*Chương 17: E Hèm...Nhưng Không Cấm
Chiều hôm đó, trời lặng gió. Ánh nắng vắt nghiêng qua mái ngói rêu phong của căn nhà Hội đồng, đổ dài xuống khoảng sân đầy lá khô. Sau buổi đi dạo đầy sóng gió, Diễm Hằng lại trở về với công việc quen thuộc: quét sân, nhặt rau, sắp lại kệ bếp. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lòng em là khác.
Từ lúc Thảo ôm em vào lòng và nói câu ấy với Tùng, tim em cứ nghẹn lại. Một cảm giác ấm áp, lạ lẫm len vào trong lòng, khiến em vừa muốn né tránh, lại vừa không rời mắt khỏi người ấy.
Nhưng yên bình chẳng kéo dài được lâu.
Một buổi chiều, đang đi lấy than sau bếp, em nghe tiếng xì xầm sau bức tường nhà kho:
– Tao thấy rồi đó đa, mắt cô Thảo nhìn con nhỏ Hằng khác hẳn!
– Thiệt luôn hả? Trời đất, mà con nhỏ đó cũng dám nhìn lại ha, bộ tính trèo cao hả trời?
– Cô Thảo đâu phải người thường đâu, là con gái ông Hội đồng đó. Còn con Hằng… mới vô làm người ở mà vậy rồi!
– Tui nghe nói, cô Thảo còn đưa khăn tay cho nó nữa, dịu dàng thấy sợ.
Từng lời như dao cứa vào lòng, em đứng chết lặng, mặt tái đi, tay siết chặt chiếc giỏ than. Em sợ… sợ ông Hội đồng biết chuyện, sợ bị đuổi, sợ nhất là không còn được ở gần Thảo nữa.
Em quay đi thì một bóng áo trắng bước tới - là Thanh Thảo, cô đã nghe hết.
– Mấy người rảnh lắm hả? Việc không làm, đứng đây tán nhảm?
Tụi gia nhân giật mình, líu ríu cúi đầu:
– Dạ, tụi con chỉ nói chơi…
– Còn lần nữa dám nhắc tên em ấy kiểu đó… - giọng Thảo lạnh đi – thì đừng trách tôi không báo trước.
Không đợi họ đáp, cô bước lại gần Hằng, nhẹ nhàng lấy giỏ than trên tay em:
– Em sợ rồi à?
Hằng khẽ gật. Một lúc sau, em nói nhỏ:
– Em không muốn cô bị nói ra nói vô… cũng không muốn bị đuổi đi.
– Em nghĩ… lỗi là do em?
Thảo thở nhẹ, ánh mắt dịu lại:
– Nếu có lỗi… thì là do tôi rung động trước, em đâu có sai gì.
Hằng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô. Khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào ngoài kia như biến mất, giữa họ, chỉ còn một điều không cần nói ra, nhưng rõ ràng hơn cả lời hứa.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Thảo vẫn ngồi bên cửa sổ, thêu dở chiếc khăn tay trắng. Trong lòng cô không còn bối rối, chỉ có một quyết tâm lặng lẽ:
"Dù ai có nói gì, cũng không quan trọng. Người tôi chọn, là em..."
---
Sáng hôm sau, dùng bữa với gia đình, bà Hội đồng liếc nhìn con gái:
– Con nay định ra ngoài à?
– Dạ, con ra vườn sau, coi mấy đóa cẩm tú còn trồng đã nở chưa.
– Ờ, đi thong thả.
Thảo rời khỏi nhà chính, bước về phía vườn. Nắng sớm nhẹ như tơ, hắt lên những khóm hoa tím rung rinh trong gió. Giữa đó, bóng nhỏ quen thuộc đang lom khom nhặt cành khô.
Thảo đứng lại một lúc, không gọi, chỉ nhìn. Bỗng Hằng xoay người, khẽ giật mình:
– Cô… cô ra đây chi vậy?
– Đi dạo với tôi một chút, đừng làm nữa.
– Nhưng em còn việc…
– Việc của tôi là được thấy em bình yên.
Cô dắt tay em đi, ánh nắng len qua kẽ lá chiếu lên vai họ, lấp lánh như rắc kim tuyến.
Trong lòng Thảo vang lên một lời khẽ khàng: "Chỉ cần em còn nhìn tôi… tôi sẽ không buông."
---
Thảo dắt tay em đi chậm rãi trên lối mòn quanh vườn, Hằng bước bên cô, tay vẫn còn run nhẹ, nhưng chẳng rút ra. Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên những tán lá cẩm tú cầu tím biếc, và tiếng chim ríu rít trên ngọn cau cao vút.
Thảo dừng lại bên giàn hoa giấy, ngoái nhìn em, Hằng cũng ngước lên. Ánh mắt hai người giao nhau, một cái nhìn không còn rụt rè, cũng chẳng cần giấu giếm điều gì nữa, chỉ là sự dịu dàng trao đi như thể cả khu vườn lúc ấy đều im lặng để nhìn họ.
Ngay khoảnh khắc đó, có tiếng bước chân khe khẽ từ phía sau.
– E hèm…
Cả hai giật mình quay lại. Là bà Hội đồng.
– M...Má?
Bà mặc áo dài màu ngà, tay cầm nón, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt thì… hơi có gì đó đang nhướng nhướng. Thảo buông tay em ra, lúng túng ho khẽ, còn Hằng thì cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.
Bà bước tới, khẽ liếc con gái, nói nhỏ đủ hai người nghe:
– Làm gì làm, kín kín thôi, tới tai cha mày là rầy ầm cái nhà lên đó nghen.
Thảo cứng người, còn Hằng thì không dám ngẩng mặt, nhưng bà chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi liếc sang em:
– Mà… nhìn nhau vậy cũng dễ thương hen.
Nói xong, bà đội nón lên đầu, thong thả quay đi, miệng còn khe khẽ ngân nga mấy câu cải lương xưa. Sau lưng bà, chỉ còn lại hai người đứng yên. Hằng quay sang nhìn Thảo, nhỏ giọng:
– Em… em xin lỗi.
– Em xin lỗi gì chứ? - Thảo cười khẽ, rồi nghiêng đầu ghé sát – Cùng lắm… mình trốn luôn.
Hằng tròn mắt, rồi phì cười. Giữa khóm hoa tím ngát, nụ cười ấy khiến Thảo thấy tim mình như vừa được tưới mát
_Hết chương 17_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co