Truyen3h.Co

[Muộii x Lamoon] Gái Quê

*Chương 14: Một Bữa Cơm, Một Khoảng Gần

botrnasmin_

Chiều hôm sau, trời vẫn râm, gió mang theo mùi ẩm của đất sau mưa.

Diễm Hằng vừa lau xong bộ ấm trà, đang định rửa tay thì chị bếp nói vọng vào từ sân:

– Cô Thảo biểu em lên phòng dùng cơm đó, mau đi, kẻo cô đợi.

Em khựng lại, tay còn dính nước, lòng thì rối như sợi chỉ rối trong rổ kim.

– Dạ… em… em có phải người ăn trên đó đâu...

– Cô Thảo biểu thì đi đi, còn cãi gì nữa? Cô Thảo nhà này xưa giờ không gần ai đâu, coi chừng em được quý đó.

Em gật đầu nhẹ, rồi lúng túng lau tay vào khăn, thay vội áo sạch, rụt rè đi lên cầu thang gỗ cũ kỹ, từng bước vang lên rất khẽ.

Căn phòng phía cuối hành lang luôn đóng kín, nhưng hôm nay, cánh cửa hé mở, ánh đèn dầu vàng dịu rọi ra một vệt sáng dài trên sàn gạch. Em đưa tay gõ nhẹ, một tiếng “Cộc” rất nhỏ.

– Vào đi. - Giọng cô Thảo vang lên, nhẹ nhưng không xa cách.

Em đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rộng, đơn giản mà tinh tế. Khung thêu đặt cạnh cửa sổ, kệ sách sát tường, lọ hoa cúc trắng cắm nghiêng nghiêng trên bàn gỗ. Cô đang ngồi sẵn bên bàn, bộ quần áo màu lam nhạt, tóc xõa một bên vai, mắt ánh lên dưới ngọn đèn.

– Ngồi đi, đừng đứng như học trò phạm lỗi vậy.

Em rụt rè kéo ghế, tay lúng túng không biết đặt đâu.

Trên bàn là mâm cơm đơn giản: canh rau tập tàng, cá kho, đĩa đậu rán và một chén nước mắm pha. Không có món nào cầu kỳ, nhưng nhìn vẫn ấm cúng.

Thảo gắp miếng cá, bỏ vào chén em:

– Ăn đi, cá này má tôi làm, nhưng tôi xin phần riêng cho em đó.

Em lí nhí:

– Dạ… cô không cần phải làm vậy…

– Tôi muốn.

Thảo không nhìn em khi nói, chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe môi lại cong nhẹ - như đang che đi một niềm vui không tên.

Trong khi em ăn thì tay vẫn run nhẹ, đũa gắp không vững, suýt đánh rơi vài lần. Thảo nhìn mà nhịn cười:

– Đừng sợ tôi ăn mất phần, chậm cũng được.

Em đỏ mặt, lí nhí:

– Không phải sợ mất phần… mà sợ… cô nhìn em hoài.

– Tôi nhìn vì tôi thích nhìn, có luật nào cấm đâu?

Em cứng họng, chẳng biết đáp sao, chỉ cúi mặt ăn tiếp.

Bữa cơm trôi qua trong tĩnh lặng dịu dàng. Khi em ăn xong, Thảo đứng dậy, rót cho mỗi người một chén trà nóng. Khói trà bốc lên, thoảng hương nhài nhè nhẹ.

Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em:

– Em quen ăn một mình hả?

– Dạ…

– Có thấy lạ không khi nay ngồi ăn với tôi?

Em gật đầu.

– Vậy… có thích không?

Em ngẩn người, nhìn cô. Đôi mắt ấy không còn ánh nhìn cao sang như hôm ở chợ, mà chỉ còn lại một người con gái dịu dàng, đang đợi một câu trả lời rất nhỏ.

Em gật đầu, rất khẽ.

Thảo mỉm cười:

– Mai mốt ăn nữa không?

– Dạ... cô không chê em là được.

– Tôi không chê, tôi thương.

Câu nói buột miệng, khiến chính cô cũng khựng lại. Nhưng rồi, cô không rút lại, cũng không chữa, chỉ lặng nhìn em.

Em cúi gằm, hai tay siết vào nhau, nhưng miệng lại cong lên một nét cười rất nhẹ.

Trời tối dần, em xin phép về lại gian nhà dưới. Thảo không giữ, chỉ dặn:

– Đi nhẹ thôi, coi chừng má tôi nghe thấy lại tưởng tôi sai người đêm hôm.

– Dạ…

– Còn nữa…

Dạ cô?

Em ngoái lại, Thảo đứng bên khung cửa sổ, tay còn cầm chén trà chưa uống hết.

– Nếu em thích ăn cùng… thì cứ đến, tôi chờ.

Đêm ấy, Diễm Hằng nằm thao thức rất lâu. Mỗi lần nhắm mắt lại, em đều thấy ánh mắt dịu dàng kia, giọng nói nhẹ như gió kia, và bàn tay từng che nắng cho em.

Còn Thảo, cũng chẳng ngủ được.

Cô ngồi bên bàn viết thư, rồi lại gác bút, cuối cùng chỉ cầm mảnh khăn trắng, thêu một chữ H nho nhỏ ở góc dưới. Mũi kim vẫn đều, nhưng lòng thì rối.

Mỗi ngày, cô thấy mình gần em hơn. Không phải qua lời nói, mà qua từng cử chỉ nhỏ, như thể… ai đó đang len vào tim mình, nhẹ như hơi thở.

Và cô không muốn đẩy người ấy ra.
    
            _Hết chương 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co