dive into my soul.
— warning: ooc, hường phấn gay cấn, mỏ hỗn xì tin, mối quan hệ độc hại, diễn biến nhanh hơn chó chạy ngoài đồng.
người sói x nhân ngư
lấy cảm hứng từ bộ phim wednesday.
___
nevermore là một ngôi trường dành cho những kẻ lạc loài. nơi tập hợp đủ mọi chủng tộc mà xã hội loài người chỉ dám xếp vào truyền thuyết: người sói, vampire, gorgon... tất cả sống chung trong một tòa lâu đài cổ u tối, tách biệt khỏi thế giới ngoài kia bằng những cánh rừng sâu thăm thẳm.
với học sinh ở đây, nevermore vừa là trường học, vừa là nhà, vừa là cái lồng chứa đựng những bí mật mà con người không bao giờ được phép biết.
nguyễn lê diễm hằng vốn là một nhân ngư không hứng thú mấy với đám đông. em không phải kiểu nàng tiên cá lãng mạn với giọng hát ru ngủ đại dương và chờ một hoàng tử tới giải cứu. nhân ngư thật sự như hằng thì khác: đôi mắt nhìn xuyên màn đêm dưới đáy sâu, giọng hát đủ để thôi miên hoặc kéo kẻ khác xuống vực. nhưng giữa một nơi đầy sinh vật có móng vuốt, răng nanh, siêu năng lực thì sự nguy hiểm của em trở nên bình thường đến mức nhàm chán.
thứ duy nhất khiến hằng hứng thú là những chuyện quái lạ. em đặc biệt không ưa đám người sói trong trường vì bọn chúng quá ồn ào, lúc nào cũng hú hét trông rất khó coi. vậy mà trớ trêu thay, phương mỹ chi, đứa bạn cốt của em, lại mê tít một người sói tên diệu huyền. nhìn hai đứa đó quấn quít không rời khiến em cảm thấy buồn nôn.
khi tin đồn về một sinh vật kỳ dị trong khu rừng phía đông bắt đầu rộ lên, nguy hiểm đến mức khiến cả ban giám hiệu phải ra thông báo cảnh báo, hằng lập tức thấy máu trong người sôi sùng sục vì phấn khích.
chuyện lan ra từ những tuần đầu của học kỳ mới. vào ban đêm, có người nhìn thấy một bóng đen lẩn khuất giữa những hàng cây. bóng đen đó được mô tả cao gần ba mét, vóc dáng gầy guộc, làn da xám xịt, bong tróc như xác chết đang phân hủy. đôi mắt trũng sâu. nó di chuyển nhanh đến mức thị giác gần như không kịp bắt và lặng lẽ đến rợn người, chỉ để lại tiếng rít khe khẽ của gió.
đã có vài mạng xấu số bỏ lại xác trong rừng. vết thương trên thi thể không giống dấu nanh vuốt thông thường, mà như bị thứ gì đó nghiền nát, xé toạc từng mảng thịt khỏi xương.
ban giám hiệu nevermore khi nhận được cảnh báo, liền lập tức dán thông báo khắp ký túc xá, thư viện, nhà ăn, nghiêm cấm học sinh bén mảng tới khu rừng phía đông sau hoàng hôn. nhưng với hằng, mấy tấm giấy cảnh báo đó chẳng khác gì lời mời gọi hấp dẫn.
...
đêm đó, khi phần lớn học sinh trong ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, hằng khoác chiếc áo khoác đen, lặng lẽ trốn khỏi trường.
con đường dẫn vào khu rừng phía đông như một vết cắt đen ngòm giữa thảm cỏ. không khí lúc này khác hẳn so với ban ngày, nó đặc quánh và lạnh buốt. tiếng dế rả rích, tiếng gió luồn qua tán cây tạo ra những âm thanh rì rào khó chịu.
hằng bước vào, mỗi bước chân đều khiến lớp lá mục dưới đất phát ra tiếng xào xạc. hơi thở em tỏa ra từng làn khói trắng mờ, trôi lơ lửng dưới ánh trăng. càng đi sâu, cây cối càng dày, tán lá đan kín. chỉ còn lại một màu đen đặc quánh, thi thoảng bị xé rách bởi ánh trăng lọt qua kẽ lá.
