giaxan
Vui lòng đọc nếu đã có kinh nghiệm cắt kéo, mọi tình tiết đều là hư cấu và không có thật, vui lòng ăn tại chỗ không mang đi
LETHYNGOC X NGUYENKHOATOCTIEN (ABO,18+)
Cô ca sĩ Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang ngồi bắt chéo chân ngẩn cao đầu, vẻ mặt nghiêm túc nghe host Jun Phạm phổ biến luật chơi cho công diễn bốn
Lê Thy Ngốk ngồi phía trước, lâu lâu ngoảnh lại thấy dáng vẻ đó của chị không khỏi cười khinh
Nhìn Tóc Tiên có vẻ nghiêm túc, đứng đắn như thế....có ai mà ngờ, hôm qua chị đã làm em run rẩy đến mức khóc nức nở ra sao
Chỉ vì Đồng Ánh Quỳnh bị loại, em vì nó mà buồn. Chị dỗ cách nào cũng không nín, thế là chị đành dỗ em ở trên giường, em chẳng những không nín mà ngược lại còn khóc dữ hơn
Chị ta đáng ghét đến mức em van xin cỡ nào cũng không tha, mãi 3h sáng, khi em đã ngất mới chịu dừng lại
Đồ Nguyễn Khoa Tóc Tiên đáng ghét, buổi tối thì đè em ra làm chuyện không đứng đắn. Sáng thì nghiêm túc, ra vẻ đứng đắn, làm thế để ai xem chớ
Em có chút buồn bực, buồn vì Đồng Ánh Quỳnh bị loại, buồn vì công nào cũng thua. Không có công nào em thắng, em cũng là một nhân tố thảm hại nhất, thế mà lại đi đến công bốn, trong khi những chị em khác, ai cũng tài năng vậy mà bị loại. Còn bực thì đương nhiên là bực xà nữ rồi, sao mà cứ nhìn chị ta là em rất ngứa mắt
Đến phần chọn bài hát, chị được chọn trước, không nghĩ nhiều chị liền chọn Mộng Hóa, tiếp theo là Thiều Bảo Trâm, người chị em sinh năm chín tư đã chọn bài mưa tháng sáu
Đến đây chỉ còn mỗi Vận May và Đợi Bàn, em thì rất muốn bài Đợi Bàn hoặc như nào cũng được, nhưng khi nhìn sang chị đẹp Bùi Lan Hương và Phương Thanh, em cười gượng thầm nghĩ thôi thì chắc phải chọn Vận May rồi
Với lại Bùi Lan Hương cũng đã cho em cái liếc đến lạnh sống lưng, em mà đòi hỏi thì chắc sẽ bị chị ấy đì mất
Vì không nghe rõ đội nào chọn bài nên em đã lao ra quỳ xuống chấp hai tay, giọng van xin chị đẹp Kiều Anh
"Chị ơi....em xin chị, chị Kiều, đừng...."
Giờ mà Kiều Anh chọn Vận May thì có thể là em khóc thét
Maitinhvi phải gọi là hùa rất kinh, thấy em lao ra quỳ cũng quỳ theo, ấy thế mà trước sự chấm hỏi của Bùi Lan Hương và Châu Tuyết Vân
Hậu Hoàng cao giọng nói "Ê....team mình mà, đến mình mà"
"Ờ...vậy hả?" Em cười rồi đứng bật dậy
Các chị lớn bật cười, ừ thì có quê đấy. Nhưng còn cái gì mà em chưa dám làm đâu
Ở tuốt dãy ghế sau, ánh mắt chị khẽ đanh lại, chẳng biết nghĩ gì mà chỉ thở hắt một hơi rồi nhắm mắt ngửa cổ lên, yết hầu khẽ chuyển động
Đầu óc chị dạo nãy cứ bị làm sao ấy, bản thân chị cũng đang rất bất mãn với bản thân. Chắng biết vì sao, khi ở cạnh nàng hay thấy nàng, chị lại vô thức nghĩ đến những chuyện không đứng đắn
Khi nãy thấy nàng quỳ xuống cầu xin Kiều Anh về chuyện chọn bài, chị lại nghĩ đến cảnh em quỳ trước mình, cầu xin mình mà chăm sóc cho thứ kiêu hãnh ấy
Giọng Châu Tuyết Vân đều đều nói "Dạ...đội trưởng Châu Tuyết Vân xin chọn bài Vận May ạ"
