Truyen3h.Co

muoiimoon | candy

dỗi luôn

narukk235

"chị khóc như thế là tại ban nãy anh thành nói chị là thành viên cuối cùng của đội bích phương được vào" - han sara khó khăn nói trong tiếng khóc nấc nghẹn

"không có đâu, sao vậy được" - thanh thảo cố phủ nhận

thanh thảo đi đến ngồi xuống ghế, miệng vẫn cố pha trò cho mọi người giảm bớt căng thẳng nhưng hai tay của thanh thảo dường như đã sợ đến mức lạnh toát, run lẩy bẩy

giờ phút này cô chỉ mong mau chóng được nhìn thấy diễm hằng

••

"yeolan, ngô lan hương, lamoon sẽ chia tay với chúng ta"

"có cú twist gì không ạ? chia tay để cùng vào livestage 3 ạ?"

nhận được cái lắc đầu của anh trấn thành, thanh thảo hai tai như ù đi, toàn thân như mất hết sức lực, cô ngồi thụp xuống sofa, chẳng còn kiềm nén nổi nữa, cứ thế mà cuối đầu khóc nấc lên

"riêng lamoon thì chia tay để vào livestage 3"

thanh thảo càng mếu máo hơn nữa, cô nhanh chóng đứng bật dậy đi về phía diễm hằng rồi ôm chầm lấy em

diễm hằng khi thấy thanh thảo khóc đến sưng húp cả mắt như thế liền xót xa cũng ôm chặt lấy cô

thanh thảo ấm ức thì thầm bên tai em

"hằng hư quá, hằng làm chị sợ muốn chết luôn" - thanh thảo càng ôm càng chặt, vừa khóc nấc lên từng hồi vừa trách móc em

"em xin lỗi thảo, biên kịch bảo em phải làm thế"

"nãy em nói như em sắp chia tay thật vậy đó" - thanh thảo ấm ức đánh nhẹ lên vai em vài cái

diễm hằng lần đầu thấy được dáng vẻ mềm yếu này của thanh thảo, thâm tâm liền mềm nhũng, cứ ôm chặt lấy chị mà vỗ về

"anh thành hỏi thì em trả lời thôi màaa"

thanh thảo dỗi quá, thanh thảo đẩy em ra rồi đến sofa ngồi thút thít một mình mặc kệ em luôn. làm cho diễm hằng cuốn quýt hết cả lên, cứ lẽo đẽo bên cạnh xin lỗi không ngừng

mãi đến khi chương trình kết thúc ghi hình, thanh thảo vẫn không nhìn lấy diễm hằng một cái

diễm hằng dở khóc dở cười nhìn chị người yêu đang giận dỗi bỏ đi trước, hai chân còn dậm dậm xuống đất tạo ra tiếng kêu y như một đứa con nít đang dỗi và muốn được dỗ dành ngay lập tức vậy đó

"anh thành ơi mốt đừng chơi trò này nữa. gia đình em lục đục luôn rồi nè"

trấn thành cũng nhìn về hướng thanh thảo đang giận dỗi bỏ đi mà phì cười

"ừ thôi, mốt để anh chừa gia đình nhỏ này ra, con bé muội nó dỗi kinh thật"

••

"thảo ơi"

khi cả hai đã yên ổn trên xe để cùng về nhà

cùng ngồi ở băng ghế sau, diễm hằng liền tranh thủ ôm chặt lấy thanh thảo trong vòng tay, mặt cũng dí sát vào mặt thanh thảo mà không ngừng làm nũng

"em xin lỗi thảo mà, đáng lí em nên nói trước để thảo không phải lo"

"đừng giận em nữa mà"

thanh thảo không muốn nghe lời đường mật, liền quay đầu qua hướng khác, không thèm nhìn diễm hằng nữa. sao diễm hằng càng dỗ thì thanh thảo lại càng giận em hơn

thấy xe đã đến nhà mình, thanh thảo liền nhanh chóng xuống xe, cũng không thèm xoay sang nhìn diễm hằng một cái nào

diễm hằng bên này thì thấy tổn thương hết sức, bình thường được cưng như trứng hứng như hoa, vậy mà nay thanh thảo không thèm để ý đến em nữa luôn rồi

diễm hằng đành ngậm ngùi bước xuống xe cùng thanh thảo, lẽo đẽo đi theo sau chị vào nhà

"em vào nhà chị làm gì"

"em xin mẹ được ngủ lại rồi. nay em ngủ với thảo nhé!!" - diễm hằng lắc lắc tay thanh thảo

"hong, ai cho. em xin mẹ thì vào ngủ với mẹ đi" - thanh thảo vẫn xoay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến em

"ơ chuyện lạ gì đây" - mẹ thanh thảo nhìn tình hình hiện tại liền thấy kỳ lạ mà hỏi

"chị thảo dỗi con rồi mẹ ơi" - diễm hằng vừa nói vừa bĩu môi, tay vẫn cứ lắc qua lắc lại tay thanh thảo, mong chị bớt giận

"trời ơi. nay con gái lớn rồi, dám giận con bé hằng luôn rồi. thôi chuyện hai đứa bây, tự giải quyết đi nha. mẹ khoá cửa phòng đó, khỏi đứa nào vô đâu nha"

"đóoo, mẹ không có cho em vô kìa. thảo muốn em ngủ ngoài hành lang hả"

thanh thảo không đáp, cứ thế nắm tay diễm hằng đi vào phòng mình

sau bữa tối hôm ấy, diễm hằng đã rút ra một kết luận rằng không bao giờ chọc thanh thảo dỗi thêm bất kì lần nào nữa, người gì mà giận dai khó huề dễ sợ. một lần là tởn tới già!!!

---

viết lẹ cho ko bị down mood nên ko có check chính tả, ai thấy chỗ nào sai thì cmt giúp mình nhé :((

coi clip uncut phần loại mà khóc lụt nhà😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co