tai hằng vểnh lên, nhạy bén lắng nghe. có gì đó đang di chuyển, rất nhanh, ở đâu đó phía trước. tiếng bước chân bất thường, không đều, nặng nề như đang lê một cơ thể quá lớn qua khoảng rừng chật chội.
thay vì lùi lại, khóe môi hằng khẽ nhếch. chân em bước nhanh hơn.
rồi ở giữa khoảng rừng ẩm thấp, một cái bóng cao bất thường lướt ngang qua tầm mắt. nhanh đến mức hằng chưa kịp nhận diện, chỉ kịp nghe thấy một tiếng rít khe khẽ.
bản năng thôi thúc hằng bước sát hơn về phía vừa thấy bóng đen vụt qua. mùi tanh của máu len vào mũi.
rồi nó xuất hiện.
từ sau một thân cây to, thứ sinh vật trong tin đồn bước ra, nó cao sừng sững. làn da xám xịt bong tróc, từng mảng thịt hở ra như bị xé rách, để lộ lớp gân và xương bên dưới. đôi mắt trũng sâu. nó không đi như con người, cơ thể nghiêng về phía trước, chân và tay cùng chống xuống đất, di chuyển bằng những bước khập khiễng bất thường. mỗi lần nhấc người, khớp xương phát ra tiếng rắc rắc khô khốc.
hằng đứng yên, đôi mắt lạnh băng, không hề lùi lại. quái vật nghiêng đầu như đang đánh giá miếng mồi trước mặt. rồi bất ngờ, nó lao tới, nhanh đến mức khoảng cách mười mét bị xóa sạch chỉ trong giây lát.
nhưng ngay khi móng vuốt của nó sắp chạm vào hằng, một bóng trắng từ bên hông lao thẳng tới, húc mạnh quái vật văng vào gốc cây. tiếng va chạm vang dội, lá và cành khô rơi ào ạt.
đó là một con sói, trông ngầu hơn hẳn mấy đứa người sói mà hằng từng thấy. bộ lông bạc sáng lên dưới ánh trăng, đôi mắt vàng rực sắc như lưỡi dao. nó gầm gừ, để lộ hàm răng trắng nhọn, đứng chắn giữa hằng và sinh vật kia.
trận chiến diễn ra chớp nhoáng. con sói tấn công dữ dội, cắn xé và hất tung quái vật, buộc nó phải lùi sâu vào bóng tối, để lại tiếng rít kéo dài trước khi biến mất hẳn.
khi im lặng trở lại, hằng mới để ý đến vết máu loang ở bên chi trước của con sói. lông ở đó rối bết lại, mùi máu tươi còn rõ rệt. trên chân sau của nó vướng một mảnh vải sẫm màu, bị xé rách nhưng hoa văn đường viền lại giống hệt kiểu may của quần đồng phục thể dục nevermore.
nó liếc nhìn em một thoáng, rồi quay đi, biến mất vào rừng sâu như thể chưa từng tồn tại.
hằng khẽ cau mày, ánh mắt vẫn dõi theo hướng con sói biến mất. trong đầu em, những mảnh ghép bắt đầu chậm rãi xếp lại. rồi một cảm giác kì lạ xen lẫn hứng thú vừa được nhen nhóm lên trong lồng ngực.
...
sau đêm hôm ấy, mỗi ngày trôi qua, em đều lén quan sát đám người sói trong trường, để ý kĩ từng cử động, từng dấu hiệu nhỏ. rồi ánh mắt em dừng lại ở hồ võ thanh thảo, một cô gái mà em chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ để ý đến, nay lại thu hút sự chú ý của em bởi một điều rất nhỏ nhưng không thể chối cãi: bên tay trái của chị ta, ngay chỗ bả vai và cánh tay, là một miếng vải băng trắng, quấn chặt vẫn còn ướt đẫm chút máu khô. vết thương đó y hệt như vị trí con sói đêm ấy đã bị thương khi cứu em.
từ đó, sự tò mò của em không chỉ là tò mò bình thường nữa, mà dần dần biến thành sự để ý, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ về chị ta.
