáng mới, sâu hơn, tinh vi hơn.

Giờ mình đã hiểu, tắt đi ảo mộng và hy vọng không đúng lúc, chắc có lẽ ta sẽ học cách chấp nhận chũng đỡ đau hơn. Dù trong hành trình đó đầy ám ảnh và đau thương đến tột cùng. Kiếm một cái mà con người ta gọi là chân ngã.

Mình không muốn làm gì nữa rồi, không muốn là ai. Nhưng không thể hiểu nổi những thứ diễn ra trong mình đang nhìn phải. Những ngày tháng u ám và đau đớn tột cùng này, đã tốt hơn khi mình học cách không che dấu tổn thương nữa. Tại sao con người ta chọn sống tiếp?

Họ có thật sự muốn sống như vậy không?

Con người thật khó hiểu mà lại phong phú ghê nhỉ? Đến đau lòng.

Mình không muốn chạy đi tìm ai để nghe nữa, tại mình không muốn nghe hiểu và cũng không hiểu được mình.Mình không muốn tiếp diễn những vòng lặp ác mộng nữa. Thế giới hiện tại khi mình sinh ra, sống một thời đại mà mang trên mình ngàn lần vết đau của nhiều thực tại khác trong quá khứ. Nơi mình cảm giác như đã rất nhiều kiếp vì bỏ mặc bản thân mà ra nông nỗi này vậy. Giờ mình đã hiểu, tại sao con người cố gắng sống chết đi tìm cho mình cái gọi là chân ngã, hạnh phúc và sự trọn vẹn.

Họ mắc kẹt liên tiếp trong những vòng lặp dữ dội mang tên ảo tưởng quá lâu.

Mong rằng ngày nào đó mình tỉnh giấc để đủ khiến mình cảm thấy an toàn, không liên tiếp cảm thấy không thực như vậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co