Thế là Kiều Anh và team chỉ đành chập nhận bài Đợi Bàn, sau khi chọn xong, off máy các chị đẹp vui vẻ trò chuyện, vài chị khoác tay kéo nhau đi ăn uống
Chị khẽ đứng dậy ánh mắt hướng về em, như có sự liên kết, em xoay người nhìn chị. Ánh mắt chị ra hiệu rồi bước đi, em hiểu ý đi theo
Cả hai đi đến kho, nơi chẳng ai lui tới, cách xa trường quay
Em vừa bước vào, chưa định thần được gì thì chị đã kéo em, đẩy mạnh em vào tường, hai tay chị chống lên tường khẽ cuối xuống cắn xé môi em
"Ưm...." Em khẽ đẩy chị ra
Chị thấy thế khẽ nhíu mày nắm lấy hai tay em để lên trên đỉnh đầu
Nụ hôn sâu làm em tê dại, chẳng nghĩ được gì
Mãi đến khi cả hai đến giới hạn, chị mới tha cho đôi môi của em. Em khẽ thở hổn hển cả người dựa hẳn vào tường
Chị dụi đầu vào cổ em, giọng trầm khàn khẽ nói "Bé...."
Em thoáng đỏ mặt, là bạn đời của chị, đương nhiên em hiểu, người lớn hơn đang đòi làm chuyện không đứng đắn
Nếu là ở nhà thì em sẽ để chị tùy ý, nhưng bây giờ đang ở trường quay, rõ là không được
"Tiên...không được...ở đây mọi người sẽ thấy mất"
Chị phà hơi nóng vào tai em, khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đó "Về...về nhà thì được phải không?"
Em run rẩy, giọng lắp bắp "Tiên....đừng"
"Thy, chị muốn"
"Nhưng mà...."
"Ta về nhà, được chứ?"
_____________________
Chẳng biết từ khi nào mà cả căn phòng đã trở nên nóng nực, tiếng từng hơi thở nặng nề phát ra cũng có thể nghe rõ
Trong phòng nồng nặc mùi xoài, cái mùi ngọt gắt đến khó chịu, trái lại mùi xoài thì mùi dâu lại tươi mát và dễ chịu, nhưng gần như đã bị mùi xoài lấn át
"Ha...ưm...ha...chị....chị....đừng...đừng mà...dừng...dừng lại đi" Em run rẩy đẩy chị ra
"Nào...em đã cho phép rồi mà" Khẽ cắn vành tai em
"Đã gật đầu rồi thì không được đổi ý đâu bé" tay chị ra vào nhanh hơn
"Ha...ưm...dừng lại...đi mà...xin...xin chị...ưm"
"Nhóc con, thay vì cầu xin chị dừng lại...sao em không cầu xin chị cho vào nhỉ?" Nói rồi chị ra sức cắn mút môi em
Lưỡi cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau, rõ là Thy Ngọc bảo dừng lại...thế mà vẫn cho chị tùy ý làm loạn đấy thôi
Rõ là bảo dừng lại, nhưng nơi âm hộ hút chặt lấy tay chị, vẫn rỉ ra thứ nước tình theo từng nhịp điệu của chị
Rõ là dối lòng
Chẳng có thông báo trước, chị rút tay ra. Tiếng khóa quần vang lên một cái rẹt, rồi chị tháo khuy quần một tay kéo cả quần trong lẫn ngoài, thứ kiêu hãnh cũng vì vậy mà liền bật ra
Chị không chần chừ mà đâm mạnh thứ tuyến thể đang sưng cứng đó vào nơi nữ tính của em
Trước sự xâm nhập bất ngờ ấy, em vì đau không kìm được mà bật khóc
Em nghẹn ngào nói "A...đừng...đừng...hic..đau...Tiên...rút ra"
Chị nhăn mặt, giọng dịu dàng nói "Ngoan...em đừng khóc, thả lỏng ra"
"Em xem em kìa, chặt như vậy là đang muốn lấy cái mạng già này của chị ư?" Nói rồi chị hôn nhẹ lên mí mắt em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co