vóc dáng thanh mảnh, thân hình cân đối, chiều cao nổi bật, những đường nét khuôn mặt sắc sảo và bàn tay dài thon thả. hơn thế nữa, tính cách của thảo khá trầm lắng, khác biệt hoàn toàn với đám sói ồn ào và náo nhiệt thường thấy. cái cách chị im lặng mà vẫn toát ra sức hút đặc biệt, khiến em cảm thấy thanh thảo rất hợp gu mình. và thú thật, em phải thừa nhận với lòng là chị ta trông khá hấp dẫn. à không, ý em là cũng ưa nhìn. không hiểu sao đến tận bây giờ cái người này mới lọt vào mắt của em nhỉ?
sau khi xác định được đối tượng, em bắt đầu dò hỏi diệu huyền về thảo. nghe huyền kể, thảo dạo gần đây có vẻ vừa mới hóa sói được, vẫn còn khá vụng về và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên thường hay dè chừng, cảnh giác.
trước đây có một cô gái từng lại gần thảo, cố gắng làm thân và tiếp cận nhưng chẳng may bị thảo cho ăn một vuốt. có lẽ vì vẫn còn lạ lẫm với việc hoá sói nên cô rất dễ bị kích động.
nghe chuyện đó, sự phấn khích trong hằng tăng lên gấp bội. em thấy mọi chuyện thật thú vị và càng muốn tìm cách gặp thảo nhiều hơn để hiểu hơn về chị ta.
một lần, khi em gặp thảo ở thư viện, em quyết định thử một bước đi mạo hiểm. từ phía sau, em vỗ nhẹ vào vai chị, y hệt như cách cô gái kia từng làm trước đây.
nhưng điều khiến em bất ngờ là thảo không hề tỏ ra dè chừng, không né tránh hay phòng bị. mà trái lại, ánh mắt thảo thậm chí còn hơi thân thiện. trông chị ta quá vô hại.
khoảnh khắc ấy làm em hơi bối rối, không biết nên tiếp tục hay rút lui. cuối cùng, em đành giả vờ như nhìn nhầm người rồi quay đi, để trong lòng ấp ủ một kế hoạch khác hoàn hảo hơn.
vào giờ ăn tối hôm sau, theo ý tưởng của em, mỹ chi và diệu huyền được giao nhiệm vụ ngồi gần bàn của thảo. hai người họ cố tình nói to, rõ ràng, để thảo nghe thấy chuyện em đang cố gắng đi sâu vào ngôi nhà hoang trong rừng, có vẻ nguy hiểm, rồi thêm thắt một vài chi tiết rùng rợn để thu hút sự chú ý của người kia.
"hôm nay con hằng nó đòi vào cái căn nhà hoang ghê rợn trong rừng ấy. chi cản mà nó cứng đầu không nghe."
"huyền nghe bảo có mấy đứa trước đây từng bị thương nặng khi lao đầu vào đó."
"huyền nói thật đó hả?"
"nguy hiểm quá, không biết hằng có sao không nữa."
diệu huyền vừa dứt lời, thanh thảo lập tức bật dậy với nét mặt nghiêm trọng, không chút do dự chạy thẳng về hướng ngôi nhà hoang trong rừng.
mỹ chi và diệu huyền nhìn nhau ngơ ngác, không ngờ thảo lại phản ứng nhanh như vậy. cả hai có chút hụt hẫng và tiếc nuối vì còn nhiều chi tiết trong kịch bản mà cả hai đã vắt óc bịa đặt cả buổi chiều nhưng chưa kịp nói thì thảo đã vội chạy mất tiêu rồi.
...
khi thanh thảo bước đến trước cánh cửa gỗ cũ kĩ của ngôi nhà hoang. cô mạnh mẽ đẩy cửa, tiếng cọt kẹt vang lên rùng rợn trong bóng tối. ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ vỡ, soi rõ một bóng hình nhỏ bé ngồi yên lặng giữa căn phòng. diễm hằng ngồi đó, bình thản và thậm chí còn nở một nụ cười khó hiểu khiến tim thảo đập loạn.
khi thấy thảo, hằng nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên sự thích thú pha chút nghịch ngợm. em thừa nhận, em từng nhiều lần sử dụng năng lực thôi miên của mình để sai vặt người khác theo ý em, cụ thể là diệu huyền. nhưng em xin thề, em chưa bao giờ dùng sức mạnh đó với người này. hằng cảm thấy thật khác biệt. ánh mắt của thảo không giống bất kì ai, thảo nhìn em như thể sẵn sàng làm mọi điều vì em, không chút nghi ngờ hay phòng bị.
"chào nhé, đồ chó." - hằng nhún vai, giọng đầy khiêu khích.
"tôi là người sói, không phải chó." - thảo đáp lại.
"người ta hay gọi là chó sói mà, tôi gọi tắt vậy thôi, có vấn đề gì sao?"
"nếu em không phải là nguyễn lê diễm hằng thì tôi đã xé toạc cái miệng em rồi đấy."
"nguyễn lê diễm hằng quan trọng với chị đến thế à?"
hằng hỏi, ánh mắt lóe lên sự tò mò.
thảo im lặng một lúc khi nhận ra bản thân đã nói điều không nên nói.
"chị là con sói đã cứu tôi trong rừng, đúng không?"
"dựa vào đâu mà em khẳng định điều đó?"
hằng không trả lời mà bước gần lại, tay bất chợt bóp chặt bắp tay thảo, nơi vết thương vẫn còn băng bó ướt đẫm máu khô.
"a..."
"vết thương này, cùng với việc chị sập bẫy trong kế hoạch của tôi đã trả lời tất cả rồi. sao? chị thích tôi à?"
thảo không đáp, chỉ nhìn em chằm chằm.
"nghe nói chị là người sói chậm phát triển, trước giờ chỉ có thể hung hăng nhe vuốt khi bị người khác tiếp cận. thế mà giờ đã có thể hoá sói trọn vẹn. tôi đoán lần đầu chị biến hình là lúc cứu tôi trong rừng, đúng không? nghe thú vị thật. tôi đã rất phấn khích khi biết có người vì tôi mà thành công hoá sói đấy."
em vẫn đứng sát, hơi thở hòa cùng hơi thở của thảo, tay khẽ chạm vào vết băng trên tay cô, kéo dài sự tiếp xúc một cách cố ý.
thảo lùi lại một bước nhưng đôi mắt vẫn không rời em.
"em không biết mình đang đùa với lửa đâu, diễm hằng." - giọng thảo trầm lại như lời cảnh báo.
"tôi biết và tôi thích điều đó." - em thì thầm, ngón tay tiếp tục vuốt ve vết thương.
một tiếng gầm rất khẽ thoát ra từ cổ họng thảo. trong một thoáng, cơ thể cô nghiêng tới, áp sát, cánh tay chống vào tường ngay sau lưng em.
em lên giọng, pha chút thách thức.
"vậy chị có dám chứng minh chị là ngọn lửa hay không?"
đôi mắt thảo lóe lên tia sáng dữ dội, không khí giữa hai người bỗng trở nên đặc quánh.
thảo không nói gì, chỉ nhanh chóng tiến sát lại, tay siết nhẹ lấy cổ tay em, kéo em về phía mình. môi họ chạm nhau, rồi ngay lập tức đắm chìm trong một nụ hôn sâu, mãnh liệt, ngập tràn cả sự thách thức lẫn khao khát.
em cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng, từng nhịp đập dồn dập của trái tim và cảm thấy bản thân như bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc không thể cưỡng lại.
nụ hôn vừa tạm ngừng, em thở gấp, giọng đầy thách thức.
"chị có muốn... tham quan phòng tôi không?"
thảo khẽ cau mày, ánh mắt có chút dè chừng.
"mỹ chi đã dọn sang ở với con sói của nó rồi." - em nói từng chữ rõ ràng - "phòng này giờ chỉ còn mình tôi thôi."
thảo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại, lộ vẻ cảnh giác xen lẫn thích thú như đang chờ xem em định giở trò gì.
em nắm lấy tay thảo, kéo cô ra khỏi căn nhà hoang. trên đường về, không khí giữa hai người ngày càng nóng dần. vừa bước vào phòng, tiếng chốt cửa vang lên, em không chần chừ vòng tay ôm lấy cổ thảo, đẩy cô vào tường rồi lại một lần nữa đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt, gấp gáp như thể bao nhiêu kìm nén từ lúc trong rừng nay vỡ tung ra. hơi thở nóng rát quyện lại, mùi hương của da thịt, của máu, của bản năng tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp.
"hằng..." - thảo khẽ gọi, giọng khàn đặc, bàn tay vô thức siết lấy eo em, kéo sát vào người. hơi thở cô phả vào cổ khiến sống lưng em tê dại.
"đừng nói gì hết." - em thì thầm, ngắt lời bằng một nụ hôn sâu khác, sâu đến mức khiến thảo phải bật ra tiếng rên khe khẽ. bàn tay em trượt lên cổ, rồi xuống vai, khẽ kéo tấm băng trên cánh tay cô ra. vết thương vẫn còn sẫm màu, hơi rướm máu nhưng thay vì sợ hãi, em lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
"em điên rồi." - thảo thở dốc, ngón tay luồn vào tóc em, kéo ngược ra sau, buộc em phải ngẩng đầu lên nhìn mình. đôi mắt vàng trong ánh đèn phòng chớp lóe dữ dội, pha giữa khao khát và cảnh báo.
"chị mới là người khiến tôi phát điên." - hằng cười khẽ, rồi nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi dưới của thảo.
tiếng gầm khẽ bật ra từ cổ họng thảo, thô ráp, nguyên sơ. trong tích tắc, cô xoay người, ép em ngược vào tường, hai bàn tay giữ chặt lấy cổ tay em như sợ em lại trêu chọc thêm nữa.
"tôi đã nói... em không biết mình đang đùa với cái gì rồi mà."
"vậy thảo cho em biết đi." - em đáp, giọng run lên giữa hơi thở.
ánh mắt thảo tối lại. trong khoảnh khắc đó, toàn thân cô như phát ra nhiệt, bản năng sói trỗi dậy. nụ hôn kế tiếp của thảo không còn là nụ hôn đơn thuần mà là sự chiếm lấy, dữ dội, sâu và khiến tim em như muốn vỡ tung.
hằng đáp lại, không né tránh, thậm chí còn kéo cô lại gần hơn, móng tay khẽ bấu vào lưng thảo. tiếng thở hòa vào nhau, ẩm ướt và gấp gáp, mùi mồ hôi, mùi da thịt, mùi máu cũ, tất cả quyện lại thành một thứ hương say mê không thể thoát ra.
thảo cúi đầu, chôn mặt vào cổ em, để lại những dấu hôn nóng rực. từng hơi thở của cô như đang cắn xé, đánh dấu, đòi hỏi. còn em thì chỉ biết ngửa đầu, thả mình theo cơn sóng tình cuồng nhiệt đang nhấn chìm cả hai.
"em còn muốn thách tôi nữa không?"
"nếu bây giờ em nói có... thì sao?"
thảo nhấc bổng em lên, đẩy em nằm xuống giường. chiếc nệm mềm oằn xuống theo chuyển động của cả hai.
thảo chống tay hai bên người em, cúi xuống, để tóc rơi lòa xòa trên vai. hơi thở của cô phả vào môi, vào cổ như đang đốt cháy từng tấc da thịt nơi em. đôi mắt cô ánh lên thứ sắc vàng hoang dại vừa như muốn nuốt trọn, vừa như đang cố kìm giữ bản năng.
khi môi thảo chạm xuống, mọi thứ xung quanh như mờ dần. từng nụ hôn dài và sâu, không vội vàng nhưng đầy chủ đích, di chuyển chậm rãi từ cổ xuống xương quai xanh, dọc theo bờ vai em. đầu ngón tay thảo lướt nhẹ trên làn da, một đường mảnh, kéo theo cảm giác râm ran. chiếc áo khoác của em bị kéo xuống khỏi vai, rồi trượt khỏi người chỉ trong vài động tác.
hằng khẽ rướn người theo từng cái chạm. hơi thở ngắt quãng, lưng cong lên khi thảo trượt tay xuống lưng, khẽ ép em nằm yên lại. từng lớp vải mỏng manh lần lượt bị tháo bỏ, chạm nhẹ rồi lại lột ra, xen lẫn tiếng thở và tiếng vải cọ vào da thịt.
thảo ngẩng đầu, ánh nhìn sâu và tối, dán chặt vào em như đang cố khắc ghi từng chi tiết. rồi cô cúi xuống lần nữa, môi lần theo đường cong nơi ngực, chậm rãi, cố tình làm em run rẩy. từng hơi thở hòa vào nhau khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh đến mức nghẹt thở.
khi em khẽ gọi tên cô trong hơi thở đứt quãng, thảo siết nhẹ eo em, ngón tay trượt dần xuống dưới. từng chuyển động vừa đủ mạnh bạo để khiến em rùng mình, vừa đủ dịu dàng để khiến em không biết mình đang bị dẫn dắt hay đang tự nguyện chìm vào. mọi phản ứng, mọi tiếng rên bật ra từ cổ họng em, dường như đều nằm trong bàn tay của thảo.
và rồi, mọi giới hạn dường như tan biến. chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng giường khẽ rung theo từng chuyển động. và thứ cảm giác vừa cháy bỏng vừa dịu dàng đó đang hòa quyện lại thành một cơn say dài không lối thoát.
...
sau tất cả, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu trên làn da còn vương mồ hôi của cả hai. chăn gối rối tung, vương vãi hơi ấm như thể từng tấc không gian đều lưu lại dấu vết của cơn cuồng si vừa qua.
hằng nằm im, đầu tựa vào vai thảo. hơi thở em vẫn còn gấp gáp nhưng ánh mắt thì đã díp lại. từng nhịp tim của cô vẫn đập mạnh ngay bên tai, hòa cùng nhịp thở đều đặn như một bản nhạc ru dịu dàng sau bão tố.
thảo khẽ xoay người, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua gò má em. ánh nhìn của cô dịu xuống, không còn là sắc vàng hoang dại khi nãy mà là một chút gì đó hiền hơn, ấm áp hơn. thảo cúi xuống, hôn lên trán em, một cái hôn nhẹ đến mức tưởng như thoáng qua nhưng đủ khiến tim hằng khẽ run lên.
"đừng nhìn em kiểu đó nữa... lỡ em yêu chị thật thì sao?"
thảo nhìn em, nụ cười thoảng trên môi - "cứ yêu đi."
cô kéo chăn lên, phủ ngang vai em, rồi vòng tay qua, kéo em sát lại, để cằm tựa lên đỉnh đầu em. hơi thở của cả hai hòa làm một, ấm áp và yên đến lạ.
một lát sau, khi cả hai đã yên vị trong vòng tay nhau, hơi thở dần đều lại, hằng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cô. ánh đèn vàng hắt nhẹ lên hàng mi dài, sống mũi thẳng và bờ môi mềm vừa mới khiến em phát điên cách đây chưa đầy nửa tiếng. nhưng giờ, tất cả đều yên ả đến lạ, thảo ngoan ngoãn nằm im, mắt khép hờ, chẳng còn chút nào của con sói cuồng dại khi nãy.
em khẽ phì cười, bàn tay lười biếng đưa lên, vuốt nhẹ qua mái tóc cô, đầu ngón tay mơn man nơi thái dương.
"cún nhà ai mà ngoan thế."
thảo khẽ mở mắt, liếc nhìn em.
"nghe hết đó nha. ai cho em gọi chị kiểu thế?"
"em cho." - hằng đáp ngay, nụ cười cong cong nơi khóe môi - "cún yêu của em."
nói rồi, em hôn phớt lên cằm cô, chỉ thoáng chạm nhẹ mà cũng đã đủ để khiến thảo bật cười. cô vươn tay kéo em lại gần, để môi khẽ chạm lên môi em một cái hôn ngắn ngủi, nhẹ tênh nhưng ngọt ngào.
"gọi như vậy nữa là chị cắn cho đó."
"vậy thì cứ cắn đi, em nguyện tiêm dại ba mũi chín trăm để được cún yêu cắn."
"hằng đừng có gọi chị là cún nữa màaa..." - thảo vừa nói vừa vờ mếu máo.
hằng phá lên cười, hai tay ôm lấy mặt thảo, đặt liên tiếp những cái hôn khắp trán, má, rồi cả chóp mũi. mỗi nụ hôn lại xen giữa tiếng cười khúc khích, mềm mại mà ấm áp đến lạ.
"ngoan nào, cún yêu. nín đi, em thương mà." - em vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cô, giọng nhỏ xíu nhưng đầy yêu chiều.
thảo giả vờ lườm nhưng không giấu được khóe môi đã cong lên. cô đưa tay khẽ véo eo em một cái, khiến hằng bật cười khanh khách.
tiếng cười tan ra giữa không gian vàng nhạt, hòa cùng hơi ấm còn vương lại sau cơn say tình. mọi thứ như lắng xuống, chỉ còn nhịp thở khẽ khàng của hai người quấn lấy nhau. trong căn phòng nhỏ, thế giới của họ đã thu gọn lại vừa bằng một vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co